Nhập vai quá sâu
.
.
.
[Ngày sáu này là sinh nhật em thật à?]
[Thật mà!]
[Em tính đón thế nào?]
[Thì đón ở đoàn phim thôi...]
Điền Hủ Ninh thu vào tầm mắt nụ cười nhàn nhạt bất cần vốn không nên tồn tại trên gương mặt non nớt của Tử Du, thu cả vào tim hắn một nỗi xót xa không rõ nguyên do cùng khát vọng muốn thay thế nó bằng một nụ cười chân thật.
Tử Du khi tươi cười rạng rỡ đặc biệt động lòng người, và hắn muốn vĩnh viễn được nhìn thấy nó.
.
.
.
- Em đang live đấy ạ!
- Ừm, còn một phút nữa.
- Em không nghĩ là mình sẽ đón sinh nhật cùng anh đó ~
- Vậy em có hạnh phúc không?
Ánh mắt lấp lánh như vậy hẳn đã đủ để thay cho câu trả lời rồi nhỉ?
- ...Ba giây...hai giây...một giây... chúc mừng sinh nhật!
- Haha, chúc mừng sinh nhật!
Anh muốn là người đầu tiên nói câu này với em, cùng em bước qua tuổi mới.
Lần này em sẽ không phải một mình nữa.
.
.
.
- Ây da, chồng cậu đến rồi kìa!
Hắn thấy được vẻ ngại ngùng của Tử Du khi bị mọi người trêu chọc cậu lúc hắn đang bước vào.
Cậu giả vờ giận dữ, nhưng lại không kiềm chế được khóe môi nhếch cao của mình.
Tử Du không phủ nhận.
Cho dù mối quan hệ của bọn họ không rõ ràng, nhưng việc cậu không chối bỏ vẫn khiến lồng ngực hắn sôi sục.
Hắn cắt cho cậu một phần nhỏ, vì cả hai không thể ăn quá nhiều để giữ hình thể ở trạng thái tốt nhất trong lúc quay. Tử Du ghim lấy một miếng bánh nhưng chỉ cắn một nửa để nếm thử.
Hương vải rất thơm, vị ngọt thanh không quá gắt nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại ngọt đến ngây ngất. Làm cậu dường như có chút say.
- Ngon không?
Điền Hủ Ninh vẫn luôn quan sát nét mặt cậu, nhìn đầu lưỡi đỏ hồng nho nhỏ liếm một vòng quanh môi lấy đi những vệt kem còn thừa, hắn vô thức đẩy lưỡi đảo quanh bên trong má như thể chính bản thân hắn đang nhấm nháp cái hương vị ngon lành đó.
- Ngon lắm, anh muốn thử không?
Lưỡi vẫn cạ vào răng nanh, hắn không nhìn bánh kem mà con ngươi âm trầm nhìn thẳng vào mắt cậu, cổ họng khô khốc đáp.
- Được.
Dứt lời liền một hơi ngậm lấy chiếc nĩa vẫn còn phân nửa miếng bánh trên tay cậu, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn Tử Du.
Cả cơ thể cậu trong phút chốc tê rần không còn khả năng động đậy. Điền Hủ Ninh bật cười.
- Ngon lắm.
.
.
.
Lại nữa, tên biến thái nhà anh!
————————————-
.
.
.
Nhìn thiếu niên đang mệt mỏi tựa đầu vào ghế mơ màng ngủ, hắn lặng lẽ giảm tốc độ, cố gắng không để đường đi không quá xóc nảy làm cậu giật mình tỉnh giấc.
Ting.
Thông báo tin nhắn vang lên phá tan sự yên tĩnh, Tử Du hơi nhíu mày. Điền Hủ Ninh vội vàng chạm tay vào má cậu dỗ dành.
- Không có gì, em cứ ngủ tiếp đi.
Tay thò vào túi quần lấy ra điện thoại tắt âm. Trên màn hình hiện lên tin nhắn từ một số lạ.
[Điền Lôi, anh tưởng có thể đơn giản như vậy bỏ rơi em sao? Anh đừng có mơ!]
.
.
.
Hắn suýt đã quên.
Mải mê chìm đắm trong những cảm xúc yêu đương mới mẻ, hắn suýt đã quên bản thân vừa kết thúc một mối quan hệ nhiều năm mà đáng lẽ ra hắn phải vô cùng đau khổ khi chấm dứt.
Nhưng hắn chỉ cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng.
Chính hắn cũng cảm thấy mình là một kẻ khốn nạn.
Hắn cứ nghĩ đơn thuần rằng tình yêu của cô và hắn bắt đầu từ tuổi trẻ nhiệt huyết, sẽ chậm rãi trưởng thành, sẽ xây dựng một gia đình nhỏ, sẽ bình bình yên yên cùng nhau trải qua một đời. Nhưng từ khi hắn tham gia giới giải trí, cô gái ấm áp ngọt ngào ngày nào bỗng chốc trở nên ích kỷ cùng ghen tuông, như một người hoàn toàn xa lạ.
Điền Hủ Ninh hiểu rõ công việc của bản thân làm bạn gái không cảm thấy an toàn nên hắn vẫn luôn nhẫn nhịn tìm mọi cách bù đắp cho cô. Nhưng nỗ lực bao nhiêu vẫn không đủ, chỉ có từ bỏ hết thảy sự nghiệp cô mới cảm thấy an lòng.
Sự kiểm soát quá mức điên cuồng của đối phương từng chút một khiến tâm hắn nguội lạnh, từng chút một giết chết tình yêu của hai người.
Tiếng ho khan đột ngột cắt đứt dòng hồi tưởng miên man.
Điền Hủ Ninh lo lắng nhìn Tử Du đã ngồi thẳng dậy, chỉ có mi mắt vẫn đang nhắm hờ.
- Em ổn không? Chúng ta sắp đến nhà rồi.
- Em không sao, mà chắc em sẽ đi tắm rồi ngủ ngay ấy.
- Ừm.
.
.
.
Xe chợt dừng lại khá xa cổng, bị chặn lại bởi một chiếc xe khác đậu trước nhà. Một người đang đứng dựa vào cửa xe, khoanh tay như chờ đợi.
Trong đêm tối vẫn có thể nhìn ra dáng người thanh mảnh cùng mái tóc đen dài của một cô gái.
Điền Hủ Ninh sao có thể không nhận ra người đã bên cạnh mình ngần ấy năm. Hắn thở ra một hơi, ngập ngừng nói với Tử Du.
- Em vào nhà nghỉ ngơi trước đi, anh giải quyết xong sẽ vào sau.
Cảnh tượng quen thuộc đến mức khiến cậu bật cười gằn.
Tử Du đã quên Điền Hủ Ninh cũng là một trai thẳng không hơn không kém, có bạn gái là chuyện hiển nhiên. Cậu để bản thân lún quá sâu mà quên đi rằng hai người bọn họ chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột, sau khi bộ phim kết thúc sẽ đường ai nấy đi, nên làm gì thì làm, nên yêu ai thì yêu.
Tử Du không hỏi thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng ôm túi đi một mạch vào nhà.
Nói là ở bên nhau nhưng hai người vẫn luôn ở phòng riêng, vẫn cho nhau sự riêng tư của hai người trưởng thành. Điều thay đổi chỉ là bầu không khí giữa cả hai, là sự tán tỉnh trong câu từ, là những nụ hôn lén lút đầy kích thích, và là vô vàn những lần vô tình đụng chạm, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đối phương.
Hai người đàn ông đều chưa thể chấp nhận việc họ có cảm giác với một đàn ông khác, nhưng bản năng lại khao khát được đến gần đối phương, khao khát được thỏa mãn về cả thể xác lẫn tâm hồn.
————————
Thân thể rã rời nhưng Tử Du lại không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Rõ ràng cậu đã buồn ngủ đến mức ngủ gục trên xe hắn một lúc.
Chỉ là tâm trí cậu lúc này đang nằm ở hai người đứng trước cửa nhà. Cậu có thể nghe tiếng khóc nức nở khiến người ta đau xót của cô gái, nhưng lại không nghe rõ bọn họ nói gì.
Tử Du mím môi bật dậy khỏi giường, bước ra ban công nhìn xuống.
Cô gái nhỏ nhắn vùi đầu vào ngực của người đàn ông cao to, hai tay cô vòng lấy hông hắn siết chặt.
Điền Hủ Ninh mặc cô ôm. Đối phương quay lưng lại nên cậu không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hắn, nhưng cậu thấy được bàn tay to lớn của người kia đang dịu dàng xoa đầu cô.
Như cái cách hắn xoa đầu cậu.
Tử Du xoay người lại, ngả lưng vào song sắt cứng rắn, chậm rãi châm một điếu thuốc.
Khói thuốc khiến khóe mắt cậu cay xè, tròng mắt cũng dần trở nên ẩm ướt.
Có lẽ đêm nay sẽ không thể ngủ được.
—————————————-
.
.
.
Hôm nay là cảnh quay cuối cùng của Điền Hủ Ninh.
Là cảnh hai người ôm nhau ở trên giường, là ngày Ngô Sở Uý thổ lộ rằng cậu thích Trì Sính.
Là một khởi đầu tốt đẹp của Trì Sính và Ngô Sở Uý, nhưng lại có thể là đoạn kết của Điền Hủ Ninh cùng Tử Du.
Đạo diễn vừa hô cắt, hắn vẫn không nhúc nhích. Hắn giấu đi trái tim đang hoảng loạn của mình sau vẻ mặt điềm tĩnh, chôn mặt vào hõm cổ của cậu tham lam hít lấy mùi hương mà hắn yêu thích.
Hắn không dám mở mắt, không dám nhìn tới vẻ mặt thản niên không chút vướng bận của Tử Du.
Trong tiếng ồn ào của đoàn phim, hắn lẩm nhẩm một giai điệu lạc nhịp, như nhắc nhở chính mình.
Là do anh nhập diễn quá sâu.
Kết cục chỉ còn một người.
—————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro