1

Bị ai đó nhìn với ánh mắt soi xét từ trên cao khiến Ngô Sở Uý toàn thân khó chịu. Y vừa ngẩng đầu lên đã bị tộc trưởng bên cạnh ngăn lại đành bất lực cúi xuống. Cũng nhờ lần ngẩng đầu đó, y đã nhìn rõ Trì Sính - vị quân chủ đời thứ ba của Nhật Sơ quốc, kẻ giết anh trai đoạt ngôi nổi tiếng với sự tàn bạo.

Mái tóc đen, áo choàng đen, giáp trụ đen, đôi mắt đen sắc lẹm. Trì Sính lười biếng dựa vào ngai vàng ngón tay nhẹ nhàng vân vê sợi tóc buông dài bên má.

"Bệ hạ, tất cả người nhà họ Ngô đã được đưa tới."

Trì Sính vẫy tay, binh lính cúi đầu cung kính đứng sang một bên.

"Có biết tại sao trẫm triệu tập các ngươi không?" Trì Sính nửa cười nửa không bước từ trên cao xuống, nhìn đám người đang run rẩy quỳ dưới chân.

"Bởi vì chúng thần đã xây dựng lăng mộ cho tiên vương."

"Xem ra tộc trưởng vẫn là người thông minh."

"Nhưng theo tộc quy, chúng thần tuyệt đối không tiết lộ chuyện lăng mộ với người ngoài." Tộc trưởng gắng sức kìm nén giọng nói run rẩy.
"Hơn nữa, tất cả những người xây mộ đều đã theo tiên vương mà ra đi."

"Haha... Lời thề là gì? Ngươi nghĩ trẫm sẽ tin sao?" Trì Sính từ từ bước đến trước mặt tộc trưởng, nhưng ánh mắt lại đổ dồn về thiếu niên bên cạnh. "Nhưng người xây dựng sẽ không phải tuẫn táng chứ?"

"Nhưng mà lão gia đã qua đời rồi."
Trì Sính kéo người đàn ông trên đất dậy, ép ông ta phải đối mặt với mình. Một lão già thất thập cổ lai hy* sao chịu nổi sự dày vò này, mặt đã đỏ bừng vì cổ họng bị siết chặt.

*Thất thập cổ lai hy: Hiếm ai sống đến 70 tuổi

"Ông ta không phải còn một đứa cháu trai nhỏ sao?"

"Tiểu thiếu gia đã bạo bệnh qua đời vào đầu năm rồi." Có người trong đám đông hùa theo.

"Thật sao? Trùng hợp thế à?" Trì Sính buông tay cười lớn, tộc trưởng mềm nhũn người nằm bệt dưới đất, chỉ chút nữa là ông đã đi chầu gia tiên.

"Ngươi nghĩ trẫm tin không?" Trì Sính không có ý định rời đi, chỉ khẽ quay đầu lại. "Ngươi nói có phải không, thiếu gia họ Ngô?" Ngô Sở Uý ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Trì Sính không chút cảm tình.

Ánh mắt chạm nhau của hai người khiến Trì Sính có một cảm giác thất bại chưa từng có. Gã tên Ngô Sở Uý này lại không sợ hắn, nhẹ nhàng đối diện với hắn thậm chí còn từ đôi mắt trong veo của y như thấy được hình ảnh của chính mình. Hắn đôi chút thất thần, kẻ giết anh trai đoạt ngôi, kẻ giết sạch mọi kẻ phản nghịch, kẻ giẫm lên máu mà bước lên ngai vàng hóa ra trong mắt người khác lại trông thật xấu xí.

Để che giấu sự thất thế, Trì Sính thô bạo lôi Ngô Sở Uý ra khỏi đám đông ném mạnh vào cột đá khiến mọi người ở đó hoảng hốt. Nhưng người dưới đất cũng không chịu khuất phục, lau vệt máu trên khóe miệng ngoan cường nhìn thẳng vào kẻ trước mặt, trong ánh mắt đầy sự ghét bỏ.

Trì Sính lúc này mới phát hiện thiếu niên này không hề giống lời đồn là một kẻ bệnh tật.

"Ngươi có biết ta nhận ra ngươi thế nào không? Tiểu thiếu gia."

Ngô Sở Uý không trả lời.

"Ngươi không nên nhìn ta như thế, dù cho... dũng khí rất đáng khen." Trì Sính đưa tay vuốt nhẹ lên gò má trắng nõn của y. "Với lại, ngươi trắng quá làm sao có kẻ tu sửa lăng tẩm nào lại trắng nõn thế này? Trừ phi là tiểu thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ."

"Ta sẽ không nói với ngươi đâu." Ngô Sở Uý dứt khoát gạt bàn tay trên mặt mình ra.

"Thật không ngoan ngoãn chút nào. Nhưng mà thôi... những thiết kế của lũ già kia ta cũng chán xem rồi. Hay là ngươi thử thiết kế cho ta một cái đi, tiểu thiếu gia thấy thế nào?"

"Ta muốn ngươi thả bọn họ ra."

"Ngươi có tư cách gì để thương lượng với ta?" Trì Sính siết chặt cổ họng Ngô Sở Uý, ánh mắt tràn ngập sát khí.

"Vậy ta cũng không có... nghĩa vụ phải làm... việc này cho ngươi." Dần cảm nhận được không khí loãng đi, Ngô Sở Uý gắng sức nói mang theo cảm giác sẵn sàng đón nhận cái chết. Trong khoảnh khắc đó, Trì Sính bỗng chốc mềm lòng, lực trên tay cũng hơi buông lỏng.

"Bệ hạ, bệ hạ, đứa trẻ đó không hiểu chuyện... a!" Một cú đá bay, tộc trưởng như khúc gỗ mục va vào tường lập tức tắt thở.

Trì Sính hài lòng ngắm nhìn sự kinh hãi và đau buồn của người trước mặt.

"Đồng ý." Hắn cúi sát tai y, giọng chế nhạo: "Tiểu thiếu gia ở lại thì mấy lão già kia ta sẽ tha mạng hết."

"Không được, không thể để thiếu gia ở lại đây!" Trong cung điện hỗn loạn, binh lính rút đao ra vây lấy đám người.

"Các ngươi muốn nhìn ta chết sao?" Ngô Sở Uý giật lấy đao từ tay vệ sĩ, kề lên ngực mình. "Nếu hôm nay các ngươi không đi, ngày này sẽ là ngày giỗ của ta!"

"Thiếu gia!"

Đao đâm sâu một tấc, máu tươi theo tay nhỏ xuống đất, một giọt... hai giọt... từ từ thành một vũng lớn. Trì Sính bước tới ôm lấy người đang loạng choạng vào lòng.

...........


Điền Lôi bật dậy trên giường, thở hổn hển, nhìn ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa. May mà trời đã sáng, lại là một giấc mơ đen đủi nữa. Anh sờ tay về phía bên cạnh, vẫn còn hơi ấm có vẻ như người kia cũng vừa mới dậy.

"Sao lại dậy sớm thế?" Vòng tay ôm lấy người yêu từ phía sau. "Sao không ngủ thêm chút nữa?"

"Dậy rồi hả." Trịnh Bằng giọng trầm ngâm nói, đôi tay đang ôm cậu lại siết chặt hơn.

"Sao thế?"

"Nguyệt Nguyệt, anh vừa gặp ác mộng, anh thấy em tự đâm mình đó."

"Em có cảm giác như anh đang rất vui thì phải." Trịnh Bằng xoa xoa cái đầu lù xù đang dụi vào cổ mình.

"Hồi nào... anh làm sao nỡ chứ." Tay Điền Lôi không yên phận luồn trên người Trịnh Bằng, đôi môi mơn trớn bên vành tai.

"Đừng nghịch nữa, em nhột lắm."

Điền Lôi lật người đè Trịnh Bằng xuống, có lẽ bây giờ là lúc thích hợp cho một bài thể dục buổi sáng.

"Á!" Nụ hôn mong đợi không đến, thay vào đó là tiếng hét thất thanh của Điền Lôi. "Nguyệt Nguyệt, ngực em sao thế này? Sao lại bị đỏ một mảng thế kia?"

"Chắc là bị va trúng chỗ nào rồi."

"Vậy hả?"

"Ừ."

Điền Lôi nhìn vết đỏ trên ngực Trịnh Bằng với một cảm giác khó tả.

Trịnh Bằng mỉm cười nhẹ nhàng, nhanh chóng in một nụ hôn lên môi Điền Lôi. Có lẽ, cả hai đã cùng có chung một cơn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro