Chap 10: Bắt gặp
Trịnh Bằng sững người. Nhìn bóng lưng người nọ rời đi thì không khỏi bàng hoàng. Bản thân cậu bây giờ thật muốn thốt ra câu " Điền ! Không hổ là cậu !" Kèm theo ngón cái thật đắc ý.
Lắc đầu xua đi những suy nghĩ vớ vẫn, cậu đi ra thì bắt gặp Hiên Thừa với gương mặt khó ở cực kì. Trịnh Bằng nhíu mày, đi đến khoác vai cậu thì lại bị đẩy ra.
"Hừ ! Cút cút, đừng đụng vào tao !"
"Úi tình yêu, đau đó !"
Trịnh Bằng xoa xoa mặt, nhìn Hiên Thừa ném cho mình cái áo khoác thì sửng sốt.
"A ! Cái gì đây ?"
"Điền Lôi đưa cho, não mày cá vàng sao ? Có áo cũng quên nữa ??"
Cái đéo, đây không phải áo tao a !
Trịnh Bằng trong lòng gào thét, áo này còn tem, mày mù cũng thấy chứ Thừa ca ca.
Tuy vậy, cậu cũng không nói ra, phất tay nói mình muốn đi vệ sinh rồi rời đi. Trong nhà vệ sinh, Trịnh Bằng xoay xoay cái áo thì từ trong túi lấy ra được một tuýp thuốc nhỏ.
Đọc qua liền biết là thuốc trị vết thương lâu ngày. Trị giá cũng không nhỏ, hơn 100 tệ chứ đùa. Không hổ là nhà tài phiệt, hào môn thế gia, ra tay quả thật phóng khoáng.
Bất quá, Trịnh Bằng xưa nay vô tâm phế, mấy cái vật chất này không thu hút được cậu.
Cái cậu biết rằng Điền Lôi này thật biết suy nghĩ, mấy ngày đi học, Trịnh Bằng luôn mang áo cao cổ, tuy rằng Hiên Thừa có hỏi hang nhưng Trịnh Bằng luôn lảng tránh, quả thật, Trịnh Bằng chưa từng cho ai biết mình bị thương cũng như Điền Lôi động thủ.
Nay nếu đưa hẳn tuýp thuốc cho Hiên Thừa, cậu ấy nhất định sẽ gào lên và giết cậu vì đã giấu giếm cậu ấy mất.
Trịnh Bằng nghĩ vậy thì cười cười, cũng thật khôn khéo, một là giúp cậu bảo vệ sự thật, hai là giúp bảo vệ sự thật vì sao cậu bị thương.
Điền Lôi IQ cũng không tệ đâu. Nói vậy, tiết thể dục Trịnh Bằng cũng có vào học đâu, cậu lại ra gốc cây, nằm ngủ tới chiều, cho đến kho được Vu Bân gọi dậy.
Từ ngày anh trai cậu bị bắt, Vu Bân xem ra sống thoải mái hơn, cũng không còn khách khí với Trịnh Bằng, điều này làm cho tất cả đều vui mừng.
"Không học sao, ra đây làm gì ?"
Vu Bân cười khanh khách : " Ra về rồi, cậu không về lại ngủ ở đây sao ?"
Trịnh Bằng lấy điện thoại nhìn giờ, hoảng hốt : " Thôi chết, ngủ quên mất, tôi về đây, gặp cậu sau."
Vu Bân tạm biệt Trịnh Bằng rồi rời đi, lại không may đụng phải ai đó. Vu Bân ngước đầu nhìn lên, lại thấy Hiên Thừa.
"Xin lỗi"
Cả hai đều đồng loạt lên tiếng, im lặng nhìn nhau rồi bật cười.
"Cậu xin lỗi cái gì, à mà, cậu là Vu Bân phải không ?"
"À phải, còn cậu là Hiên Thừa bạn của Trịnh Bằng !"
Hiên Thừa xưa nay tính cách hướng nội, ngoài Trịnh Bằng ra, cậu vốn không gần gũi với ai được, nay gặp người này, lại có một chút thân quen như đã từng quen trước.
Vu Bân mỉm cười : " Trịnh Bằng rất hay nhắc về cậu, thật sự thì tôi rất ngưỡng mộ cậu đó !"
" Ngưỡng mộ tôi ? Sao vậy ?"
"Cậu là một người tốt, tôi nghĩ vậy ! Mà, nên về thôi, trời sắp tối rồi !"
"À ừ, tạm biệt !" Hiên Thừa vội vã tạm biệt Vu Bân rồi rời đi.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Lưu Khải Khoan nhìn thấy Điền Lôi, hỏi nhẹ : " Đồ ăn hôm nay em thấy thế nào ?"
Hiện tại hai người đang rảo bước trên con phố tấp nập người, Điền Lôi vẫn vậy, vẫn là một vẻ toả sáng nhưng lãnh diễm, là bông hoa đẹp khó chạm vào.
"Không tồi !"
Lưu Khải Khoan lại tiếp tục nói chuyện với y, như thường lệ y cũng chỉ đáp lại vài chữ.
Lúc này, một bóng người nhất thời lướt qua trong tầm mắt của Điền Lôi , y nhíu mày, cả người đều đứng lại.
Nhìn theo hướng mắt của y thì lại thấy một quá bar tên là KiNGLoVE.
Lưu Khải Khoan tròn mắt nhìn y : " Sao vậy ?"
Đem tầm mắt trở lại bên anh họ mình, Điền Lôi lắc đầu. "Về thôi !" Anh gật đầu, sau đó hai ngươi lên xe rồi rời đi.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Trịnh Bằng nằm oải ra ghế, Tống Kế Vương thấy vậy thì nhíu mày.
"Mới đi làm lại đã nằm bẹp ra thế rồi sao anh banh đẹp trai ?"
"Sao không hỏi anh chủ nhà cậu rốt cuộc là đi du lịch khắp thế giới hay công tác 3 tháng liền"
Tống Kế Dương phất tay : " Là một công đôi chuyện ! Cả hai đều đúng"
Trịnh Bằng không hề hay biết, người nào đó là vô tình hiểu lầm, lúc nãy, Trịnh Bằng có dây dưa với một vị khách nữ quen thuộc, cô ấy sớm đã rất thích Trịnh Bằng, ban nãy vừa gặp ở cổng thì đã nhào vào lòng cậu, ôm một cái thật nồng nhiệt, thật vừa vặn lại lọt vào tầm mắt của nhà họ Điền kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro