Nhóc con này... không giấu được gì cả.
Sau bữa sáng, Tử Du thu dọn đồ rồi rời khỏi căn cứ.
Trước khi đi mọi người đều mang quà đến tặng để cậu mang về .
Khi đến 1 cái vali nhỏ bé , lúc về khệ lệ nhiều đồ .
Anh đưa cậu ra tận xe , dặn dò xong xuôi mới để cậu đi.
Ngoài trời nắng nhẹ, gió lùa qua mái tóc dày khiến cậu khẽ nhắm mắt lại.
Trên đường về, cậu cứ lơ đãng nghĩ về những gì đã trải qua tối qua và sáng nay.
Gương mặt điềm tĩnh của Điền Hủ Ninh, giọng nói trầm thấp, cả ánh mắt sắc bén khi nhìn thẳng vào mình… Tất cả cứ hiện lên không ngừng.
Tim Tử Du bỗng đập nhanh, bàn tay siết chặt .
Cái gì thế này… tại sao chỉ cần nhớ đến anh ấy thôi, mình đã thấy hồi hộp như thế?
Vừa về đến nhà, Tử Du bật máy ngay.
Cậu biết fan vẫn đang mong chờ, mọi người đều nôn nao muốn nghe cậu kể về chuyến ghé thăm chiến đội.
Đèn stream sáng lên, khung hình hiện ra gương mặt quen thuộc.
“Xin chào mọi người~ em về rồi đây!”
Tử Du vẫy tay, nụ cười tươi rói.
Ngay lập tức, phòng chat nổ tung:
【Aaaa Tử Du trở lại rồi!!!】
【Nhanh nhanh kể đi kể đi, hôm qua đi thăm chiến đội thế nào??】
【Gặp đại thần chưa, gặp chưa hả???】
【Có chuyện thú vị gì không, mau nói!!!】
Tử Du bật cười, đưa tay che miệng:
“Bình tĩnh bình tĩnh, mọi người hỏi nhiều quá em không biết trả lời cái nào trước luôn…”
Fan spam icon tim, hoa, và vô số câu hỏi.
Cậu nghiêng đầu, giọng ngây ngô:
“Ừm… thật ra thì hôm qua em có gặp các anh trong chiến đội, mọi người đều rất thân thiện. Ừm… còn có… anh TXNing-97 nữa.”
Chat nổ tung ngay tức khắc:
【Trời ơi!!! Thật sự gặp Điền Hủ Ninh!!!】
【Mau kể đi, anh ấy ngoài đời trông thế nào??】
【Có nói chuyện không, có chạm mặt không!!】
Má Tử Du nóng bừng, trái tim lại đập loạn như khi nghĩ đến buổi sáng hôm nay.
Cậu cúi đầu, lí nhí:
“Anh ấy… đẹp trai hơn cả trong clip thi đấu, cũng cao nữa… và… ừm, cũng… khá là .....sao nhỉ ....kiểu người ngoài lạnh trong nóng ...kiểu kiểu vậy đó ạ …”
Câu nói chưa hết, phòng chat đã bùng nổ như núi lửa.
Tử Du vừa thấy buồn cười vừa xấu hổ.
Trong đầu, hình ảnh Hủ Ninh ngồi thản nhiên uống cà phê sáng nay lại hiện lên rõ rệt, khiến cậu càng lúng túng.
Trong khi đó, ở căn cứ, Hủ Ninh vừa tập xong buổi luyện súng.
Đồng đội bảo:
“Ninh, cậu xem fan nhỏ kia đang stream kìa.”
Hủ Ninh cởi găng tay, mở điện thoại.
Màn hình hiện lên gương mặt cười tươi của Tử Du, cùng giọng ngây ngô lan qua loa tai:
“… anh ấy đẹp trai…”
Ngón tay Hủ Ninh khựng lại một giây.
Khóe môi anh chậm rãi nhếch lên, ánh mắt tối lại, khó lường.
Phòng stream nóng đến mức như muốn nổ tung.
Dòng chat tràn ngập câu hỏi:
【Nói rõ hơn đi màaaaa!!】
【 Ngoài lạnh trong nóng như thế nào??】
【Chắc chắn có chuyện gì rồi!!!】
Tử Du đỏ mặt, đưa tay quạt quạt trước ống kính như thể làm vậy sẽ khiến bầu không khí hạ nhiệt.
“Thật sự không có gì nhiều đâu… chỉ là… tối qua em ngủ gật, anh ấy bảo em về phòng nghỉ… rồi…”
Cậu nói đến đây liền cắn môi, ý thức được mình đã lỡ lời.
Ánh mắt cậu đảo quanh, nhưng chat đã rực sáng:
【Trời ơi còn bảo em về phòng ngủ, cái này không phải quan tâm thì là gì!!】
【Á á á áaaaaaaaaa】
【Fan não bổ chết mất, tim tui không chịu nổi】
Tử Du ngượng đến mức ôm chăn nhỏ che mặt, giọng mơ hồ:
“Đừng hỏi nữa, thiệt mà… em chỉ mượn một phòng để nghỉ thôi…”
【Á á á áaaaaaaaaa , một phòng để nghỉ , phòng ai ???? Phòng anh Ninh hả ?????】
Nhưng nụ cười ngây ngô trên môi, cộng thêm vành tai đỏ hồng của cậu lại khiến fan càng tin chắc “ Chúng ta đoán đúng rồi”.
Sau vài phút, Tử Du mới cố gắng chuyển chủ đề:
“Thôi không nói nữa, nào, hôm nay chúng ta sẽ chơi vài ván cho nóng tay nha~”
Dù vậy, trong lúc vào trận, cậu vẫn không tập trung như thường.
Cứ mỗi khi chat nhắc tới “anh Ninh”, tim cậu lại khẽ nhảy một nhịp, tay cầm chuột run run.
Thậm chí khi đồng đội game ảo hỏi:
“Có cần cover không?”,
Tử Du vô thức đáp:
“Ừm… giống như hôm qua…”
Chat lại bùng nổ:
【Cover hôm qua???】
【Aaaaaaa là anh ấy!!!】
【Đúng là có gì đó rồi, không thể chối!!】
Tử Du chôn mặt vào lòng bàn tay, vừa cười vừa xấu hổ, ngượng ngập đến mức chẳng biết chơi tiếp kiểu gì.
Trong cùng thời điểm ấy, ở căn cứ, Điền Hủ Ninh vẫn im lặng theo dõi qua điện thoại.
Mỗi một câu Tử Du lỡ miệng, khóe môi anh lại càng nhếch lên cao hơn.
Nhóc con này… không giấu được gì cả.
Phòng live vẫn chưa hạ nhiệt.
Dù Tử Du đã bảo “đừng hỏi nữa”, nhưng dòng chat vẫn cuồn cuộn như sóng:
【Hôm qua anh ấy đưa em về phòng, có phải bế công chúa không??】
【Nói mau, Tử Du đỏ mặt rồi kìa!】
【Tui ship cặp này từ bây giờ luôn!!!】
Cậu vội khoát tay:
“Không có, không có đâu… toàn do mọi người nghĩ nhiều thôi ...!”
Nhưng fan nào chịu tha:
【Cái kiểu phủ nhận này càng khả nghi!】
【Đúng đúng, không có thì sao đỏ tai?】
【Chúng tôi nhìn thấy hết rồi nhé~】
Tử Du lập tức lấy con gấu nhỏ để che mặt, giọng lúng búng:
“Thôi, lo chơi game đi, em vô trận đây…”
Vừa vào game, cậu tập trung điều khiển nhân vật.
Thế nhưng, dòng chat vẫn không tha, thi thoảng spam những câu như:
【Nếu bây giờ TXNing-97 online thì sao?】
【Aaaa, ước gì hai người duo luôn cho nóng!】
【Cậu bé đáng yêu gặp đại thần lạnh lùng, perfect couple!!】
Tử Du cười khổ:
“Mấy người… sao cứ ghép em với người ta vậy nè…”
Một khán giả lâu năm liền nhảy vào:
【Thì có phải lần nào em chơi, anh ấy cũng xuất hiện đâu. Mà hễ xuất hiện là toàn lúc quan trọng, toàn lúc nguy hiểm. Đấy không phải số trời thì là gì?】
Câu đó khiến Tử Du giật mình, tay cầm chuột suýt trượt.
Trong game, nhân vật của cậu vừa né được một phát đạn thì cậu cũng bật cười:
“Ờ… ờ thì… có lẽ là trùng hợp…”
Chat bùng nổ lần nữa:
【Trùng hợp cái gì, định mệnh thì có!】
【Trùng hợp nhiều lần thì phải gọi là duyên số!】
【Đừng cãi, shipper nói rồi là chuẩn!】
Tử Du càng chơi càng thấy buồn cười, vừa loot đồ vừa cười ngây ngô, giọng mềm mại kéo dài:
“Thật đó… đừng ghép lung tung, em chỉ muốn chơi game với mọi người thôi mà…”
Ngay cả khi trận đấu kết thúc với top 3, fan vẫn ầm ầm spam:
【Anh Ninh đâu, nhanh vào cứu mạng em nó!】
【Không cần top 1, chỉ cần CP này thành thật!】
【Tử Du nhà tui đáng yêu quáaaaaaa】
Tử Du xấu hổ đến mức che mặt, ngồi cười lăn lộn, căn phòng nhỏ tràn đầy tiếng cười ngây ngô và những dòng bình luận nhộn nhịp không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro