#2

Mùa đông ở vùng ngoại ô Bắc Kinh không có tuyết, chỉ có một thứ lạnh xuyên thấu – thứ lạnh ngấm vào tận lòng người, ngấm sâu hơn cả gió, hơn cả im lặng. Cánh đồng hướng dương cuối mùa gần như chẳng còn ai lui tới, hoa đã cúi đầu, ngả màu khô héo, chỉ còn sót lại vài bông trụ lại được qua những cơn gió tháng mười hai, đứng trơ trọi như đang cố chống chọi với quên lãng.

Điền Hủ Ninh đến đây vì một buổi chụp hình cho tạp chí. Lịch trình vô tình sắp đặt, hoặc định mệnh vốn chẳng bao giờ vô tình.

Anh không ngờ sẽ gặp lại Tử Du. Cậu ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ cũ, gần căn quán nhỏ nơi nhân viên đoàn nghỉ giữa giờ. Một chiếc khăn màu xám quấn quanh cổ, cà phê trong tay đã nguội, và ánh mắt thì lặng như thể đang chờ đợi một điều gì đó mà chính cậu cũng không gọi tên được.

Hủ Ninh bước chậm đến. Mỗi bước chân là một cơn gió quất vào mặt, và một tiếng vọng từ những năm tháng đã trôi qua.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối họ gặp nhau?

Một năm? Hai năm? Hay chỉ mới hôm qua trong giấc mơ?

Khi khoảng cách chỉ còn vài bước, Tử Du ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu vẫn vậy – dịu dàng, kín đáo, và mang theo một nỗi buồn đã được giấu đi rất kỹ. Cả hai nhìn nhau, không vội vàng, không lảng tránh. Giống như hai con người từng thuộc về nhau ở một chiều không gian khác, giờ chạm mặt ở đây, nơi thời gian đã rạn vỡ.

“Dạo này anh ổn chứ?”

Tử Du lên tiếng trước. Một câu hỏi nhẹ đến mức gần như bay theo gió. Nhưng cũng đủ khiến tim anh khựng lại.

Anh muốn trả lời bằng những thứ đơn giản: “Anh vẫn sống tốt. Bận rộn. Có vài vai diễn mới”. Nhưng tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng. Cuối cùng, anh chỉ nói:

“Không, anh nhớ em.”

Bây giờ, khi mọi thứ đã là quá khứ, họ lại ngồi đối diện nhau – nhưng không còn vai diễn nào để cứu lấy trái tim thật.

“Anh vẫn nhớ quán mì lần đầu tiên mình đi cùng nhau.” – Hủ Ninh nói, nhẹ như gió.

Tử Du mím môi, rồi gật đầu.

“Em cũng nhớ. Hôm đó anh gọi hai bát cay dù anh không ăn được cay.”

“Vì em thích cay.”

Một nụ cười mờ nhạt lướt qua môi Tử Du. Cậu cúi xuống, siết nhẹ tay quanh ly cà phê lạnh ngắt, như thể nếu buông ra, cảm xúc cũng sẽ rơi vỡ theo.

Cuối cùng, Tử Du nói, rất khẽ:

“Chúng ta đã có thể... nhưng lại không dám. Giờ thì không thể nữa rồi.”

Hủ Ninh không phủ nhận. Chỉ im lặng.

Tử Du không cười. Cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Như thể cậu biết, câu trả lời ấy rồi sẽ đến, chỉ là không ngờ đến chậm như vậy.

Họ không nói gì thêm. Gió lùa qua những bông hoa khô xào xạc, như tiếng lá thư ai đó đã viết dang dở rồi gấp lại. Giữa họ là một thứ im lặng không khó chịu, nhưng đủ để nghe thấy tim mình đang đập lệch đi một nhịp.

Ngày ấy, họ từng rất gần nhau. Gần đến mức chỉ cần một lời nói ra thôi, mọi thứ có thể đã khác. Nhưng không ai nói. Không ai dám. Họ để mặc tình cảm trôi qua trong những ánh nhìn kéo dài hơn mức cần thiết, trong những cái chạm tay vô tình mà cố tình, và trong hàng đêm dài sau khi phim đóng máy, cả hai đều không dám xem lại những cảnh mình từng diễn chung.

Họ đã yêu nhau. Trong im lặng. Và rồi lặng lẽ rời xa nhau – như một thỏa thuận không thành lời giữa hai con người không đủ can đảm để bước ra khỏi giới hạn của sự chuyên nghiệp, của danh tiếng, và của cả nỗi sợ.

Họ ngồi như thế thêm một lúc nữa, lâu đến mức mặt trời bắt đầu tắt nắng sau triền đồi. Gió lạnh hơn, bầu trời chuyển sang một màu tím buồn, và nhân viên bắt đầu thu dọn. Nhưng chẳng ai dám lại gần hai người họ, như thể tất cả đều cảm thấy có một đoạn tình chưa kết thúc đang thở dài giữa hai thân người cô đơn đó.

Cuối cùng, Tử Du đứng dậy trước. Cậu không chào. Chỉ gật đầu rất nhẹ – một động tác mờ nhạt như thể chính cậu cũng không chắc mình muốn kết thúc nó hay kéo dài thêm nữa.

Hủ Ninh ngồi lại, mắt dõi theo bóng lưng cậu khuất dần. Đôi môi khẽ mấp máy, không thành tiếng.

“Em có từng yêu anh không…”

Nhưng câu hỏi ấy trôi mất trong gió.

Và giữa cánh đồng hướng dương đã úa, một mình anh ở lại – với tách cà phê còn hơi ấm của người cũ, và một câu “anh nhớ em” chưa từng được đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ninhdu#pov