Anh thực sự đã yêu em (Extra)

.
.
.
- Em có gì muốn nói với anh không?

- Em nên nói gì đây?

- Có điều gì muốn nói với anh không?

Hắn lặp lại câu hỏi một lần nữa, trong giọng mang theo một tia ép buộc mơ hồ.

Sự nhẫn nại của hắn hao mòn qua từng ngày.

Ngày thứ hai mươi lăm kể từ lần đầu bọn họ gặp gỡ. Không rõ từ bao giờ hắn bắt đầu đếm ngược từng ngày cho đến khi bộ phim kết thúc.

Là trọn vẹn hai mươi tư ngày Tử Du bước vào cuộc đời hắn.

Điền Hủ Ninh xoay ống kính về phía cậu, muốn dùng máy móc lưu giữ từng đường nét trên gương mặt ấy. Đôi mắt to tròn trong veo như biết nói, sóng mũi  cao thẳng tinh tế, đôi môi mỏng màu hồng nhạt mềm mại đến nỗi hắn nếm một lần liền nghiện.

Điền Hủ Ninh vốn đã mang từng chi tiết trên cơ thể cậu ghi tạc vào lòng, như một cuộn băng yêu thích mà phát đi phát lại trong não bộ. Chỉ là hắn vĩnh viễn không thấy đủ.

Ngắm nhìn đứa trẻ mỗi ngày, chạm vào cậu, ôm ấp cậu, tới sâu sắc hôn cậu.

Nhưng chỉ có thể làm như vậy trước ống kính.

Lấy cái cớ nhập diễn để hết lần này tới lần khác hành động vượt quá giới hạn. Liên tục mắc lỗi chỉ để có thêm một cơ hội thân mật tiếp xúc với người đó.

Lần đầu tiên trong đời, hắn đem nguyên tắc nghề nghiệp mà bản thân luôn tâm niệm vứt ra sau đầu, để mặc dục vọng cá nhân lấn át lý trí.

Tự hắn cũng cảm thấy bản thân trở nên hèn mọn.

Yêu chính là làm người ta hèn mọn như vậy.

Yêu sao?

Hắn không biết, và cũng không đủ can đảm để phân định rõ ràng. Giữa họ có quá nhiều rào cản - ranh giới nhập nhằng giữa diễn và thật, những vết sẹo trong quá khứ, sức nặng của định kiến xã hội, cùng sự vùng vẫy tuyệt vọng của chính bản thân cố gắng chối bỏ những cảm xúc trong tim.

Họ không ngừng thăm dò giới hạn của đối phương, nhưng lại quá nhút nhát để thôi trốn chạy.

Như khi hắn nửa đùa nửa thật về việc tập cảnh NC với Tử Du một mình vào ban đêm.

Như khi cậu mượn cảnh say làm nũng với Điền Hủ Ninh muốn hắn cùng đi ăn tối.

Như những phút tĩnh lặng giữa các cảnh quay, hai người vẫn không nỡ tách nhau ra, khẽ đánh cắp một cái chạm môi thoáng qua nơi má trước khi ống kính rời đi.

Như cách hai người âm thầm dung túng đối phương làm những điều chỉ tình nhân mới làm, nói những lời chỉ người yêu mới nói.

Không chống cự, cũng chẳng cố ý khơi mào - chỉ để trái tim tự do làm điều nó muốn.
.
.
.
- ...

- Thật nhàm chán.

Anh có biết những đoạn này sẽ được đăng công khai không?

- Đưa máy cho em.

Hình ảnh rung lắc một lúc mới chuyển qua góc nhìn của Tử Du. Phóng đại một Điền Hủ Ninh cao ráo ưa nhìn, khiến cậu rung động.

Khẽ nuốt nước bọt khan.

- Nên là, anh có điều gì muốn nói với em không?

- Có.

Không hề chần chừ.

- Lời muốn nói...

Tim cậu run lên. Muốn nghe nhưng lại sợ nghe được điều mình muốn, cũng sợ nghe được điều mình không muốn.

Mâu thuẫn giằng xé nội tâm khiến Tử Du hoảng loạn vội ngắt lời hắn.

- ...đều ở trong rượu cả rồi!

Anh hiểu rõ mà đúng không? Trong men say, em đã dựa vào anh.

- ...đều ở trong tim cả rồi.

Em hiểu rõ mà đúng không? Trong đêm muộn, anh đã ngỏ lời muốn ở bên em.

Hắn đặt tay lên ngực trái, dùng ánh mắt sâu thẳm và cử chỉ nỗ lực nói cho cậu.

Anh trộm yêu thương em.

- Chỉ có thể tự cảm nhận.

- Không thể diễn đạt bằng lời.

Nhưng lại không dám nói với em.
.
.
.
Lồng ngực Tử Du kịch liệt phập phồng, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh không đáp lời.

Một lúc sau mới đổi chủ đề.

- Được rồi! Quay góc nhìn bạn gái đi!

Rất gần rồi.

Chỉ một chút nữa hắn đã bắt được con cá nhỏ này, vậy mà vẫn để nó vuột mất.
.
.
.
————————————

Bữa tiệc đóng máy tối nay vô cùng náo nhiệt.

Có lẽ cả quá trình quay phim đặc biệt vui vẻ, mọi người đều rất thân thiết.

Mùa hè năm nay thật sự để lại một ký ức đẹp đẽ khiến người ta nhớ mãi không quên.

Và để lại cả những vết cắt trong tim mãi không chịu khép miệng.

Tử Du nhìn bóng lưng cao lớn của Điền Hủ Ninh đang nói chuyện điện thoại ở ngoài ban công, vị rượu trên đầu lưỡi bỗng chốc trở nên đắng chát.

Bộ phim kết thúc, bọn họ cũng nên...kết thúc nhỉ? Không còn lý do gì để níu kéo người nọ.

Vốn là để an ủi cậu chia tay bạn gái, tiện thể gắn kết cảm xúc nhân vật chân thật hơn. Điền Hủ Ninh đã làm người tốt đến cùng rồi, cậu vẫn nên buông tay thôi.

Nhìn khóe môi nhếch cao của hắn, cậu biết Điền Hủ Ninh đã có một người quan trọng của riêng mình.

Khung cảnh hắn ôm cô gái hôm nọ vẫn còn mồn một trong trí nhớ của cậu. Có lẽ chỉ là chuyện cãi nhau thường tình của các cặp đôi mà thôi.

Mà họ dường như cũng đã làm lành.

Đặt xuống ly rượu, Tử Du đút một tay vào túi quần kéo ra bao thuốc ngậm lấy một điếu, chậm rãi bước ra ban công.

Cuộc gọi đã kết thúc được một lúc, nửa điếu thuốc kẹp giữa đôi môi vẫn còn đang cháy dở. Điền Hủ Ninh lâm vào trầm tư, không phát hiện cậu đang tiến lại gần cho đến khi gương mặt xinh đẹp của cậu chắn ngang tầm mắt, hai đầu thuốc khẽ chạm vào nhau phát ra tia lửa.

Hắn bật cười. Người trước mặt tỏa sáng rực rỡ hơn cả ánh trăng trên cao.

Ánh trăng của hắn.

Nghĩ vậy nụ cười càng thêm nở rộng. Điền Hủ Ninh đột ngột giật đầu thuốc ra khỏi miệng cả hai, rướn người lên chạm môi mình vào môi cậu thổi một hơi qua khe hở, khói thuốc mang theo vị cay nồng hòa cùng hơi thở nóng hổi, hun đến mặt cậu ửng hồng.

Tử Du hơi bất ngờ lùi ra sau đưa mắt đảo một vòng, mới nhỏ giọng mắng.

- Lỡ ai đó thấy thì sao?

- Thì cứ để họ thấy. Cứ nói là anh say nên làm bậy.

- Anh say thật à?

- Ừ.

- Anh đâu có uống bao nhiêu? Anh phải chạy xe mà?

- Say em.

Dứt lời liền ranh mãnh đưa lưỡi lướt qua bờ môi còn đang vểnh lên của cậu, con ngươi tối sầm lại.

Tử Du sững người, cúi đầu tránh đi ánh mắt nóng bỏng của hắn.
.
.
.
- ...Anh đừng như vậy mà!

Đừng ngọt ngào với em như vậy, em sẽ không nỡ trả anh lại mất.

Đợi một lúc không có phản hồi, vừa định ngẩng đầu liền nghe giọng hắn đều đều.

- Tử Du, tối nay anh có việc phải giải quyết sẽ không quay trở lại. Anh đưa em về nhà trước.

- ...Không sao, em tự bắt xe về được. Anh cứ lo việc của mình đi.

-...

Nhanh như vậy sao, em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng như vậy cũng tốt, đau ngắn còn hơn dày vò mãi không dứt.

Xoay mặt đi che lại sự ẩm ướt tích tụ nơi đáy mắt, Tử Du bất giác muốn làm chút chuyện điên rồ trước khi bọn họ chia tay.

Lần chia tay này không biết phải mất bao lâu mới có thể gặp lại.

Cậu buông lỏng thân thể, úp mặt vào ngực hắn.

Thì thầm một câu chỉ đủ cho một mình Điền Hủ Ninh nghe thấy.

- Thật sự rất thích anh.

Bàn tay đang nắm lấy bả vai cậu siết chặt.

- Anh-

- Em đi tạm biệt đạo diễn, đến lúc thì anh cứ đi không cần nói cho em biết đâu!

Tránh cho em lại đổi ý cướp anh lại.
.
.
.
Điền Hủ Ninh gấp gáp trở về nhà khi trời vẫn chưa sáng hẳn, lời tỏ tình bâng quơ của Tử Du như con cá nhỏ khuấy động cả lòng đại dương, làm hắn cả đêm trăn trở.

Nhưng chờ đợi hắn chỉ là một căn phòng trống rỗng sạch sẽ, cùng mùi nước hoa thanh khiết của đối phương vẫn còn vương lại nhàn nhạt trong không khí.

Anh thích ánh trăng, nhưng ánh trăng không tỏ.
—————————-
.
.
.
Này là đoạn extra trước khi chia xa nho, viết vì BTS=)))

Xin lỗi vì timeline nhảy tùm lum viết theo mood noa dị🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro