Phiên ngoại 3: Bên nhau trọn đời. (END)
Nhận được một cái gật đầu chắc nịch không chút do dự của Điền Lôi, bà mỉm cười hài lòng.
" Được rồi, con mau quay trở với Trịnh Bằng đi, thế nào thằng bé cũng rất căng thẳng sợ ta gây khó dễ cho hai đứa."
" Dạ, vậy dì cũng mau trở vô nhà đi ạ, trưa nắng không tốt lắm đâu."
Nghe y nói vậy bà bật cười. " Ta đã đồng ý rồi, sao còn gọi dì nữa hả ??"
Khóe môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo, khuông mặt tràn ngập hương vị cảm xúc. Y nhỏ giọng đáp : " Vâng mẹ "
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với bà, y xoay lưng bước vô nhà tìm Trịnh Bằng.
Thấy cậu ngồi ở sofa xem tivi cùng với Tiêu Tiêu, cậu tiến lại ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai.
"Mẹ đồng ý rồi anh à."
"Chỉ chờ ngày ta kết hôn thôi, ngày mai em sẽ dẫn anh đi đến một nơi."
" Ở đâu vậy ?"
" Bí mật "
Trịnh Bằng nghe vậy thì phụng phịu quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn y nữa.
Y đưa tay giữ lấy cầm cậu, kéo đầu cậu đối mặt với mình, " Chụt " một cái rõ to lên môi. Làm Trịnh Bằng đỏ hết cả mặt tại vì còn có em gái mình ngồi ở đây.
" Anh rể và anh hai cứ ở đây ôm ấp nhau đi, em không muốn là bóng đèn đâu. Em đi làm bài tập đây. Bye bye "
Hai người nghe vậy thì đồng lọat bật cười. Họ ở lại với mẹ tới tối rồi mới cùng nhau quay trở về nhà riêng.
_____________________________________________
Sáng hôm sau.
Hôm nay rất khác thường ngày, Trịnh Bằng dậy cực kì sớm, nũng nịu đòi Điền Lôi cho mình xuống bếp tự làm buổi sáng cho mình y.
Lúc đầu Điền Lôi cũng cảm thấy hơi kì lạ, không biết hôm nay Trịnh Bằng bị gì nhưng mà sau khi ăn xong thì y liền hiểu ra.
Nhìn thấy Trịnh Bằng lăn tăn chạy qua chạy lại chọn đồ rồi hối thúc y mau lên là biết. Nhìn cậu thật đáng yêu.
" Anh làm gì thế ?"
A. Còn hỏi, không phải hôm nay hứa dẫn mình đi đâu sao ?
" Anh đang thay đồ đó."
" Để làm gì ?"
" Em không phải đã hứa rồi sao ? Đừng nói là không nhớ đấy !"
Thấy Trịnh Bằng nhíu mày phồng má, y bật cười tiến lại ôm cậu vào lòng. "Em có bảo là quên đâu"
" Vậy sao còn không mau đi thay đồ ?"
" Anh hôn em một cái đi rồi em đi liền"
" Em...em"
" Bây giờ sao ? Anh có hôn không ? Không thì em không đi thay đồ đâu, khỏi dẫn anh đi luôn."
Cái gì a. Còn bày đặc đòi hỏi nữa.
" Chụt" Cậu liền chồm tới hôn một cái vào đôi môi của ai kia, định rời đi thì bị Điền lang sói ôm chặt làm nụ hôn thêm phần nóng bỏng hơn.
Xong xuôi, Điền Lôi mặt mày hớn hở chạy tọt vô phòng vệ sinh thay đồ, bỏ lại Trịnh Bằng đứng đó giận muốn bóc khói.
Không phải bảo một cái sao ? Đúng là đồ lợi dụng.
Nếu không vì y cứ ấp ấp mở mở làm cậu háo hức đến nguyên một đêm qua không ngủ yên được nên bây giờ vừa mới lên xa đã ngủ ngon lành.
Điền Lôi vừa lái xe vừa ngắm nhìn cậu. Thì thầm trong miệng.
" Bảo bối, anh yêu em."
****
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ lái xe, rốt cuộc cũng đến nơi. Y chồm người qua bên cậu, hôn nhẹ lên trán rồi đánh thức cậu dậy.
" Đến rồi"
Trịnh Bằng dụi dụi mắt, chưa tỉnh ngủ, hỏi lại.
" Đến rồi sao ?"
" Ừ."
Trịnh Bằng quay đầu nhìn xung quanh.
Oaa, y dẫn cậu đi biển sao. Thích quá !!
Vẻ mặt Trịnh Bằng lúc này vui sướng đến cười tít cả mắt lại, trông đáng yêu cực kì.
Cậu chồm qua ôm cổ y hôn một cái mạnh vào môi, rồi nói. " Yêu em quá Điền Lôi à !!"
Rồi nhanh chân chạy vọt ra biển bỏ y lại phía sau.
Y vừa đi vừa càm ràm. " Từ từ thôi, té bây giờ"
Cậu chạy được một đoạn thì quay lại, thấy Điền Lôi vẫn còn ở đằng sau, bèn chạy ngược lại lôi y ra biển chơi.
" Nhanh lên Điền Lôi, đừng có đi như rùa bò thế chứ."
" À ha anh dám trêu em."
Y kéo cậu lại chọt lét, cậu vùng ra rồi chạy mất tiêu, y ở phía sau cũng đuổi theo bắt cậu lại.
Cả hai vui đùa một hồi cũng thấm mệt, người cũng đã ướt chèm nhẹp.
Điền Lôi kéo Trịnh Bằng ra băng ghế có sẵn ở đó, dùng khăn bọc cậu lại.
" Choàng khăn đi, không thôi cảm bây giờ."
Trịnh Bằng ngoan ngoãn nghe lời y.
" Anh có đói không ?"
" Có a, đói muốn xỉu "
" Đợi tí em đi lấy đồ cho "
" Ừ."
Nói là đi lấy đồ ăn, ngoài ra Điền Lôi còn lấy thêm một chiếc hộp nhung màu đỏ bỏ vào túi quần.
5 phút sau y trở lại với một đống thức ăn.
Trịnh Bằng vừa thấy đồ ăn, hai mắt như phát sáng lên, hối thúc y đi mau mau, cậu sắp chết đói rồi nè. Hai người cùng ăn cùng vui đùa, chọc ghẹo nhau cho tới khi hoàng hôn dần ló dạng thì mới hoàn tất xong bữa ăn trong hạnh phúc.
Vừa kết thúc bữa ăn, Trịnh Bằng đã nằm bẹp trên ghế dài, mắt lim dim chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Điền Lôi nhìn bảo bối nhỏ nhà hắn sắp thành con heo luôn rồi, liền nắm lấy tay cậu lôi đi không cho ngồi một chỗ rồi nằm đó ngủ nữa, sẽ buồn chán lắm.
Trịnh Bằng chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì đột nhiên bị một lực đạo sốc mạnh dậy thì nhíu mày hét lên.
" A em làm cái gì vậy ?"
" Đi bộ"
A.
Sức trâu hay gì, cậu bây giờ đã mệt lắm rồi.
" Em không mệt sao ? Chơi sáng giờ rồi."
" Không mệt."
" Nhưng anh mệt."
" Em bế anh"
Không chờ Trịnh Bằng trả lời, y luồn hai tay xuống chân rồi bế cậu lên như kiểu công chúa.
Cậu hoảng hốt chưa kịp định thần đã bị bế liền đưa tay câu chặt cổ y.
" A em bị sao vậy ? Thả anh xuống, anh tự đi được !"
" Thật ?"
" Thật mà "
Y nắm chặt tay cậu, cả hai cùng dạo bước dọc bờ biển, dưới ánh hoàng hôn trong hạnh phúc.
Trịnh Bằng luyên thuyên kể chuyện trên trời dưới đất, mặc kệ y có đáp lại hay không, cậu cũng nói không ngừng.
Đột nhiên đang đi, y buông tay cậu ra dừng bước phía sau lưng Trịnh Bằng.
Cậu cảm thấy hôm nay Điền Lôi cứ kì kì lạ lạ sao sao á, hỏi tới thì bảo bí mật, đã vậy đang đi bộ vui vẻ, sao lại ngừng.
Cậu quay người lại xem có chuyện gì, thì ngạc nhiên đến đứng hình.
Một Điền Lôi cao cao tại thượng, một người ưu tú đến vậy, lại đang quỳ một chân trước mặt cậu. Không đợi Trịnh Bằng hết bất ngờ, y lấy từ túi quần ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, mở ra đưa lên trước mặt cậu. Chậm rãi nói.
" Trịnh Bằng, em biết em không phải là một người hoàn hảo như trong mắt bao người, không tài giỏi như người ta từng ngưỡng mộ, anh chỉ là một người con trai bình thường, luôn khép mình lại trong môtn thế giới mình tự tạo dựng nên. Nhưng từ khi có anh, cuộc sống em hoàn toàn thay đổi. Trước giờ em từng nghĩ mình sẽ cô độc cả đời không ai bên cạnh, nhưng không, anh đã đến bên em, đem lại cho em tình yêu thương mà trước giờ em hằng ao ước. Anh luôn đứng ra bảo vệ em khi em bị người khác ức hiếp. Nhưng quãng thời gian kế tiếp đây, em hứa sẽ luôn yêu thương, bảo vệ anh trong bất kì hoàn cảnh nào, em sẽ là chỗ dựa tinh thần cho anh, là bờ vai vững chãi để anh nương tựa, ỷ lại tới cuối cuộc đời. Dù cuộc sống sau này có ra sao đi nữa, em vĩnh viễn không rời bỏ anh, luôn đồng hành cùng anh. Anh có nguyện tin tưởng, nắm tay em đi đến cuối cuộc đời hay không ?"
Trịnh Bằng khóe mắt ửng hồng, nước mắt cũng lăn dài trên má, cậu nhìn Điền Lôi rồi đưa tay kéo y đứng lên rồi nhào vào lòng y bật khóc nức nở.
" Anh nguyện ý"
Điền Lôi khẽ mỉm cười ôm lại cậu thật chặt, cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn thật sâu.
Nhẹ nhàng đẩy Trịnh Bằng ra, Điền Lôi nhìn người trước mặt mắt mũi tèm lem, mặt sưng sưng lên vì khóc thì bật cười.
Bảo bối của y đáng yêu hết phần thiên hạ rồi.
" Ngoan nào đừng khóc nữa."
" Hức....hức..." Trịnh Bằng sụt sùi một hồi cũng nín hẳn.
Thấy thế y lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, cầm bàn tay cậu lên rồi đeo vào ngón áp út.
Một chiếc nhẫn bằng bạc, không quá cầu kì kiêu sa nhưng lại rất sang trọng và tinh tế. Từng đường nét được khắc họa cẩn thận, bên trong còn có dòng chữ " My sunshine "
Đây là chiếc nhẫn được Điền Lôi cẩn thận phác thảo từng chi tiết rồi đưa cho thợ để làm.
Một chiếc nhẫn chỉ có một trên đời.
Một ánh mặt trời cũng có một trên đời.
Cũng giống như Trịnh Bằng, chỉ có một trên đời. Là cả một thế giới của Điền Lôi.
Nhìn thấy chiếc nhẫn được yên vị trên tay mình, cảm thấy hốc mắt bỗng chốc lại cay xè, không kiềm được liền bật khóc một lần nữa.
Điền Lôi nhìn thấy bảo bối của mình lại mít ướt nữa thì ôm lấy cậu vào lòng vuốt ve dỗ dành.
" Nín nào em thương, đừng khóc nữa, sẽ sưng mắt đấy"
Trịnh Bằng cũng còn sụt sùi, ôm chặt lưng cậu, nức nở nói " Anh...anh yêu em nhiều lắm."
" Ừ em cũng yêu anh nhiều lắm."
Hai người, hai tâm hồn, hai trái tim nhưng lại cùng chung một nhịp đập hòa hợp vào nhau.
Dưới sự chứng kiến của đất trời, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ sắc cam, không cần cả thế giới biết, chỉ cần cả hai ta đều biết, đôi ta đã chính thức thuộc về nhau.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro