1






Cửa xe mở ra, ôi đụ má, đẹp trai quá, thượng hạng quá, bảnh bao quá, oách xà lách quá, ngầu quá, tinh hoa quá, tuyệt sắc quá, đặc biệt quá.
Tử Du xịt keo dính cứng ngắc thành 1 cục trước cái nhan sắc tuyệt thế giai nhân này, ôi vãi, mẹ ơi con muốn cưới anh này.
"Sao tông xe xong ngồi im một cục bấm điện thoại vậy em trai?"
Đụ má, giọng trầm ác, ấm áp ác, anh ơi cho em xin ít tinh bỏ bụng.
"Ờm...Dạ..Dạ em nhắn tin cho người già- ủa lộn, người nhà.."

Nhanh như chớp, em giơ điện thoại lên chụp lén người ta cái *tách*, đẹp trai thế không biết, huhu, anh ơi em yêu anh lắm í.

"Cậu chụp ảnh tôi à?"
"Dạ-hong có...ahihi...em-em chụp cảnh phía sau á!! Sau kia có cái bà mặc áo đỏ đẹp quá, em chụp lại về đưa cho bà ngoại xem!"
"Có sao không? Chân đứng được không đấy?" anh đưa tay, có ý muốn đỡ em dậy.
"À- dạ..", em nắm tay anh đứng dậy, trời má ơii, tay gì mà ấm thế không biết, vừa to vừa lắm gân, tay này móc chắc sướng lắm, bắn liên tục 10 lít nước
"Em...Em xin lỗi anh...em đi đường không cẩn thận tông trúng móp xe anh-...", em cúi gầm mặt xuống, thật thấp, thật thấp, sợ bị người ta nhìn mặt mình thấy ghét quá rồi đấm cho phát thì toi.
"Cậu không sao là được, hên là chưa chết đó."
"Cậu chết tôi còn mệt dữ nữa."
"À...dạ!"
"Em xin lỗi anh nhiều ạ..."



"Anh ơi....cho em xin liên lạc của anh được không ạ...để có gì em còn tạ lỗi với anh.."
"Đưa điện thoại đây."
"À- dạ.."


"Giờ chân vầy cậu định về kiểu gì?"
"Chắc em gọi bạn ra nhờ nó đón thôi ạ... tại nhà nó cũng gần-"
"Nhà cậu gần đây không?"
"Dạ cũng cũng..."
"Lên xe đi, tôi chở cậu về."
"À...dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro