Melatonin
Gió rít từng cơn trong màn đêm đen kịt. Cửa kính mạnh mẽ va đập khiến người ta không khỏi có chút rợn người.
.
.
.
[Chúng ta nên kết thúc rồi.]
[Nếu có thể, tốt nhất đừng gặp nhau nữa.]
[Rồi mọi thứ sẽ trở về vị trí cũ mà thôi.]
.
.
.
Tử Du bừng tỉnh giấc, tóc mai ướt đẫm. Lưng áo nóng hổi khiến cậu bật ngồi dậy.
Chỉ là mơ.
Bọn họ đang sớm chiều có nhau, bỗng một ngày không còn tin nhắn hỏi han mỗi buổi sáng, bỗng nhiên từ quen thành lạ.
Âm thầm bước vào đời nhau rồi lặng lẽ bước đi.
Cậu thà chấm dứt mối quan hệ bằng những lời nói tàn nhẫn như trong mộng, ít ra đau đớn tột độ sẽ làm người ta trở nên tê dại, còn hơn nỗi đau day dứt kéo dài không rõ hồi kết.
Mấy tháng qua vẫn luôn như vậy, những giấc mơ đứt đoạn, không một lời tạm biệt, tấm lưng rộng lớn lạnh lùng của người nọ quay về phía cậu.
Thức giấc trong nỗi sợ khôn cùng, thân thể thấm đẫm mồ hôi, nhưng lồng ngực lại như bị nhốt trong hầm băng. Cậu là một người cực kỳ sợ nóng nhưng gần đây lại không ngừng cảm thấy lạnh, là cơn lạnh từ trong tâm.
Tử Du vẫn giữ thói quen uống chút rượu trước khi ngủ, thường là để làm ấm người cũng như dễ vào giấc. Nhưng gần đây, dường như uống bao nhiêu cũng không đủ, say khướt không làm cậu ngủ ngon mà chỉ khiến hình ảnh trong mơ càng thêm hỗn độn, tra tấn cậu đến không thở được.
Khi khung tin nhắn trở lên yên ắng, cũng là lúc cậu mắc kẹt trong những cơn ác mộng.
Càng muốn quên, lại càng muốn gặp hắn.
Hai tháng ngắn ngủi cậu có hắn trong đời.
Cậu muốn gặp Điền Hủ Ninh, muốn quay trở lại mùa hè năm trước, mỗi ngày cùng anh cười đùa không ngớt, mỗi đêm cùng anh huyên thuyên đến khi chìm vào giấc ngủ. Hơi thở quen thuộc, da thịt liền kề.
Muốn cùng anh...bên nhau như người yêu.
Như Trì Sính cùng Ngô Sở Uý. Cậu...cũng muốn có một cái kết đẹp như vậy.
Sự thành công hôm nay là khát vọng cả một tuổi trẻ của cậu. Cậu đáng lẽ ra phải rất hạnh phúc, chỉ là cái giá phải trả lại khiến cậu đau đớn gấp bội lần.
Điền Hủ Ninh trong trí nhớ của cậu rất cao, khiến người đàn ông một thước tám như cậu bỗng dưng trở nên nhỏ bé vô cùng. Lần đầu tiên gặp anh, chút tự tôn của cậu liền bị dẫm bẹp. Đẹp trai, cao lớn lại còn rất trầm ổn, tràn đầy hương vị đàn ông khiến một trai thẳng như cậu cũng không tránh khỏi ngưỡng mộ.
Lúc đọc kịch bản, hai ngón tay hắn vẫn luôn kẹp một điếu thuốc, kiệm lời đến nỗi cậu không biết hắn đang cố tình ra vẻ hay tính cách người này vốn giống hệt Trì Sính.
Nhưng phim vừa khởi quay chưa bao lâu, cậu đã biết mình lầm rồi. Điền Hủ Ninh dịu dàng hơn Trì Sính rất nhiều, sẽ luôn đối với cậu cười rất tươi, sẽ luôn quan tâm cậu có bị đau ở đâu hay không, sẽ luôn đứng yên để cậu dựa vào. Thỉnh thoảng cũng sẽ tinh nghịch chụp ảnh cậu rồi cười trộm như một đứa trẻ.
Hắn hát không hay nhưng lại đàn piano rất êm tai. Thỉnh thoảng sẽ ngâm nga vài câu hát lệch nhịp, có chút buồn cười nhưng lại có chút đáng yêu.
Nhớ những lúc bọn họ chen chúc trong căn phòng trọ chật hẹp của cậu mỗi khi cảnh quay kết thúc muộn. Cùng nhau uống say, cùng nhau nói đủ chuyện trên trời dưới đất rồi dựa vào nhau mà ngủ. Cậu hay tỉnh giấc nửa đêm rồi phát hiện bản thân từ lúc nào đã nằm ngay ngắn thoái mái trên giường mà hắn lại cứng nhắc nằm ngủ trên ghế sofa. Đôi chân dài vắt trên thành ghế gần như chạm đất, hẳn là không hề dễ chịu nên mi tâm nhíu lại.
Nhớ đến mấy bộ quần áo hắn mặc mãi không chịu đổi khiến cậu bật cười thành tiếng. Cổ họng khô khốc khiến âm thanh phát ra trở nên vặn vẹo.
Mò mẫm cầm lấy điện thoại vẫn luôn sáng màn hình ở trên giường, cậu do dự nhấn mở khung chat.
Gõ vài ký tự lại vội vàng xóa đi.
Đồng hồ điểm mười hai giờ.
Tử Du bật dậy khỏi chăn, vơ vội áo khoác chạy ra ngoài, điên cuồng phóng xe trong đêm.
Lắng nghe tiếng gió thét lại khiến cơn sóng lòng đang vẫy vùng dần bình tĩnh lại.
Không rõ mình đã chạy bao lâu, cậu mới chậm rãi quay đầu xe trở về nhà, trở về đối diện với hiện thực tăm tối.
Xe chạy chậm dần đến trước cổng, một bóng người đập vào mắt cậu. Giữa ánh đèn xe le lói, Tử Du vẫn nhận ra tấm lưng quen thuộc luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu hằng đêm.
Mắt cậu mở to.
Lại mơ sao? Nhưng giấc mơ sao lại chân thật đến vậy.
Cậu hẳn là nên uống thuốc.
.
.
.
Melatonin rất giống anh.
Xoa dịu đi những rối loạn trong tâm trí em.
Chỉ là em lỡ nghiện mất rồi, em chẳng thể cam tâm mất người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro