10
Bầu không khí trong điện như đông cứng lại, hai người nhìn nhau cùng một lúc xoay những tấm đá lót dưới chân cột. Một khớp không nhiều cũng không ít, khi tất cả thao tác hoàn tất chính là lúc chờ đợi sự phán xét của số phận. Nếu sai, có lẽ sẽ phải nằm lại đây mãi mãi.
Chỉ nghe một tiếng "cạch" tấm đá ở trung tâm đại điện từ từ dịch chuyển, lộ ra một lối đi thăm thẳm. Trịnh Bằng mỉm cười tựa vào cột đá bên cạnh, thuận tay lấy từ ba lô ra một ổ bánh mì gặm. Đúng là vừa tốn sức lực lại vừa hao tâm trí.
"Sao em biết được?" Ánh mắt Điền Lôi đầy ngưỡng mộ, một tay chống cằm, tay kia đưa nước cho người bên cạnh.
"Xem từ bút ký của ông ngoại." Nuốt xong miếng bánh mì cuối cùng, Trịnh Bằng thỏa mãn xoa xoa bụng.
"Thấu Địa Thập Lục Long."
"Thấu Địa Thập Lục Long?"
"Ừm ~ cách bố trí mười sáu cột đá hoàn toàn giống với cách sắp xếp của Thấu Địa Thập Lục Long. Bố cục phù hợp với quy tắc Cự Môn dựa trên sự biến hóa của Ngũ Hành nhị thập tứ phương có thể điều chỉnh đôi chút tùy theo địa điểm và hoàn cảnh. Thấu Địa Thập Lục Long thực chất là rắn quanh co ẩn hiện, thoắt ẩn thoắt hiện. Trong mười sáu con rắn này, chỉ có một con xuyên qua được địa mạch mới là chân long. Khẩu quyết để xoay chính là câu anh vừa nói với em: 'Thiên lý tầm long, cầu chi tả hữu, thuận dương ngũ bộ, âm tòng kỳ nhất'."
"Em giỏi thật đó ~"
"Có ngưỡng mộ em không ~" Trịnh Bằng lại khoác trang bị lên vai, cầm đèn pin bước vào đường hầm sâu thẳm không thấy đáy kia.
"Ngưỡng mộ."
"Vậy anh lên trên, em xuống dưới."
"Thôi không cần đâu, anh sợ em mệt."
Trịnh Bằng quay đầu dùng đèn pin chiếu vào kẻ đang bám sát phía sau, bày tỏ sự bất mãn. Những bức bích họa hai bên cũng dần rõ nét hơn theo độ sâu, đại khái miêu tả cuộc sống thường nhật của Nhật Sơ Chi Đế.
Cuộc trò chuyện vô vị vẫn tiếp diễn, bởi vì hành vi kỳ lạ lúc nãy của Trịnh Bằng khiến Điền Lôi hơi lo lắng chỉ có thể dùng cách này để quan sát cậu. Còn Trịnh Bằng dường như cũng hiểu ý Điền Lôi vô điều kiện chiều theo những đề tài nhàm chán đó.
Cuối con đường hầm, có lẽ là nơi mô phỏng đại điện khi Nhật Sơ Chi Đế còn sống. Dù đã đổ nát phần nào, vẫn có thể thấy được sự huy hoàng ngày xưa.
"Ông ngoại chắc đã từng tới đây." Trịnh Bằng chỉ về phía vết tích được đá vá lại ở một bên đại điện. "Đây là quy tắc của họ, phải sửa lại lỗi đào."
"Vậy ở đây còn một cái chưa được vá mà?"
Trịnh Bằng hơi trầm mặc. Nếu như cái được vá kia là của nhóm người họ gặp bên ngoài, vậy cái này thì sao... Phải chăng hắn đã không ra được? Không suy nghĩ thêm Trịnh Bằng bước vào lối đi hẹp dài. Không gian rất chật hẹp đến chỗ xoay người cũng không có. Cậu đưa tay ra phía sau, nhưng chỉ nhận được một chiếc đèn pin.
"Không cần."
"Ừm..." Trịnh Bằng không nói thêm gì, lùi lại một bước cưỡng ép nắm lấy tay Điền Lôi, siết chặt trong lòng bàn tay. "Nắm chắc đấy, lạc mất là em không tìm đâu."
"Rõ ràng là bản thân sợ còn gì."
"Ừ... sợ... sợ được chưa?" Bàn tay nắm chặt làm ấm lòng cả hai. Đi thêm một lúc, lối đi bỗng mở ra một khoảng không rộng lớn. Cả không gian dưới ánh đèn lấp lánh ánh vàng, châu báu ngọc ngà, đồng xu vàng, đồ gốm phủ kín mọi ngóc ngách. Điền Lôi vốn định nhặt lên xem thử, nhưng nghĩ đến lũ rắn đen bên ngoài lại thôi.
Cuối không gian là một bệ cao, trên đó đặt một khúc gỗ khổng lồ kỳ lạ thay trên thân gỗ vẫn đâm chồi xanh biếc. Phía trên khúc gỗ còn nở một đóa hoa lớn dị dạng, ánh lên sắc xanh lại phảng phất tử quang.
"Cái gì đây?"
"Thi Hương Ma Vũ, hương thơm của nó có thể làm rối loạn tâm trí. Còn đây là Côn Luân Thần Mộc dù chỉ một đoạn vẫn có thể giữ cho thi thể vạn năm không thối rữa."
Trịnh Bằng lấy từ trong túi ra hai chiếc mặt nạ phòng độc, đưa cho Điền Lôi một cái.
"Đeo nhanh đi."
"Ồ, hóa ra kiếp trước của anh cũng hoành tráng phong độ quá đi."
"Ừ ừ, cho ngài đủ thể diện, bệ hạ của thần."
Vừa chỉnh sửa mặt nạ, Điền Lôi vừa liếc nhìn Trịnh Bằng bên cạnh. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái giật mình, kẻ kia đang cởi chiếc mặt nạ vừa đeo xong.
"Ái..... em làm gì thế, đeo vào đi!" Giọng nói qua lớp mặt nạ nghe đục và nặng nề, Điền Lôi sốt ruột, định đưa tay ra giúp thì bị người bên cạnh gạt phắt đi.
"Đừng chạm vào ta."
"Ê!!!" Điền Lôi hoảng hốt, bởi trong mắt Trịnh Bằng lúc này anh thấy ánh mắt của tiểu thiếu gia - lạnh lùng và ngoan cố. "Đừng giả bộ nữa, anh biết em đang đùa mà trò này không vui đâu."
Một cái ôm thật chặt nhưng bị người trước mặt giãy ra.
"Cảm ơn... đã đưa ta trở về."
Điền Lôi thực sự tức điên lên, một con người bằng xương bằng thịt như anh không lấy lại đòi một cái xác khô. Một khi cơn nóng giận bốc lên đúng là không ai kéo nổi. Anh thô bạo kéo Trịnh Bằng đang định bước đi đè cậu xuống đất, cố gắng tròng mặt nạ phòng độc lên đầu cậu. Ngay khi sắp thành công, anh chợt thấy một bóng đen phía trước theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, cảm thấy toàn thân lạnh toát: quan tài trong khúc gỗ kia tự mở ra và người bên trong đang đứng thắng trước mặt anh.
"Buông em ấy ra." Giọng nói này Điền Lôi còn quen hơn cả chính giọng mình, quen đến mức tưởng như chính anh đang nói.
Nhân lúc Điền Lôi đang sửng sốt, Trịnh Bằng đẩy người trên người mình ra và trốn sau lưng Nhật Sơ Chi Đế.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Điền Lôi muốn bình tĩnh cũng không thể. Xác khô kia đang ôm lấy người đàn ông của anh và hôn một cách say đắm. Vất vã một lúc mệt mỏi mà người đàn ông của anh còn đỏ mặt thẹn thùng nằm trên người Nhật Sơ Đế thở hổn hển.
"Cảm ơn ngươi đã đưa em ấy đến."
"Là ngươi tự mình đa tình thôi! Em ấy là của ta!"
"Kể từ khi các ngươi bước vào thung lũng, người yêu của ngươi đã dần bị thay thế. Ngươi hẳn đã nhận ra cậu ấy không thể trở lại được nữa."
"Đừng có mơ!" Điền Lôi giương khẩu súng nhặt được ngoài thung lũng lên nhắm vào Nhật Sơ Chi Đế. Tay anh đặt trên cò súng nhưng còn chần chừ, dù sao phải giết một người giống mình như vậy cũng thấy khó lòng.
Đột nhiên, Trịnh Bằng bị ám thân đứng chắn giữa hai người giang rộng hai tay che chắn trước xác khô, ánh mắt lạnh băng.
"Muốn giết hắn, trước tiên hãy bắn nát thân thể người yêu của ngươi đi."
"Con mẹ nó!"
Nhật Sơ Chi Đế rất hài lòng với phản ứng của người trước mặt, nắm lấy tay Trịnh Bằng quay trở về bỏ mặc kẻ đang bắt đầu điên cuồng phía sau.
"Aaaaaaaaaaa!" Điền Lôi dồn hết dũng khí vứt bỏ mặt nạ phòng độc, bất chấp hậu quả lao thẳng về phía trước hất văng đôi gian phu đang âu yếm nhau.
Một cú lăn tròn sát đất, nhân lúc Trịnh Bằng còn đang ở hướng khác, anh giương súng bắn thẳng vào Nhật Sơ Chi Đế.
Không ngờ kẻ ngủ suốt bao năm nay lại linh hoạt đến thế, một cái xoay người đã trốn sau cột đá.
Điền Lôi thừa thế đuổi theo, dựa vào tường tiến lại gần cột đá trong lòng thầm đếm số, quay người - không thấy bóng dáng, quay lần nữa - người ngồi xổm dưới chân tường dường như chẳng có chút sức chiến đấu nào, tay ôm lấy cẳng chân biểu cảm trông thật kỳ lạ.
Điền Lôi nghĩ thầm như vậy nhưng vẫn giương súng lên. Giải quyết kẻ này, lời nguyền sẽ chấm dứt chứ?
Khi tiếng súng vang lên, một luồng ánh sáng chói lòa trước mắt khiến tay anh mất đi chuẩn tâm để hắn ta chạy thoát.
Tên này đúng là theo kịp thời đại, còn biết dùng lựu đạn chớp?
Điền Lôi mất một lúc lâu đôi mắt mới hồi phục, khi mở mắt ra cả Trịnh Bằng lẫn Nhật Sơ Đế đều biến mất. Anh hít một hơi thật sâu, dựa lưng vào tường để đảm bảo an toàn rồi lấy từ ba lô ra một pháo sáng lăn ra ngoài. Ngay lập tức, cả không gian sáng rực như ban ngày, khiến bóng đen đằng xa càng thêm rõ rệt.
Nín thở, anh cầm súng tiến lại gần không ngờ thứ chào đón anh lại là Nhật Sơ Chi Đế đang cầm súng chĩa thẳng vào mình nhưng ánh mắt hắn rất kỳ lạ, tay đặt trên cò súng nhưng không nỡ bóp.
Bên tai vang lên một tiếng bước chân khác, chắc là Trịnh Bằng đã bị ám. Không thể do dự nữa, vì bản thân và càng hơn thế, là vì em ấy.
"Á!" Súng chưa kịp nổ anh bị tấn công từ phía sau ngã vật xuống đất. Chưa kịp định thần đã bị Nhật Sơ Chi Đế đè lên người, một trận đòn túi bụi giáng xuống.
Trái một cú, phải một cú, kiểu gì mà 'mưa thuận gió hòa' thế, bên nào cũng không chịu thiệt.
"Điền Lôi khốn nạn, Điền Lôi chết tiệt, mau tỉnh lại đi, tỉnh lại ngay cho em!"
"Anh đánh em à, xem em có giết chết anh không!" Tiếng gào thét còn pha lẫn tiếng nấc nghẹn ngào. Điền Lôi càng nghe càng thấy không ổn, trong cơn choáng váng anh chợt nắm lấy bàn tay kia và nhận ra khuôn mặt của Trịnh Bằng.
"Nguyệt Nguyệt?!"
"Đồ vô tâm! Anh muốn đánh chết em à?"
"Không phải là Nhật Sơ Chi Đế sao?" Điền Lôi lắc lắc đầu, gượng dậy khuôn mặt nóng bừng như lửa đốt.
"Nhật Sơ cái đầu anh thì ấy. Anh tự nhiên điên cuồng đè lên người em còn nhắm bắn, trong miệng thì lảm nhảm đủ thứ." Trịnh Bằng chắc là sợ lắm rồi, giọng nói run rẩy, tay trái nắm chặt tay phải gượng ép bản thân bình tĩnh lại.
Yết hầu Điền Lôi nuốt ực một cái. Lúc nãy anh bị ảo giác, nhầm Trịnh Bằng với Nhật Sơ Chi Đế suýt nữa đã giết em ấy. Nghĩ lại mà thấy kinh hãi, anh ôm chầm lấy người trước mặt siết chặt trong lòng, mắt ngập tràn hối hận.
"Nguyệt Nguyệt, anh xin lỗi."
"Giận anh rồi."
"Chân em không sao chứ?"
"May mà chỉ trầy xước. Điền Lôi..."
"Ừ..." Điền Lôi quỳ ngồi dưới đất, nhẹ nhàng vén ống quần Trịnh Bằng lên. Khi nhìn thấy vết thương anh càng thêm day dứt, lập tức lấy túi cứu thương ra khử trùng và băng bó.
"Lúc nãy... em thấy một bóng đen sau lưng anh đúng lúc anh nhắm bắn em." Tay Điền Lôi khựng lại, đột nhiên cảm thấy một luồng lạnh giá xuyên sống lưng. Đúng lúc anh bóp cò, nếu không có bàn tay ai đó đẩy anh một cái, có lẽ... Nhưng đó là ai?
"Có phải do Thi Hương Ma Vũ không?"
"Ừ... có lẽ vậy." Nếu ảo giác của một người chỉ là ảo giác, vậy ảo giác của hai người thì sao? Ảo giác sẽ không giống nhau. Điền Lôi thắt nơ bướm thật đẹp cho vết thương của Trịnh Bằng rồi đỡ cậu đứng dậy.
"Đi nhanh thôi."
"Anh có nghe thấy tiếng gì không?"
Điền Lôi gật đầu, mặt anh tái nhợt. Trong vùng ánh sáng từ đèn pin của anh vô số những con rắn đen nhỏ đang nhe nanh về phía họ hung hãn vô cùng.
Dùng súng bắn xối xả, nhưng không phát nào cũng trúng đầu rắn, ngược lại càng kích thích sự hung hãn của chúng. Hai người dựa lưng vào nhau lùi về phía tường. Bỗng nghe một tiếng "cạch" Điền Lôi không biết đã chạm phải cơ quan gì, ngã ngửa ra sau kéo theo Trịnh Bằng cũng ngã sang phía bên kia bức tường. Sau khi bức tường khép lại, bên trong tối đen như mực, chỉ còn lại tiếng thở của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro