Sa lầy

Gió biển dữ dội thổi vào bờ, quấn lấy thân thể lạnh buốt.

Nhưng không lạnh bằng tâm hắn lúc này.

Cả hít thở cũng trở nên khó nhọc, đầu ngón tay tê dại khẽ chạm vào nơi ngực trái, cảm nhận nhịp tim đập mỏng manh. Hắn cứ ngỡ nó đã không còn hoạt động nữa.

Vị cồn đắng chát còn lưu lại nơi đầu lưỡi, hắn rít một hơi thuốc thật dài. Cổ họng khô rát như rướm máu, nhưng nỗi đau thể xác vẫn không làm nhạt đi thương tổn trong tim.

Không rõ bằng cách nào hắn có thể rời khỏi được nơi sóng biển vỗ về mà trở về với thực tại cô độc tối tăm.

Không rõ bằng cách nào hắn có thể trở lại trường quay bắt đầu một bộ phim mới trong khi tâm trí lại như một cuộn băng bị lỗi, một mực kẹt lại ở mùa hè năm ngoái.

Không rõ bằng cách nào hắn đã đứng yên gần bốn tiếng hồ trước cửa nhà ai đó giữa màn đêm đen kịt.

Điền Hủ Ninh nhìn cánh cửa đóng im lìm cùng căn nhà chìm trong bóng tối, không biết bản thân đang mong đợi điều gì.

Mong đợi đèn ở một căn phòng nào đó bật mở, bóng dáng quen thuộc nào đó sẽ hiện ra, và trái tim hắn cuối cùng cũng sẽ đập mạnh mẽ như nó đã từng.
.
.
.
Đột nhiên phía sau bừng sáng khiến hắn giật mình. Điền Hủ Ninh theo bản năng quay đầu lại, đối diện với ánh mắt đang mở to của Tử Du.

Khoảnh khắc đôi mắt chạm nhau, trong đầu hắn có hàng vạn điều muốn hỏi cậu, nhưng chân lại cứng nhắc không thể động đậy.

Chỉ có thể nỗ lực nhìn sâu vào con ngươi của cậu, sợ hãi nhìn thấy sự chán ghét trong ánh mắt đối phương. Đôi mắt mở to của Tử Du bỗng nhiên chớp liên hồi. Loạng choạng tấp xe vào lề rồi tắt máy, cậu nửa đi nửa chạy tiến đến gần hắn. Môi mấp máy nhưng lại không thể thốt nên lời.

Cậu đưa tay nắm lấy ngón tay cái đang buông thõng của hắn, vội vã kéo người kia vào nhà.

Điền Hủ Ninh vẫn không phản ứng, để mặc cho cậu mạnh mẽ lôi đi. Mọi thứ tưởng như chỉ là một giấc mơ mà hắn không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Cánh cửa nặng nề ầm một tiếng đóng lại sau lưng. Cơ thể to lớn bị mạnh bạo ép lên tường, va đập đau đớn khiến hắn dần trở nên tỉnh táo, ánh mắt nhìn người trước mặt như có lửa. Khoé mắt cậu hằn lên tia máu, tim Điền Hủ Ninh cũng run lên. Mơ có thể chân thật đến vậy sao?

Hắn còn được nghe cả âm thanh từ thiên đường.

- Điền Hủ Ninh! Anh tới đây rồi thì đừng hòng trốn đi nữa! Em mặc kệ bản thân tệ hại mãi không chịu thoát vai, mặc kệ bản thân ngu dốt không phân biệt được thật giả, em không muốn chối bỏ cảm giác của mình, em không muốn phải dằn vặt khổ sở như vậy nữa! Điền Hủ Ninh, anh nghe em nói không? Đàn ông cũng được, Trì Sính cũng được, Điền Lôi cũng được, em-

Tiếng la hét bị chặn lại bởi một bờ môi nóng hổi. Cậu có thể nếm được vị nước mắt mặn sáp của chính mình.

Điền Hủ Ninh ấn môi hắn lên làn môi ẩm ướt của cậu, mút mạnh rồi tiếc nuối tách ra, chừa lại một kẽ hở rất nhỏ.

Giọng hắn khô khốc.

- Tử Du, anh rất nhớ em. Anh nhớ em đến phát điên. Anh tưởng mình sắp chết.

Hắn nghe tiếng nức nở rất nhỏ của Tử Du, một chút nhẫn nại còn lại ngay lập tức bị rút cạn.

Đầu lưỡi chen vào khoang miệng nóng bỏng, thô bạo càn quấy. Hai người điên cuồng trao đổi hơi thở cùng nước bọt, đến khi sức cùng lực kiệt mới chịu rời đi, vương lại một sợi chỉ bạc lấp lánh giữa không trung. Môi vẫn chạm vào nhau, hắn thì thầm.

- Ở lại bên cạnh anh nhé. Không phải xung động nhất thời, anh muốn nghiêm túc ở bên em thật lâu.

- Được không? Không vì vai diễn hay bất cứ điều gì. Vì là em, anh gần như đánh mất chính mình.

- Tử Du? Em-

- Sao em không biết anh nói nhiều như vậy nhỉ?

Tử Du bật cười, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ. Những tháng qua cậu đã khóc nhiều đến nỗi hốc mắt đau nhức, nhưng những giọt nước mắt hôm nay lại xoa dịu hết thảy.

Nước mắt chạy dọc hai bên má, mất kiềm chế tuôn ra không ngừng. Hắn đưa hai tay ôm lấy gương mặt cậu, vụng về lau đi từng giọt một.

- Suỵt, đừng khóc...

Điền Hủ Ninh gấp gáp luồn tay vào lớp áo dày, siết chặt lấy vòng eo thon gầy mà hắn đã mơ tưởng đến trăm ngàn lần mỗi đêm. Ép chặt cơ thể cậu vào người mình, hắn vùi đầu vào hõm cổ hít thật sâu mùi hương ngọt ngào chỉ thuộc về cậu. Chỉ có da thịt ma sát thân mật mới khiến hắn dám tin Tử Du trong vòng tay mình là chân thật.

Cảm giác thỏa mãn lan tràn khắp thân thể, cả đầu ngón tay cũng sướng đến run rẩy. Lồng ngực phập phồng lên xuống, trái tim lại đập rộn ràng như những ngày hè năm trước, mỗi khi bọn họ ở bên cạnh nhau.

Chỉ có điều lần này, hắn nghe thấy được nhịp đập tương đồng từ lồng ngực đối phương.

Tử Du thở ra một hơi rất khẽ.

Cuối cùng cũng tìm được nhau, trái tim thì nên ở bên cạnh chủ nhân của nó.

Vực thẳm sâu không thấy đáy, anh tình nguyện sa lầy.

—————————

Chưa chia tay mà lò vi sóng gồi, hoi đại đại đi =))) nào viết xong chia tay post lại từ đầu, chứ high cái bts hôm qua quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro