"Tôi đã hứa, và tôi làm được".
Trận thứ ba diễn ra ở bản đồ Erangel quen thuộc.
Vừa nhìn thấy đường bay, Điền Hủ Ninh đã quyết đoán:
“Nhảy School.”
Đám bình luận viên sững lại một thoáng, sau đó reo hò:
“Ôi chà! Một quyết định đầy táo bạo!
Xuống School thì chắc chắn sẽ có giao tranh cận chiến!”
Fan cũng nhao nhao:
【Anh Ninh muốn cho khán giả bùng nổ đây!】
【School thì xác định súng nổ từ giây đầu tiên!】
【Chết rồi, tim tui yếu mà sao coi nổi đây…】
Cả đội hạ cánh, vừa chạm đất đã nghe “bùm bùm bùm!” súng nổ liên tiếp.
Trong hành lang chật hẹp, tiếng bước chân dồn dập vang vọng, không khác gì mê cung tử thần.
Điền Hủ Ninh nhặt được UMP45, anh nhoài người ra cửa, lia tâm chính xác.
“Địch ngay cầu thang, cover tôi!”
“Ratatatata—”
Một loạt đạn bắn ra, hai kẻ đối diện ngã xuống ngay tức thì.
Anh nhanh chóng đổi băng, tiến lên như một con sói, động tác gọn gàng đến mức camera phải lia chậm để khán giả kịp nhìn.
Tử Du ngồi trước màn hình, hai mắt mở to.
Tim cậu đập thình thịch, ngón tay vô thức siết chặt mép bàn.
“Sao… sao anh ấy có thể bình tĩnh đến vậy…”
Fan spam điên cuồng:
【Aaaa boss Ninh ngầu quá trời đất ơi】
【Tử Du mặt căng thẳng kìa hahahaha】
【Trời ơi tui muốn đột nhập stream này để đưa nước cho em nó quá】
Ngay lúc ấy, từ tầng trên bất ngờ vang lên tiếng lựu đạn ném xuống.
“Boom!” – cả hành lang rung chuyển, khói bụi mù mịt.
Đồng đội hốt hoảng kêu:
“Có người trên đầu, chúng nó áp xuống rồi!”
Điền Hủ Ninh không chút chần chừ, vẫy tay:
" Bình tĩnh , mọi người chia ra các phòng , ép bom lên trước "
Từng tiếng bom nổ rung chuyển ầm ầm.
Tiếng bước chân trên tầng chậm lại .
“Theo tôi, ép thẳng lên!”
Anh dẫn đầu, lao vút lên cầu thang.
Tiếng súng đan xen, “ratatatatata—” từng loạt đạn dồn dập.
Trong khoảnh khắc, màn hình xuất hiện thông báo “TXNing-97 đã hạ gục…” liên tiếp ba cái tên.
Khán giả gào thét, bình luận viên gần như mất kiểm soát giọng:
“Trời ơi, triple kill!!! Anh ta vừa một mình dọn sạch cả đội trong nhà School!”
Tử Du bất giác bật dậy, vỗ tay thật mạnh.
Rồi nhận ra mình đang livestream, cậu đỏ bừng mặt, vội ngồi xuống, nhỏ giọng:
“woa… anh ấy… giỏi quá…”
Fan thì đâu để yên:
【Hahahaha Tử Du vỗ tay khen như fanboy chính hiệu】
【Nghe giọng em nhỏ nhẹ mà muốn xỉu】
【Ôi trời ơi tui ship mạnh quá rồi】
Cuối cùng, cả đội giữ được thế trận, từ School chiếm ra khu nhà quanh đó, dần dần tiến vào bo.
Trận này họ lọt Top 2, nhưng highlight cá nhân của Điền Hủ Ninh – màn triple kill trong nhà – đã trở thành điểm nhấn toàn giải.
Sau màn triple kill ở School, danh tiếng của Điền Hủ Ninh lập tức bùng nổ khắp diễn đàn quốc tế.
Các fan quốc tế còn cắt ngay highlight tung lên mạng, tiêu đề ngập tràn những chữ như “Beast Ning”, “God of School”.
Tử Du vừa xem lại vừa mỉm cười, tim lại đập nhanh không lý do.
Trước khi bắt đầu trận thứ tư
Các tuyển thủ có khoảng nghỉ ngắn.
Các đội tuyển lục tục ra sau hậu trường lấy nước, bàn bạc chiến thuật.
Tử Du cũng được ban tổ chức mời vào khu giao lưu riêng để ghi hình vài đoạn clip quảng bá.
Cậu vừa quay xong, đang loay hoay định về khu stream thì bất ngờ thấy Điền Hủ Ninh đứng ở hành lang, tay cầm chai nước suối, mồ hôi còn vương trên thái dương.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
“Xem tôi thi đấu thấy thé nào?”
Anh mở miệng trước, giọng trầm mà ngắn gọn.
Tử Du giật mình, mặt đỏ ửng, ấp úng:
“Ừm… anh bắn vừa nhanh vừa chính xác , rất ghê gớm …”
Điền Hủ Ninh khẽ nhếch môi, hơi nghiêng người nhìn cậu.
“Chỉ ghê thôi à?”
“…” Tử Du im lặng, ngón tay xoắn vào vạt áo. Một lát mới lắp bắp:
“Rất… rất ngầu…”
Anh bật cười khẽ, nụ cười ngắn ngủi rồi biến mất.
Trước khi quay đi, anh để lại một câu:
“ Nhớ nhìn tôi, trận sau còn nhiều cái để xem.”
Tử Du ngẩn người, tim lại đập loạn, quên cả thở.
Trong trận thứ tư
Đội của Điền Hủ Ninh chọn một khu vực yên tĩnh hơn – Rozhok – để loot.
Bình luận viên vừa nói vừa phân tích:
“Có vẻ sau màn School bùng nổ, họ quyết định đánh ổn định hơn.”
Nhưng bo thứ hai đã buộc họ phải xoay chuyển.
Vòng tròn trắng co về Pochinki, nơi gần như cả nửa server đổ dồn.
Tiếng súng vang dội khắp bốn phía, khói lựu đạn trắng xoá cả góc nhìn.
Điền Hủ Ninh dẫn đội áp sát một dãy nhà.
Anh ra hiệu:
“Tôi mở đường, cover sát vào.”
Fan xem stream của Tử Du thì vừa căng thẳng vừa phấn khích:
【Ôi ôi ôi lại sắp có highlight nữa kìa】
【Tim tui chịu không nổi, mỗi lần anh ấy call team là giống hệt trong phim hành động】
【Tử Du, bình luận nhanh đi em, tụi tui cần phản ứng dễ thương của em】
Quả nhiên, khi đối phương ló ra, loạt đạn từ AKM của Điền Hủ Ninh cắm chính xác, knock ngay một người.
Anh trượt ngang cửa, lia thêm loạt đạn nữa, double kill gọn gàng.
Trận này tuy kết thúc ở Top 5, nhưng chiến thuật và khả năng lãnh đạo của anh lại khiến khán giả quốc tế bàn tán rầm rộ.
Kết thúc trận đấu
Tử Du livestream bình luận cho đến khi màn hình “Defeat” hiện lên.
Fan nhao nhao:
【Không sao hết, tụi tui chỉ cần thấy anh Ninh ra tay là đủ sung sướng rồi】
【Top 5 cũng quá đẹp, đường dài còn nhiều】
【Tử Du nhìn ngơ ngác cưng dễ sợ】
Cậu mỉm cười, nhỏ giọng:
“Ừm… thật ra tôi cũng thấy… anh ấy quá lợi hại rồi…”
Sau khi stream tắt, cậu lại vô thức nhớ tới câu nói ở hành lang:
“ Nhớ nhìn tôi.”
Sau một ngày thi đấu liên tục, đến trận thứ năm, không khí trong nhà thi đấu quốc tế đã đạt đến cao trào.
Khán giả reo hò, hò hét tên đội mình yêu thích, những tấm banner với logo các đội tuyển giương cao, ánh đèn chiếu rực rỡ.
Tử Du ngồi ở khu vực stream, đeo tai nghe, lòng bàn tay khẽ toát mồ hôi.
Cậu không hề thi đấu, nhưng từng nhịp súng, từng tiếng call của Điền Hủ Ninh vọng lại trong tai nghe cũng đủ khiến tim cậu đập dồn dập.
Ngay từ đầu, vòng bo đã trêu ngươi: thu về phía Military Base – hòn đảo quân sự cách biệt.
Để sang đó, phải vượt cầu hoặc bơi. Đây vốn nổi tiếng là điểm chết chóc.
Bình luận viên gào lên:
“Đội TXNing lựa chọn vượt cầu! Đây là quyết định cực kỳ mạo hiểm!”
Tiếng súng nổ đinh tai, cầu trước mặt đã có ít nhất hai đội chặn.
Lựu đạn nổ tung, xe cháy, khói bốc lên ngùn ngụt.
Điền Hủ Ninh trầm giọng call:
“Smoke! Che trước! Tôi lái thẳng!”
Một chiếc xe jeep lao vút qua làn khói trắng, đạn bay lạch tạch xung quanh.
Đúng lúc xe gần nổ tung, cả bốn người nhảy xuống, lăn một vòng vào bo an toàn.
Fan trong khán đài gào rú như vỡ sân.
Trận đấu kéo dài căng thẳng hơn hai mươi phút, cuối cùng chỉ còn ba đội:
đội TXNing, một đội Hàn Quốc, và một đội Bắc Mỹ.
Bo co lại chỉ bằng một khoảng sân bóng rổ.
Xung quanh toàn là xe hỏng và hố bom.
Tử Du căng thẳng đến mức hai tay siết chặt micro, thậm chí fan trong stream còn trêu:
【Trông DuDu như thể chính cậu ấy đang thi đấu vậy】
【Bé cắn môi kìa, cẩn thận rách mất】
【Ai đó nhắc DuDu thở đi, mặt đỏ hết rồi】
Trong game, tiếng đạn rít chói tai.
Một đồng đội của Hủ Ninh bị knock, anh lập tức ném smoke che chắn, kéo người dậy.
Nhưng ngay sau đó, đội Bắc Mỹ áp sát, gren nổ chát chúa.
Điền Hủ Ninh không do dự, bật chế độ beast: lao lên trước, bắn gục hai người liên tục, màn hình kill feed hiện đỏ chói.
Nhưng trong lúc ấy, anh cũng dính vài viên đạn, máu tụt còn 1/3.
Bình luận viên hét khản giọng:
“Quá điên rồ! TXNing một mình cân cả đội Bắc Mỹ!!!”
Bo co hẹp đến cực hạn.
Chỉ còn Điền Hủ Ninh và một tuyển thủ Hàn Quốc – tình huống 1vs1 quyết định.
Khán đài nín thở.
Tử Du cũng nín thở.
Hai người vòng qua chiếc xe hỏng, tiếng bước chân chồng chéo.
Đột nhiên, Điền Hủ Ninh bật peek, nã loạt đạn cuối cùng.
Headshot!
Màn hình hiện: WINNER WINNER CHICKEN DINNER.
Cả nhà thi đấu như nổ tung.
Bình luận viên quốc tế gào lên:
“Anh ta không phải người! Đây là quái vật thật sự!”
Tử Du ôm chặt micro, mắt long lanh, quên cả đang livestream.
Một câu bật ra rất khẽ nhưng fan vẫn nghe rõ:
“Anh… đúng là giỏi nhất.”
Chat nổ tung:
【ÔI TRỜI ƠI CON NÓI RỒI KÌA】
【DuDu à, em thừa nhận crush luôn đi còn kịp】
【Trận này highlight cả đời cũng chưa chắc xem chán】
Điền Hủ Ninh sau khi rời sân khấu, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt lại vô thức quét tìm Tử Du ở hàng ghế.
Khi thấy cậu đang ngơ ngác nhìn mình, anh khẽ nhếch môi, nâng cao nắm tay – động tác
“tôi đã hứa, và tôi làm được”.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro