8
Ra khỏi quán lẩu đã gần 8 giờ tối, hai người ăn từ từ hết hơn hai tiếng đồng hồ. Cả hai đều hiểu rõ trong lòng mà cẩn thận tránh né những chủ đề nhạy cảm, nhưng khi bước ra ngoài bị gió đêm cuối hè thổi qua, lớp ngụy trang mỏng manh đó cũng tan biến.
Điền Hủ Ninh định bảo Tử Du đợi ở cửa để anh đi lấy xe nhưng Tử Du ngăn lại: "Anh, mình đi bộ đi."
Điền Hủ Ninh do dự gật đầu, anh ta thắc mắc tại sao người vừa rồi còn vui vẻ, ra khỏi quán lẩu lại đột nhiên không còn hứng thú nữa, đôi mắt to kia hơi mờ mịt như thể chỉ cần chớp mắt là có thể rịn ra nước mắt.
Hai người đi dọc theo lề đường, đèn đường kéo bóng họ dài ra. Điền Hủ Ninh muốn nắm tay Tử Du nhưng bàn tay vươn ra chỉ khẽ lướt qua mu bàn tay Tử Du rồi bị cậu né tránh một cách kín đáo.
Tay Điền Hủ Ninh cứng lại giữa không trung, hơi ngượng đút tay vào túi móc ra thuốc lá và bật lửa. Vừa ngậm điếu thuốc lên môi đã nghe thấy Tử Du mở lời: "Thầy Điền gần đây không có việc gì à?"
Hai chữ "Thầy Điền" vừa thốt ra, động tác châm lửa của Điền Hủ Ninh khựng lại. Xưng hô này nghe sao mà xa lạ thế? Trước đây không phải toàn gọi "Anh" sao?
"Không, nghỉ ngơi một thời gian." Anh bỏ điếu thuốc xuống, khớp ngón tay hơi trắng bệch.
Tử Du không đáp lời, cúi đầu đá hòn sỏi dưới chân, "đốp" một tiếng đá văng hòn sỏi đi rất xa, lăn xuống rãnh thoát nước ven đường rồi mất hút. Điền Hủ Ninh châm lại điếu thuốc hút một hơi thật sâu, gẩy tàn thuốc, muốn làm cho bầu không khí đang xuống dốc nhanh chóng này cũng như tàn thuốc mà bay đi.
Hai người đi bộ khá xa, đi ngang qua cổng khu chung cư của Tử Du, đèn phòng bảo vệ vẫn sáng nhưng Tử Du không dừng lại, cứ đi thẳng về phía trước.
Trước đây Tử Du luôn như người nói nhiều kéo anh nói chuyện, Điền Hủ Ninh chỉ lắng nghe thỉnh thoảng đáp lời, giờ Tử Du không làm ầm ĩ không nói gì nữa, Điền Hủ Ninh nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh vốn là người làm nhiều hơn nói, anh nghĩ lần này mình làm đã đủ rõ ràng rồi, nói nhiều nữa sẽ thành thừa thãi.
"Tìm một nơi nào đó đi du lịch đi." Tử Du đột nhiên lên tiếng sau một hồi im lặng rất lâu.
"Đi đâu?" Tim Điền Hủ Ninh khẽ động, vội vàng hỏi.
"Đâu cũng được, anh thấy chỗ nào tốt thì đi thôi." Giọng Tử Du nhàn nhạt không nhìn anh ta.
"Được, lát nữa anh xem, khi nào em có ngày nghỉ?" Điền Hủ Ninh nhích lại gần Tử Du hơn.
"Hả?" Tử Du thắc mắc: "Năm nay em hết ngày nghỉ rồi."
"Vậy sao đi chơi?" Giọng Điền Hủ Ninh trầm xuống.
"Anh đi du lịch liên quan gì đến việc em có ngày nghỉ hay không?"
"Không phải, em bảo anh đi du lịch một mình à?" Điền Hủ Ninh hơi nóng nảy, vươn tay kéo Tử Du đang định đi tiếp lại.
"Rủ bạn bè đi cùng cũng được mà."
"Trịnh Bằng cậu có ý gì?" Điền Hủ Ninh thực sự nổi giận, gọi cả tên thật của Tử Du ra.
Tử Du bị anh làm cho ngây người, khi chạm phải ánh mắt Điền Hủ Ninh thì nhanh chóng né tránh.
"Đi chơi một thời gian đi anh, thư giãn đầu óc, nên thoát vai rồi."
Điền Hủ Ninh mở to mắt tưởng mình nghe nhầm, tiếng ve kêu bên đường đột nhiên trở nên chói tai khủng khiếp: "Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe rõ."
"Anh nghe rõ rồi." Tử Du cúi đầu, nhưng giọng lại cứng rắn.
"..." Điền Hủ Ninh nghẹn lời.
Tử Du ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Điền Hủ Ninh, cậu biết Điền Hủ Ninh không giỏi ăn nói nhưng đôi mắt không giỏi ăn nói lại có thể truyền tải vô số cảm xúc, Tử Du nhìn thấy sự khó hiểu, tức giận, hoang mang và cả sự tủi thân trong ánh mắt anh. Dù không đành lòng nhưng lời cần nói vẫn phải nói.
"Anh, anh có phân biệt được em là ai không? Là Ngô Sở Úy hay là Tử Du?"
"..." Điền Hủ Ninh do dự, anh không tìm được lời lẽ thích hợp để diễn đạt suy nghĩ của mình, anh sợ lời mình nói ra sẽ bị Tử Du hiểu sai ý. Anh muốn nói rằng anh nghĩ không cần phải phân biệt rõ ràng, chỉ là một người, nhân vật là do Tử Du diễn, là một phần của Tử Du, không cần thiết phải phân biệt.
"Thấy chưa, anh cũng không trả lời được, em biết ngay mà."
"Không phải..." Rốt cuộc cậu biết cái gì rồi?
"Thế nên đi chơi đi, thoát vai rồi sẽ ổn thôi."
"Tôi không diễn với cậu! Đã đóng máy rồi!" Giọng Điền Hủ Ninh lớn hơn nhiều, điếu thuốc trong tay bị bóp đến biến dạng.
"Đóng máy thì phải thoát vai! Anh đến tìm em làm gì? Anh đóng phim bao nhiêu năm rồi, việc thoát vai cần đến em dạy à?" Tử Du đột nhiên tăng âm lượng lại làm Điền Hủ Ninh trấn tĩnh lại: "Anh chạy đến tìm em là có ý gì? Anh điên rồi à? Yêu đương với phụ nữ hơn mười năm, trong WeChat bạn gái cũ có thể lập được hai bàn mạt chược rồi. Quay một bộ phim mà yêu một người đàn ông ư? Chính anh tin không hả, Điền Lôi!"
Điền Hủ Ninh trợn tròn mắt, cảm thấy thế giới này chắc là điên rồi, cái tên này trở mặt nhanh hơn lật sách, đóng máy chưa được mấy ngày đã gào lên với anh ta, toàn là những lời anh ta không muốn nghe.
"Vậy cậu phân biệt được tôi là ai không? Là Điền Hủ Ninh hay là Trì Sính?" Điền Hủ Ninh hét lại, mang theo sự tủi thân mà chính anh cũng không nhận ra.
"Không phân biệt được!" Mắt Tử Du đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, nắm đấm siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch: "Cho nên em đóng máy là đi ngay, anh nhắn tin em cũng không trả lời, anh gọi điện em cũng không nghe, anh còn muốn em làm gì nữa? Nhất thiết phải nói với anh là em đi đây, đi để thoát vai, anh đừng tìm em nữa rồi chặn hết mọi cách liên lạc của anh, như thế mới được à? Thể diện của anh đâu Điền Hủ Ninh, không cần nữa sao?"
Điền Hủ Ninh lập tức muốn tự tát mình mấy cái, cái miệng chết tiệt, đúng là biết nói, trúng phóc cái hố Tử Du đã đào. Anh há miệng nhưng không thốt ra được một chữ nào, chỉ có thể nhìn ánh sáng trong mắt Tử Du vụt tắt từng chút một.
"Đừng làm loạn nữa anh, dừng lại ở đây thôi." Tử Du hạ giọng, như quả bóng bị xì hơi.
Điền Hủ Ninh đập tàn thuốc xuống đất dùng đế giày nghiền nát, tia lửa bắn lên rồi nhanh chóng tắt. Anh nhìn chằm chằm vào mắt Tử Du, giọng mang theo chút hy vọng cuối cùng: "Tôi nói không lại cậu, cậu đừng nói với tôi những đạo lý lớn lao đó, tôi không nghe. Tôi chỉ hỏi cậu, cậu dù chỉ một giây phút nào đã từng nghĩ, chúng ta sẽ có tương lai?"
"Không." Tử Du không chút do dự, nhìn thẳng vào mắt Điền Hủ Ninh trả lời dứt khoát.
...
Xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, ve không kêu nữa, xe cộ đi qua cũng không còn tiếng động. Điền Hủ Ninh đứng đó, buông cánh tay Tử Du ra, đột nhiên hiểu được khi Ngô Sở Úy nói "không yêu nữa" với Trì Sính trong phim cảm giác trong lòng là gì, như bị moi tim ra. Hồi đó diễn còn quá dè dặt, quá bình tĩnh.
Điền Hủ Ninh cười một nụ cười khó coi: "Được, đúng là nhập vai rồi, tình tiết cũng y hệt."
Tử Du nhìn thấy mắt Điền Hủ Ninh trở nên đỏ hoe, cậu không dám nhìn tiếp, lại cúi đầu nói: "Mai em còn có việc, em về trước đây." Tử Du bỏ chạy.
Điền Hủ Ninh nhìn bóng lưng Tử Du vội vã trốn đi, không níu kéo nữa. Đến khi không còn nhìn thấy bóng Tử Du anh mới quay người đi về phía chỗ đậu xe.
Điền Hủ Ninh đưa tay ấn mạnh vào khóe mắt, đầu ngón tay chạm vào làn da nóng rực, anh đã cố gắng kiềm chế, nếu lúc này rơi nước mắt thì đúng là trở thành trò cười.
Gió đêm cuối tháng Tám ở Bắc Kinh thổi qua mang theo chút mùi dầu mỡ từ quán ăn vỉa hè, nhưng không chút nào xua tan được sự nghẹn lại trong lòng.
Cảm giác này quá xa lạ.
Muốn chửi thề vài câu nhưng cổ họng lại nghẹn lại, muốn đi nhanh khỏi đây nhưng chân lại nặng như đeo chì.
Anh bực bội không chịu nổi nhấc chân đá mạnh vào cây ngô đồng bên đường "đốp" một tiếng trầm đục, vỏ cây làm đế giày bị rít lại. Nhưng sự bạo ngược đang kẹt trong lòng còn chưa giải tỏa được một phần nghìn, ngược lại còn làm mắt cá chân tê dại, cơn đau xuyên qua kẽ xương vào tận tim.
Anh cứ thế dựa vào thân cây đứng đó, nhìn đèn xe qua lại trên đường nhấp nháy tới rồi lại đi, kéo bóng dài ra rồi lại co thành một cục, giống hệt trái tim đang rối bời của anh lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro