Có anh bảo kê
“Chơi thêm một ván nữa nhé?”
Tử Du vừa thắng trận thứ hai , hiểu được cảm giác nằm không cũng qua bàn ,
đôi mắt vẫn sáng rực như hai vì sao, hai nốt ruồi nhỏ dưới mắt lấp lánh theo từng cái chớp mắt, trông như trẻ con vừa được kẹo.
Điền Hủ Ninh đáp gọn:
“Ừ.”
Tử Du bấm “Ready” ngay lập tức, ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, hai tay nắm chặt chuột và bàn phím.
Máy bay cất cánh, tiếng động cơ ầm ầm.
Hủ Ninh ping một điểm khác trên bản đồ.
“Nhảy đây.”
Tử Du gật đầu lia lịa, lần này cẩn thận chờ anh nhảy trước rồi mới bấm.
Cậu rơi xuống cùng chỗ, nhưng đáp đất lại… mắc kẹt trên mái nhà.
“Á! Em mắc trên nóc rồi! Xuống kiểu gì đây?”
Cậu luống cuống bấm mọi phím.
Nhân vật thì cứ lăn qua lăn lại.
Chat cười nghiêng ngả:
“HAHAHA streamer leo mái nhà!”
“Đại thần ơi mau cứu chồng nhỏ của anh kìa!”
“Trời ơi cute gì đâu ấy.”
Hủ Ninh chỉ nói một câu:
“Nhảy xuống.”
Tử Du rụt rè:
“Nhảy… có bị chết không ạ?”
“Không. Thử đi.”
Cậu nhắm mắt, bấm phím.
Nhân vật rơi bịch xuống đất, mất nửa cây máu.
“Ối! Em… em vẫn sống. May quá.”
Tử Du thở phào.
Hủ Ninh lẳng lặng ném xuống một túi cứu thương:
“Dùng đi.”
“Dạ!”
Cậu nhanh nhẹn làm theo, ngoan ngoãn y như học trò nghe lời thầy.
Giữa trận, Tử Du bất ngờ phát hiện một kẻ địch chạy ngang qua.
“Anh ơi! Có… có người kìa! Em thử bắn nha!”
“Ngắm thẳng. Đừng run.”
Giọng Hủ Ninh trầm thấp trong tai nghe.
Tử Du cắn môi, cẩn thận nhắm…
Đoàng!
Viên đạn đầu tiên bắn lệch hẳn.
Cậu thót tim, tay run đến mức suýt rớt chuột.
Nhưng khi gã địch vừa lao ra, Tử Du bắn bừa thêm một phát… trúng ngay đầu.
Màn hình hiện killfeed: Tudu_02 hạ gục player123.
Cậu ngẩn ra, rồi la nhỏ:
“Ơ… em bắn trúng thật hả? Trúng đầu luôn á?”
Kênh chat bùng nổ:
“TRỜI ĐẤT ƠI! Em bé làm được kìa!”
“Người ta gọi đó là nhân phẩm, hiểu chưa DuDu!”
“Đại thần chắc cũng bất ngờ lắm haha.”
Điền Hủ Ninh chỉ “Ừ” một tiếng,
nhưng khóe môi anh bên kia màn hình khẽ nhếch.
Vòng bo thu hẹp, Tử Du hoảng loạn chạy lung tung.
“Ối ối ối! Em lạc mất anh rồi! Bo đang thu lại, chết mất chết mất…”
“Dừng. Gửi vị trí.”
Tử Du lúng túng loay hoay, cuối cùng cũng bấm nhầm gửi ping… vào tận mép bản đồ.
“Ơ… nhầm rồi…”
Cậu lí nhí, giống hệt mèo con lỡ làm đổ nước.
Điền Hủ Ninh thở nhẹ, sau đó vòng cả nửa bản đồ, bắn hạ kẻ địch chắn đường, cuối cùng kéo được Tử Du vào bo an toàn.
“ Cảm ơn anh nhiều ạ . Em có phiền lắm không?”
Tử Du ngập ngừng hỏi.
“Không.”
Giọng anh dứt khoát, lạnh nhưng chắc nịch.
Chat spam ngay lập tức:
“Trời đất ơi cái ‘Không’ này nó ngọt hơn đường luôn đó!!!”
“Đại thần ơi anh lộ rồi nhaaaaa.”
“Mau cưới mau cưới!!”
Tử Du đỏ tai, cúi gằm xuống:
“Vậy… cảm ơn anh.”
Trận cuối cùng trong buổi stream, Tử Du vẫn chưa thành thạo, nhưng ít nhất đã biết cách bám sát Điền Hủ Ninh, không lạc quá xa.
Thỉnh thoảng cậu còn rụt rè nhắc:
“Anh ơi, em nhặt thêm được cái mũ cấp 3 nè, anh có cần không? Em để dành cho anh đó.”
Điền Hủ Ninh thoáng im lặng, sau đó đáp:
“Em giữ đi.”
Cả chat gào thét:
“CÁI NÀY LÀ CƯ XỬ VỚI NGƯỜI YÊU RỒI ĐÓ!!!”
“Trời ơi tui chịu hết nổi, couple này bẻ cong hết viewers mất thôi.”
“Clip này mà cắt ghép chắc lên triệu view!”
Cuối cùng, họ không win trận này, bị knock out ở top 3.
Nhưng Tử Du lại cười rạng rỡ:
“Không sao, vẫn vui mà. Em được chơi với anh… được nằm không ăn gà, thật sự rất vui.”
Điền Hủ Ninh im lặng một nhịp, rồi đáp gọn:
“Ừ. Lần sau tiếp tục.”
Tim Tử Du đập nhanh đến mức cậu phải che mặt trước camera, giọng lí nhí:
“Dạ… lần sau tiếp tục.”
“Buổi stream hôm nay tới đây thôi nhé~ Cảm ơn mọi người đã coi nha, mai gặp lại ạ!”
Tử Du cười híp mắt, ngón tay thon dài giơ lên vẫy chào trước camera.
Dưới ánh đèn mềm mại, ba nốt ruồi nhỏ trên khuôn mặt càng làm cậu thêm nét duyên trời phú.
Kênh chat vẫn bùng nổ dù stream đã tắt.
Nhưng chủ nhân thì chẳng bận tâm, vừa tắt là Tử Du liền duỗi dài người trên ghế, ưỡn lưng như mèo con vừa được vuốt ve.
“Đói quá…”
Cậu lẩm bẩm, lập tức ôm điện thoại đặt đồ ăn đêm.
Mười lăm phút sau, một hộp gà rán cùng ly trà sữa to đùng được bày trên bàn.
Cậu vừa ăn vừa xem dăm ba clip ngắn, khoái chí đến mức lắc lư chân.
Ăn xong, Tử Du quăng mọi thứ vào thùng rác, đánh răng qua loa, rồi ôm gối chui thẳng vào chăn.
Chỉ mấy phút sau, hơi thở đều đều vang lên.
Cả căn phòng im lìm, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng dịu.
---
Cùng lúc đó, ở một nơi khác
Điền Hủ Ninh ngồi một mình trước màn hình, ánh sáng lạnh hắt lên gương mặt góc cạnh.
Trên màn hình, bản ghi lại buổi stream của Tử Du đang chạy.
Anh im lặng theo dõi từng khoảnh khắc:
Cảnh cậu mắc kẹt trên mái nhà, giọng líu ríu kêu cứu.
Cảnh cậu run rẩy bắn trúng đầu kẻ địch, ánh mắt sáng lên ngập tràn bất ngờ.
Cảnh cậu lạc đường trong bo, lí nhí “em có phiền lắm không?”, rồi cúi gằm khi anh đáp “Không.”
Cảnh cậu ngoan ngoãn nói “dạ, lần sau tiếp tục.”
Ngón tay Hủ Ninh vô thức dừng lại trên nút pause, màn hình khựng ở khoảnh khắc Tử Du mỉm cười ngọt ngào.
Ba nốt ruồi nhỏ trên gương mặt như tô điểm thêm sự ngây thơ trong sáng ấy.
Một hồi lâu, anh tháo tai nghe, tựa lưng vào ghế.
Phía góc màn hình, số người xem lại tăng chóng mặt, clip cắt ghép từ stream bắt đầu viral trên diễn đàn.
Người ta bàn tán, cười đùa, ghép đôi.
Nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy.
Không ồn ào, không cười cợt, chỉ có sự tĩnh lặng và ánh mắt khó đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro