Chương 7

Chiều hôm đó, thư viện im ắng lạ thường, tiếng máy lạnh rì rầm khe khẽ trên những dãy sách xếp ngay ngắn. Tử Du ngồi cùng Điền Hủ Ninh và Hoa Sâm ở một chiếc bàn góc, vở của hai đứa mở ra nhưng gần như bị bỏ quên. Hoa Sâm lơ đãng lật một trang vở bài tập sinh học, sơ đồ cấu trúc tế bào nhòe đi khi cậu ngước lên. "Hội học sinh sắp có buổi định hướng rồi à? Chẳng phải cậu nên bận rộn sao?"

Tử Du chớp mắt, thoáng bối rối, rồi thản nhiên đáp: "Ồ, à? Chúng tôi đã quyết định rồi. Ở Đại Bằng ( thuộc Thâm Quyến)."

Bút chì của Điền trượt khỏi tay. "Đại Bằng?" Giọng anh nhảy lên một quãng tám, vang vọng quá lớn trong thư viện yên tĩnh. Vài học sinh ngẩng đầu lên.

Quyển sách của Hoa Sâm đập vào cánh tay Điền, kêu một tiếng "ầm ". "Nhỏ giọng lại, đồ ngốc."

Tử Vũ mở to mắt, cậu không ngờ phản ứng này lại xảy ra. Điền Hủ Ninh ghé sát lại, hạ giọng nhưng vẫn khẩn trương. "Khoan đã—ngoài trường? Qua đêm?"

Tử Du do dự gật đầu: "Hai ngày... Hình như vậy."

Điền Hủ Ninh há miệng rồi ngậm lại, cố kìm nén cơn muốn hét lên lần nữa. Ánh mắt sắc lẹm của Hoa Sâm khiến anh chết lặng, chỉ còn biết lẩm bẩm, lật bừa một trang như chưa có chuyện gì xảy ra.
Làn sương chiều muộn vẫn còn vương vấn khi chúng ùa về lớp, tiếng cửa đóng nhẹ nhàng vọng lại trên những bức tường treo đầy áp phích cổ vũ kỳ thi Cao Khảo đã phai màu. Bàn học bừa bộn với những cuốn sách giáo khoa mở sẵn, và mùi phấn thoang thoảng phảng phất trong không khí ấm áp. Vài bạn học cúi gằm mặt xuống vở ghi chép gần cửa sổ, ánh nắng loang loáng trên sàn nhà thành những ô vuông vỡ vụn.
______

Hoa Sâm ngồi phịch xuống ghế với một tiếng rên rỉ thảm thiết, chân ghế cọ vào nền gạch, kêu ken két. Chiếc cặp trượt khỏi vai anh rơi xuống bàn, tạo nên một tiếng động nặng nề , làm rơi cả chồng bút.

"Hôm nay cậu làm tôi xấu hổ ở thư viện," anh lẩm bẩm, xoa xoa thái dương như thể ký ức đó đang hành hạ anh. "Cậu ta hét to đến mức đánh thức cả thủ thư."

Triển Hiên nằm dài trên bàn, khịt mũi với Điền: "May mà cậu ta không đá đít cậu. Lần trước học chung, cậu ấy đá vào ống quyển của tôi vì tôi hắt hơi. Tưởng tượng mà xem - hắt hơi. Cậu đúng là quỷ dữ."     

Hoa Sâm thở phì phò, khoanh tay lại. "Hình như cậu ấy không biết Hội học sinh có buổi định hướng ngoài trường. Ở Đại Bằng."

Chiếc ghế của Triển Hiên kêu cót két khi anh nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, "Khoan đã—caauj thực sự không biết về chuyến đi đó sao?" anh tò mò hỏi.

Điền Hủ Ninh đưa tay vò tóc, tóc rối bù. "Chúng ta vẫn thường tổ chức huấn luyện hội sinh viên trong trường," anh nói, giọng đầy vẻ hoài nghi. "Nếu họ muốn tổ chức ngoài trường, họ có thể đến Trung tâm Thanh thiếu niên bên kia đường."

Triển Hiên nhăn mặt: "Tôi thà ngủ trên sàn lớp học còn hơn."

"Qua đêm? Hai ngày?" Tiếng thở hổn hển của Điền vừa cười vừa bực bội. "Nơi xa nhất chúng ta từng đi là Nguyên Sơn. Nếu họ cần nước, thì có hồ ở Nam Sơn. Tại sao lại là Đại Bằng, trời ơi?"

“Núi lạnh và trơn,” Hoa Sâm chỉ ra, chống cằm vào lòng bàn tay.

"Vậy mà cậu lại nghĩ cả một bờ biển thì không vậy sao ?" Điền Hủ Ninh phản pháo, vẻ mặt khó tin. Anh ngồi phịch xuống ghế, khuỷu tay chống lên bàn, lẩm bẩm. "Đáng lẽ mình không nên rút khỏi hội học sinh..."

Căn phòng khẽ rì rầm tiếng các bạn cùng lớp lật giở vở. Bên ngoài, tiếng bóng đá trên sân thể thao vọng vào qua cửa sổ đang mở. Triển Hiên  và Hoa Sâm trao đổi ánh mắt thấu hiểu—vừa thích thú vừa có chút đồng cảm—trong khi Điền ngơ ngác nhìn đường vân trên bàn, như thể sức nặng của Đại Bằng đã đè lên vai mình.

~~~~~

Trường Trung học Thâm Quyến hiếm khi chấp thuận các chuyến đi dài ngày ngoài khuôn viên trường. Hầu hết các khóa đào tạo lãnh đạo đều được tổ chức trong khuôn viên trường, nhưng năm nay hội đồng trường muốn có một điều gì đó "đáng nhớ". Họ đã đặt một Trại Hoạt động Thanh thiếu niên trên Vịnh Đại Bằng - cách rìa phía đông thành phố hai giờ lái xe.

Những chiếc xe buýt lăn bánh dừng lại dưới những rặng thông cao vút của Trại Hoạt động Thanh thiếu niên, làn gió mặn từ vịnh Đại Bằng hòa quyện với mùi gỗ ấm áp dưới ánh nắng mặt trời. Tử Du bước xuống cùng các thành viên khác của hội học sinh, tiếng sỏi lạo xạo dưới giày thể thao. Trước mắt họ là những cabin gỗ thấp xếp quanh những cánh đồng rộng mở, một đường dây thừng nhô ra giữa những tán cây, và xa hơn nữa là một dải biển bạc mỏng manh.

Vị chủ tịch mới - được bầu hơn một tháng trước sau khi Điền Hủ Ninh đột ngột từ chức - đứng ở phía trước, tay cầm bảng kẹp hồ sơ. Giọng anh ta đều đều khi đọc lịch trình, mặc dù cử chỉ hơi ngượng ngùng, như thể anh ta vẫn đang học cách đảm nhiệm vai trò này. Dù vậy, hội đồng đã bắt đầu thích nghi với anh ta, các cuộc trò chuyện giờ đây không còn những khoảng lặng gượng gạo nữa.

Buổi chiều tràn ngập các trò chơi xây dựng đội nhóm: bài tập ngã tin tưởng trên sân cỏ, thử thách thắt nút dưới bóng thông, và trò chơi tiếp sức giải quyết vấn đề, nơi các nhóm phải vượt qua “bãi mìn” hình nón trong khi các đồng đội bịt mắt dựa vào chỉ dẫn được hô to. Giữa tiếng cười và những lần vấp ngã, hội đồng đã thảo luận về ý tưởng cho hội chợ văn hóa trung thu sắp tới – sắp xếp gian hàng, biểu diễn và cách kiểm soát đám đông. Mục đích của trại hè rất rõ ràng: xây dựng sự gắn kết, trau dồi giao tiếp và nhắc nhở mọi người rằng họ vẫn là một đội bất chấp những thay đổi.

Khi hoàng hôn buông xuống, những chiếc đèn lồng lung linh thắp sáng khắp trại, và mọi người quây quần bên đống lửa. Ngọn lửa bập bùng trên nền trời đang tối dần, tỏa ánh sáng ấm áp lên những khuôn mặt quen thuộc. Tâm trí Tử Du trôi dạt—cậu tưởng tượng ra cảnh Điền Hủ Ninh đứng sừng sững trước đống lửa, đưa ra những lời chỉ bảo điềm tĩnh và những lời động viên vui tươi. Hình ảnh ấy khiến lồng ngực cậu nhói đau với một cảm giác vừa khao khát vừa trìu mến kỳ lạ.

Một tiếng thì thầm yếu ớt kéo anh ra khỏi cơn mê. Hai cô gái, chỉ cách anh vài mét, nghiêng người lại gần.

“ Điền Hủ Ninh… có ở đây không?” Một người thì thầm, mắt mở to.

“Không thể nào…” người kia đáp, một tay che miệng, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ sốc.

“Suỵt—nói nhỏ thôi. Ai cũng biết hội đồng và anh ta không mấy hòa thuận,” bạn cô thì thầm đáp lại.

Tim Tử Du hẫng một nhịp. Các anh chị khóa trên dường như cũng cảm nhận được điều đó, một thoáng căng thẳng len lỏi vào vòng tròn. Cậu vừa nghi ngờ lời đồn, vừa hy vọng đó là sự thật. Và dù không muốn, một nụ cười vẫn thoáng hiện trên môi cậu.

Màn đêm buông xuống, sau khi hoạt động cuối cùng kết thúc và ngọn lửa lụi tàn, học sinh lần lượt trở về cabin. Phòng ký túc xá gỗ của trại đơn giản nhưng tiện nghi - giường tầng kê sát tường, một ngọn đèn duy nhất tỏa ra ánh sáng ấm áp. Tử Du cầm điện thoại đang sạc bên trong lên và nhắn nhanh cho Điền Hủ Ninh. Bình thường họ không nhắn tin nhiều vì gặp nhau ở trường khá thường xuyên - nhưng tối nay, Tử Du không thể cưỡng lại được

Tiền bối... thật sự ở Đại Bằng sao?" Cậu gõ nhanh. "Sao anh không đến đốt lửa trại hay chơi trò chơi?"

Câu trả lời đến rất nhanh.

“Không muốn làm phiền ai cả. Chỉ đứng nhìn từ xa. Lời hứa đã thành hiện thực.”

Cậu do dự, rồi gõ phím với một nụ cười nhẹ trên môi.

“anh chỉ muốn đi biển, tránh xa việc học thôi, đúng không?”

Các chấm nhấp nháy ở phía Điền trước khi cậu trả lời.

"Biển  không phải là một cái cớ tồi", anh viết. "Nhưng đó không phải là toàn bộ lý do."

Tử Du hơi nín thở trước ngụ ý này, hơi ấm lan tỏa dưới da. Rồi một tin nhắn khác đến, đều đều và nhẹ nhàng:

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngủ đi, Tử Du.”

Tử Du nằm đó một lúc lâu, điện thoại khẽ phát sáng trong bóng tối. Cậu đọc lại những dòng chữ một lần... hai lần... rồi lại một lần nữa, khóe miệng bất giác cong lên. Tiếng ồn ào của trại lính bên ngoài dần nhỏ đi, nhưng cậu vẫn không nỡ đặt điện thoại xuống.

~~~
Buổi chạy bộ sáng hôm sau bao trùm trại bằng làn gió mát rượi. Ánh bình minh trải dài mỏng manh trên bờ biển Đại Bằng, những cây thông in bóng dài khẳng khiu trên con đường rải sỏi. Tử Du tụt lại phía sau, hơi thở đã không đều - chạy bộ chưa bao giờ là sở thích của cậu. Tiếng trò chuyện của mọi người hòa lẫn vào tiếng sóng vỗ rì rào xa xa, và tiếng kêu của một con mòng biển vọng lại trên cao.

Trong một thoáng, thế giới như thu nhỏ lại chỉ còn lại không khí biển, tiếng giày thể thao gõ nhịp nhàng trên sỏi đá, và mùi nước biển thoang thoảng. Tử Du chậm lại, điều chỉnh tốc độ, để buổi sáng làm phổi mình tê buốt. Cậu vẫn đang tua lại tin nhắn đêm qua trong đầu, thì vừa qua khúc cua, một bóng người quen thuộc xuất hiện - vai rộng, tay đút túi áo khoác, lặng lẽ chờ đợi bên lề đường.

Điền Hủ Ninh.

Cảnh tượng ấy khiến Tử Du nín thở theo cách mà chạy bộ không bao giờ làm được. Cậu chớp mắt, và nụ cười yếu ớt, bất lực thoáng hiện trên môi trước khi kịp nhận ra. Rồi hai bóng người nữa xuất hiện ở phía xa hơn trên đường ray: Hoa Sâm, mắt sáng ngời và tràn đầy năng lượng dù vẫn còn sớm, và Triển Hiên, tóc dựng ngược, đang chạy bộ nửa tỉnh nửa mê. Tử Du suýt vấp ngã, ngạc nhiên khi thấy họ cũng ở đây.

Khi họ cùng nhau đi trên đường, h
Hoa Sâm rên rỉ một cách kịch liệt. "Cậu biết cảm giác này thế nào không? Giống như chúng tôi bị chĩa súng vào đầu để đến đây vậy."

Điền Hủ Ninh đảo mắt. "Tôi không yêu cầu hai người đến. Hai người tự nguyện tham gia hoạt động thanh thiếu niên, tinh thần rất cao, nhớ không?"

"Câu đầu tiên thốt ra từ miệng cậu sáng nay đã là vô nghĩa rồi," Hoa Sâm đáp trả, khiến Tử Du bật cười khe khẽ trước khi kịp dừng lại và Điền Hủ Ninh đã bắt gặp, khóe miệng nhếch lên.

Họ chạy tiếp, cả nhóm co giãn rồi lại co rúm trên con đường quanh co. Triển Hiên điều chỉnh lại tốc độ, đôi mắt ngái ngủ hơi nheo lại khi bắt gặp ánh mắt tinh nghịch thỉnh thoảng Điền Hủ Ninh liếc nhìn lại - vừa đủ để kiểm tra xem Tử Du có theo kịp không. Thấy tai Tử Du hơi ửng hồng dưới sự quan tâm lặng lẽ đó, Triển Hiên mỉm cười.

"Cậu biết không," anh ta nói chậm rãi, đủ lớn để Hoa Sâm nghe thấy, "Tôi khá thích điều này. Điền Hủ Ninh đã trưởng thành hơn một chút rồi—nhìn anh ấy kìa, thực sự biết quan tâm đến ai đó."

Hoa Sâm cười phá lên, nhanh chóng xen vào. "Cảm giác như nhìn thấy con trai mình bị bắt cóc ngay trước mắt vậy," anh nói đùa, rồi vỗ nhẹ vào lưng Điền Hủ Ninh một cái thật mạnh.

Điền Hủ Ninh thậm chí còn chẳng buồn phản kháng, cứ để mặc họ trêu chọc mình. Nếu để họ vui vẻ nghĩa là anh có thể nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Tử Du và tiếng khúc khích nho nhỏ tiếp theo, thì mọi lời châm chọc đều xứng đáng.

~~~

Xa hơn trên con đường, một vài thành viên hội đồng cấp cao đang chạy bộ thành một nhóm nhỏ, tiếng thì thầm của họ hầu như không thể lan truyền theo gió.

"Tại sao Điền lại ở đây?" một người lẩm bẩm.

"Anh ta đang...kiểm tra chúng ta à?" một người khác thì thầm.

“Rõ ràng rồi. Không tin tưởng  chủ tịch mới,” một người khác thì thầm đáp lại.

"Cảm giác vậy. Anh ta chẳng bao giờ tin tưởng chúng ta cả," một người khác đáp. "Anh ta cứ kiểm tra xem chúng ta đang điều hành mọi việc thế nào—như thể chúng ta không thể xoay sở được nếu không có anh ta."

Lời nói của họ bị nuốt chửng bởi tiếng giày sột soạt trên sỏi, nhưng sự căng thẳng vẫn còn trong không khí, giống như một dòng nước ngầm bên dưới buổi chạy bộ sáng sủa vào buổi sáng.

~~~

Đến chiều muộn, khu trại đã yên tĩnh. Gió biển đã mát hơn, mang theo mùi muối và thông khi than hồng trong đống lửa được cào thành tro. Điền Hủ Ninh và bạn bè nán lại gần bãi đậu xe buýt, vẫn mặc đồ chạy bộ, trò chuyện khe khẽ.

Khi Tử Du bước tới, Điền khẽ vẫy tay chào. "Chúng tôi về trước đây," anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút miễn cưỡng. Triển Hiên cười toe toét, giả vờ chào Tử Du, còn Hoa Sâm ngáp dài đến nỗi cả bọn bật cười.

Tử Du nhìn ba người họ đi về phía bãi đậu xe của khách sạn ở phía xa, bóng họ in hằn trên bãi cát trắng. Không lâu sau, buổi định hướng của hội học sinh đã kết thúc, xe buýt đã lên xe, khu cắm trại vắng tanh, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ rì rào.

______

Đêm trước ngày đi Đại Bằng

Tối hôm trước, nhóm chat của họ đã ám chỉ điều này rồi. Triển Hiên tình cờ hỏi Điền nghĩ gì về buổi định hướng dã ngoại. Anh, sau một ngày học tập mệt mỏi, cuối cùng cũng thừa nhận:

Triển Hiên: “Vậy… cậu nghĩ gì về chuyến đi của hội đồng năm nay?”

Triển Hiên: “ Điền Hủ Ninh, tôi thấy hai người đi đi lại lại từ lúc tan học là đủ rồi. Nói thẳng ra đi.”

Điền Hủ Ninh: “…chỉ đang nghĩ về trại hè đó thôi.”

Huasen: “haha, lo lắng bọn trẻ chơi kéo co sai cách à?”

Điền Hủ Ninh do dự trước khi gõ.

Điền: “Không. Là Lưu Thành. Tôi lo anh ta lại giở trò nữa.”

Điền: "Trước đây tôi đã thấy anh ta sai đàn em làm mấy việc vặt chẳng liên quan gì đến nhiệm vụ của hội đồng rồi. Trại huấn luyện này cũng không nên biến thành một cuộc tranh giành quyền lực."

Điền: "Và tệ hơn nữa, kéo theo cả chủ tịch mới nữa."

Triển Hiên: “Ồ, tên khốn đó chẳng bao giờ thay đổi cả.”

Hoa Sâm: "Và cậu vẫn ở đây căng thẳng như thể anh vẫn là chủ tịch à?"

Điền: “Phải có người quan tâm chứ.”

Cuộc trò chuyện im lặng cho đến khi Điền Hủ Ninh gõ:

ĐIỀN: “Thôi bỏ đi. Tôi đi theo.”

Triển Hiên: “ cậu đùa à.”

Hoa Sâm: “Khoan đã, CÁI GÌ?”

Triển Hiên: “?? Anh bạn, anh đang nói đùa phải không?!”

Hoa Sâm: “Không phải cậu từ chức để không phải trông trẻ nữa sao?”

Triển “ Điền, câui nghỉ đi. Cậu không thể làm hỏng chuyến đi của họ được.”

Cuộc trò chuyện lại im lặng, Điền Hủ Ninh không trả lời. Nhưng ảnh chụp màn hình tiếp theo mà anh gửi - đặt phòng khách sạn - khiến cả hai đều chửi thề.

Điền: đã đặt phòng ở khách sạn gần đấy rồi.

Hoa Sâm: Cậu— MỘT PHÒNG SUITE?? ĐIỀN HỦ NINH đã từng nghe từ tinh tế chưa?!

Triển Hiên: cười lớn, cậu bắt  Hoa Hoa phải chửi thề

Triển Hiên: Nhưng mà, thằng khốn này thật sự! Haha.

Triển Hiên: "Chúng ta cũng đi thôi. Không thể để một mình cậu ta tự chuốc lấy rắc rối."

Hoa Sâm: …

Hoa Sâm: Được thôi, chúng tôi tham gia.

Điền: haha. Yêu cả hai người. Mang theo đồ ăn nhẹ nhé.

Hoa Sâm: @#$%^&*censoredwords*@#$%^&

~~~

Sảnh khách sạn thoang thoảng mùi muối và gỗ đánh bóng, ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ xuống sàn gạch. Điền Hủ Ninh đưa chứng minh thư cho lễ tân, Hoa Sâm và Triển Hiên lảng vảng phía sau, cố nhịn cười.

“Phòng suite…” Hoa Sâm lẩm bẩm, huých khuỷu tay vào Triển Hiên. “Tinh tế, tinh tế thật đấy.”

Triển Hiên cười khẩy: "Lần sau nhớ đeo biểu ngữ ghi 'Tôi tuyệt đối không theo dõi hội đồng' nhé."

Điền Hủ Ninh không mắc bẫy, chỉ ký vào tờ đơn và nhận thẻ chìa khóa. Nhưng khóe miệng anh  giật giật, gần như đang mỉm cười.

Khi họ bước về phía thang máy, Hoa Sâm nghiêng người về phía Triển Hiên và lẩm bẩm: "Quá lộ liễu."

Triển Hiên mỉm cười, ánh mắt liếc về phía Điền đang đi trước một bước—vai anh  nhẹ nhõm hơn, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ khi anh  kiểm tra thẻ phòng. Hôm qua Hoa Sâm đã thấy anh ta đi đi lại lại, bồn chồn và im lặng, nhưng giờ... giờ trông anh  gần như vô tư lự.

"Hôm qua anh chàng này còn cắn thủng sàn nhà nữa chứ,"  Hoa Sâm thì thầm. "Thế mà tự nhiên giờ anh ta lại tươi như hoa?"

Triển Hiên khẽ cười:  " cậu ta còn chẳng thể giả vờ là vì doanh trại hay vì Lưu Thành."

“Tôi ở đây để đảm bảo rằng sự định hướng vẫn đúng như mong đợi.”  Điền Hủ Ninh nói nhưng Hoa Sâm chỉ cười toe toét, như thể cậu ta vừa đọc anh như đọc một cuốn sách.

Tiếng ậm ừ thấu hiểu của Triển Hiên vang lên giữa không gian. "Chắc chắn rồi. Đó là lý do duy nhất."

Điền Hủ Ninh không để ý đến họ, nhưng cái nhún vai nhẹ và đường cong nhẹ trên môi đã tố cáo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro