11 [End]
Bật đèn pin lên, một buồng mộ hiện ra trước mặt hai người. Những bức bích họa xung quanh vô cùng tinh xảo dù không quá xa hoa nhưng toát lên vẻ đại khí. Hai người nhìn nhau không hiểu đây là bố cục gì. Buồng bên? Nhưng sao lại bí mật đến vậy? Hơn nữa, chính giữa căn phòng đặt một cỗ quan tài bằng gỗ nam mộc kim tuyến vô cùng tinh xảo quy cách rất cao.
"Đi thôi." Điền Lôi áp tai vào tấm đá nghe ngóng một lúc. "Cảm giác lũ rắn kia rất sợ nơi này."
"Bên trong là ai vậy?" Trịnh Bằng đi vòng quanh cỗ quan tài một lượt.
"Nếu bên ngoài là Nhật Sơ Chi Đế, vậy bên trong đây có lẽ là tiểu thiếu gia đó."
"Nhưng không phải anh nói Nhật Sơ Chi Đế đuổi cậu ta đi rồi sao?"
"Biết đâu là gương vỡ lại lành."
"Giấu kín thật đó."
"Đã từng đánh mất một lần đương nhiên phải giấu chặt hơn." Điền Lôi trèo lên bậc đá, xoa xoa hai tay đặt tay lên nắp quan tài.
"Anh làm gì vậy?"
"Mở ra là biết ai rồi, biết đâu còn phá được lời nguyền của chúng ta."
Trịnh Bằng im lặng gật đầu, rồi theo quy tắc của ông ngoại, thắp một ngọn nến ở góc Đông Nam. Nắp quan tài được mở ra, dưới ánh đèn pin lộ ra khuôn mặt của Nhật Sơ Chi Đế. Ông trông thật bình thản, nhưng vẫn toát lên khí phách của bậc vương giả.
Thi thể của ông được bảo quản tốt đến vậy, sao có thể? Lẽ nào vẫn là do tác dụng của Thi Hương Ma Vũ? Nhìn hắn, trong lòng Trịnh Bằng chẳng thấy chút sợ hãi nào có lẽ là vì khuôn mặt này chăng?
Ngươi đã ra đi với tâm trạng thế nào? Tại sao ngươi lại đuổi cậu ấy đi... Hàng ngàn năm rồi, ngươi vẫn cô đơn chờ đợi cậu ấy sao...
Bàn tay Trịnh Bằng không tự chủ xoa lên khuôn mặt Nhật Sơ Chi Đế, trong đầu hiện lên từng cảnh tượng từ lần gặp gỡ, thấu hiểu đến yêu thương giữa tiểu thiếu gia và Nhật Sơ Chi Đế.
"Trịnh Bằng!" Điền Lôi nắm lấy cổ tay Trịnh Bằng kéo ra, thực sự sợ cậu bị ma mị ám ảnh. "Em sao thế?"
"Không có gì." Trịnh Bằng lắc đầu, có lẽ thực sự bị ám rồi tại sao nhìn khuôn mặt này lại thấy vừa giận vừa muốn khóc?
Ngọn lửa nến ở góc Đông Nam khẽ rung rinh, không có dấu hiệu tắt. Điền Lôi kiểm tra một lượt các tùy táng, không phát hiện thứ gì liên quan đến lời nguyền, chỉ tìm thấy trong lòng bàn tay Nhật Sơ Chi Đế một miếng ngọc rồng giống hệt trên tay Trịnh Bằng.
Theo phản xạ, cậu lấy nó ra chưa kịp nhìn rõ thì ngọn nến vụt tắt. Hai người đờ đẫn nhìn nhau.
"Điền Lôi, thắp nến đi."
"Thắp lên là sẽ không sao chứ?"
"Không biết nữa..."
Điền Lôi lấy lửa châm lại ngọn nến, quan sát vài giây thấy không tắt tâm trạng lập tức thoải mái hẳn, quay sang nhìn Trịnh Bằng với nụ cười tươi nhưng nụ cười ấy lập tức tắt lịm trên môi. Trịnh Bằng nuốt nước bọt, từng bước từng bước lùi lại thận trọng.
Nhật Sơ Chi Đế không biết lúc nào đã bước ra từ quan tài, ánh mắt đầy vẻ ám muội nhìn Trịnh Bằng nhìn như người sống vậy. Trịnh Bằng lùi về phía sau Điền Lôi, hai người muốn hét nhưng cố kìm nén tay trong tay chạy về phía lối đi sau buồng mộ.
Lúc đầu đường hầm rất hẹp, nhưng càng về sau càng rộng trên đường cũng gặp vài cái xác khô có vẻ đã hàng ngàn năm tuổi có lẽ là của người xây lăng mộ này. Đột nhiên Trịnh Bằng vấp chân, kéo theo Điền Lôi ngã xuống đất.
Không kịp suy nghĩ, Điền Lôi muốn kéo người dưới đất dậy tiếp tục chạy nhưng phát hiện người kia như bị đóng băng kéo thế nào cũng không nhúc nhích.
Theo ánh mắt Trịnh Bằng nhìn về phía một thi thể mặc áo khoác kẻ ô màu xanh lục đậm, nhìn mức độ phân hủy có lẽ mới vài năm.
"Đi nhanh đi!"
"Ông ngoại..." Trịnh Bằng gọi khẽ. Điền Lôi sững người.
"Ông ngoại còn không đi ra được, chúng ta sao có thể có hy vọng?" Trịnh Bằng giật tay khỏi Điền Lôi, ngồi xuống cạnh ông ngoại. "Hết hy vọng rồi."
"Ý 'hết hy vọng' là sao?" Điền Lôi kéo mạnh người Trịnh Bằng bắt cậu phải nhìn mình. "Chỉ cần có anh ở đây, anh sẽ không để em gặp chuyện."
Điền Lôi không nói thêm gì, anh cõng thi thể ông ngoại kéo Trịnh Bằng bước vào bóng tối vô tận. Dần dần anh cảm thấy bàn tay mình được nắm chặt hơn, những bước chân phía sau cũng nhanh hơn anh biết người kia đã lấy lại tinh thần.
Trên đường đi xương cốt ngày càng nhiều có lẽ là người tuẫn táng cùng một số ăn mặc chỉnh tề có lẽ là đạo tặc. Cuối cùng họ cũng đến điểm cuối, nhưng lại là đường cụt.
"Làm sao bây giờ?"
"Cho nổ tung nó đi." Điền Lôi vừa nói vừa đặt thi thể ông ngoại xuống lấy ra số thuốc nổ ít ỏi còn lại, châm ngòi khi sắp nổ anh che chở cho Trịnh Bằng dưới thân mình.
Sau trận động đất dữ dội, Trịnh Bằng dùng đèn pin rọi lên - phía sau lỗ hổng vẫn là một vách đá, nhìn kỹ lại thì ngay cả lỗ hổng phía trước cũng biến mất như thể bức tường kia có sinh mệnh có thể tự hồi phục. Sự kỳ quái này khiến người ta lạnh gáy. Phía trước không còn đường phía sau sống chết khó lường.
"Trịnh Bằng, chúng ta quay lại thôi." Điền Lôi nắm chặt tay như đốt cháy tiểu vũ trụ của mình. "Cùng lắm thì cá chết lưới rách, biết đâu vẫn còn một tia hy vọng."
"Em xem này." Trịnh Bằng giơ lên cuốn sổ tay lấy từ túi áo ông ngoại. "Có lẽ nó sẽ giúp được."
Ái chà trang cuối cùng rồi. Nguyệt Nguyệt đã đến tìm ông rồi sao? Ngày trước cả nhà chuyển đi để tránh lời nguyền này nhưng từ khi cháu cầm lấy miếng ngọc lúc nhỏ ông đã biết không thể tránh khỏi. Ông định đến đây trước để phá lời nguyền cho cháu nhưng không ngờ vẫn thất bại thảm hại. Hừm ~ có lẽ là thiên tử nước Nhật Sơ quá muốn gặp cháu rồi. À, Nguyệt Nguyệt này ông đã liên hệ giúp cháu với Triển Hiên anh ta hẳn là không tệ đâu nhỉ? À, còn nữa người chết rồi thì cũng chỉ là một bộ xương khô thôi cứ để ông ở đây đi, dù sao đây cũng là một thế phong thủy khá tốt. À... còn điều quan trọng nhất nữa, mối quan hệ giữa cháu và đứa trẻ kia ông đã nhận ra từ lâu rồi. Cháu hãy nói với nó, nếu nó dám bắt nạt cháu làm ma ông cũng sẽ không tha cho nó... Thôi, đến đây thôi. Nguyệt Nguyệt đèn pin sắp hết điện rồi ông nhớ cháu lắm!
Nước mắt Trịnh Bằng rơi xuống trang giấy.
"Ông ngoại..."
Điền Lôi dùng ngón tay khô ráp lau nhẹ nước mắt trên má Trịnh Bằng rồi ôm chặt cậu vào lòng. Những nụ hôn lần lượt in lên khóe mắt, sống mũi, rồi đôi môi. Trịnh Bằng tựa đầu lên vai Điền Lôi nhưng bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc - đó là mùi hương đặc trưng của Côn Luân Thần Mộc.
Cậu ngẩng phắt đầu lên, kinh hãi nhận ra người trước mắt chính là Thiên tử nước Nhật Sơ. Thì ra người vừa hôn vừa an ủi cậu chính là hắn. Cảm giác như đầu óc bị nổ tung Trịnh Bằng đẩy mạnh kẻ trước mặt ra.
Còn Điền Lôi thật sự lúc này đang bị một bàn tay trắng bệch âm lạnh bịt chặt miệng và mũi, đôi mắt tràn ngập hoảng sợ, muốn kêu mà không thành tiếng.
Không kịp suy nghĩ, Trịnh Bằng liền nhặt đại một bình gốm dưới đất ném thẳng về phía đó.
Thoát khỏi sự kìm kẹp, Điền Lôi cong người gắng sức thở, ho dữ dội.
Trịnh Bằng vừa định chạy tới, đã lại bị Nhật Sơ Chi Đế sau lưng kéo vào lòng. Đầu hắn dựa lên vai cậu dù không có hơi thở, nhưng chẳng khác gì người sống.
Trịnh Bằng lại một lần nữa giãy ra khỏi vòng tay đó, nhưng lập tức bị siết chặt hơn đến mức không thở nổi.
Sau một hồi lâu yên lặng có lẽ cảm nhận được người trong lòng không còn chống cự, Nhật Sơ Chi Đế hơi nới lỏng đôi tay.
Vừa mới hồi phục chút ít, Điền Lôi đã thấy cảnh tượng một người một xác ôm ấp nhau trước mặt, cảm giác phổi sắp nổ vì ho lúc nãy giờ lại muốn nổ tung vì tức giận. Dám ve vãn người của anh ngay trước mặt anh sao?
Nhưng ánh mắt của Nhật Sơ Chi Đế lại khiến Điền Lôi cảm thấy đồng cảm khó tả. Chờ đợi cô đơn ở nơi đây hàng ngàn năm... Tại sao ngươi không đến tìm ta? Căm hận ta đến thế sao... Ta hối hận rồi... Đáng lẽ không nên để ngươi đi, nên giữ ngươi lại thêm một ngày, một giờ, một khắc, một giây...
Nhật Sơ Chi Đế xoay người Trịnh Bằng lại, đối diện với mình rồi nhẹ nhàng vén ống tay áo cậu lên nhìn vào cổ tay và hài lòng mỉm cười.
"Ta không phải... không phải..."
Nhật Sơ Chi Đế nhìn Trịnh Bằng, nở một nụ cười dịu dàng.
"Không— ừm..." Trịnh Bằng còn định biện bạch thêm nhưng miệng đã bị bịt kín. Nụ hôn này tràn ngập niềm vui sướng và sự day dứt.
Lần này, chính Điền Lôi là người đẩy Nhật Sơ Chi Đế ra.
"Tỉnh táo lại đi! Cậu ấy là người sống, còn ngươi đã chết rồi buông tay đi!" Điền Lôi kéo Trịnh Bằng về phía mình, hôn lên môi cậu như tuyên bố chủ quyền.
Ngay khoảnh khắc ấy, vị đế vương vừa còn dịu dàng bỗng trở nên điên cuồng rút kiếm bên mình đâm thẳng về phía Điền Lôi.
Theo phản xạ, Trịnh Bằng xoay người che chắn cho Điền Lôi cậu đánh cược vào sự lưu luyến của đế vương với diện mạo này.
Nhưng một khi kiếm đã ra khỏi vỏ, rất khó thu hồi. Dù đế vương có hối hận cũng đã muộn.
Đột nhiên, một bàn tay chặn lấy lưỡi kiếm ngay trước khi nó xuyên qua áo cậu.
Người chặn kiếm có vẻ mặt đầy cứng cỏi cả hai đều không xa lạ - cậu ta đã trở lại.
Nhật Sơ Chi Đế nhìn người trước mặt, mỉm cười mãn nguyện.
Nhưng người kia không cho đế vương giữ thể diện, một cái vung tay tát vào mặt hắn. Dù bàn tay chỉ xuyên qua nhưng đế vương vẫn hợp tác quay đầu đi. Rồi hắn tiếp tục mỉm cười.
Trịnh Bằng nhìn hình ảnh gần giống hệt mình. Cơ thể cậu ta gần như trong suốt, qua đó có thể thấy rõ Nhật Sơ Chi Đế. Đây chính là linh hồn của cậu ta, thi thể của tiểu thiếu gia không được bảo quản nguyên vẹn như của đế vương.
Hai kẻ đang ăn dưa hàng xóm liếc nhau quyết định chạy trước đã. Điền Lôi lại cõng ông ngoại kéo Trịnh Bằng chạy về phía đường hầm hy vọng nơi khác vẫn còn cơ quan.
Bỗng Trịnh Bằng lại vấp phải thứ gì đó, ngã sõng soài xuống đất. Miếng ngọc rồng trong túi cũng lăn ra xoay hai vòng rồi dừng lại trước một bộ xương người.
Khi Trịnh Bằng định nhặt lên, cậu chợt thấy vết thương đặc biệt trên cổ tay của bộ xương tim như ngừng đập. Cậu lại lấy đèn pin xem xét thật kỹ. Trên cổ tay và mắt cá chân đều có một vòng vết hằn như bị tra tấn bởi công cụ gì đó.
Điền Lôi và Trịnh Bằng cùng nhìn nhau, cả hai đều xác nhận.
Đây chính là tiểu thiếu gia.
Nhưng tại sao cậu ta lại ở đây?
Nếu Nhật Sơ Chi Đế biết y ở đây, tuyệt đối sẽ không để cậu chết như vậy.
Chỉ có một khả năng: sau khi tự mình biết tin đế vương băng hà y đã tự bò vào đây để tuẫn táng.
"Chúng ta được cứu rồi!"
"Hả?"
"Cậu ta từ bên ngoài vào ắt phải có đường. Con đường này là lối sống do những người xây lăng bí mật để lại. Cậu ta chắc chắn đã theo đường tắt này mà vào!"
Cuối cùng, cả hai cũng tìm lại được ý chí chiến đấu bắt đầu lục tìm khắp nơi và cuối cùng cũng tìm thấy trong phạm vi năm bước quanh tiểu thiếu gia.
Khi bò vào lối hẹp, Trịnh Bằng ngoảnh lại nhìn tiểu thiếu gia lần cuối lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Cậu kiên cường đến vậy sao? Thà chết như thế này còn hơn gặp mặt hắn một lần? Hàng ngàn năm qua cậu đã dùng cách này để bầu bạn cùng hắn?
"Điền Lôi, chúng ta đặt tiểu thiếu gia và Nhật Sơ Chi Đế cạnh nhau đi."
"Em cứ đi đi, anh đợi em ở đây."
Trịnh Bằng cởi áo, cẩn thận bọc hài cốt của tiểu thiếu gia lại rồi men theo đường hầm trở về buồng mộ. Lúc này, Nhật Sơ Chi Đế đã tự nằm lại trong quan tài như đang chờ đợi điều gì đó. Trịnh Bằng đặt hài cốt tiểu thiếu gia vào trong lấy ra miếng ngọc rồng của mình đặt theo rồi đậy nắp quan tài lại.
"Lâu quá, anh sợ em gặp chuyện rồi."
"Đi thôi."
Khi bò ra khỏi lối hầm, trăng đã lên cao cả hai có cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc.
"Trịnh Bằng, cởi áo đi..."
"Làm gì vậy?"
"Để anh xem dấu ấn ngọc rồng trên người em còn không."
"Nó ở ngay trên cổ tay, cởi áo làm gì?"
"Chết mất~ anh nhớ thân thể em rồi."
"Ông ngoại em còn ở đây nữa này."
"Ông không thấy đâu." Điền Lôi lao tới như tên bắn.
"Ông ngoại cứu con với, Điền Lôi bắt nạt con!"
Cuối cùng, Trịnh Bằng vẫn không để Điền Lôi được toại nguyện nhưng những dấu ấn trên người cả hai cũng đều biến mất.
Có vẻ như cuối cùng họ cũng đã buông tha cho hai người.
Dưới ánh trăng, hai người vội vã lên đường khi gặp được Triển Hiên và Hiên Thừa thì trời đã tối hôm sau. Cả hai bị mắng mỏ tơi bời nhưng vẫn đón nhận với nụ cười trên môi. Cuối cùng, nhờ mối quan hệ của Triển Hiên, thi hài của ông ngoại cũng được hỏa táng và mang về.
Một tháng sau, cả hai lại mơ thấy Nhật Sơ Chi Đế và tiểu thiếu gia họ Ngô. Lần này, họ đứng cùng nhau trên tường thành.
"Xưa giờ ngươi vẫn ở đây, sao không chịu hiện ra?"
"Để trừng phạt ngài!"
"Sao?"
"Ngài là người đuổi ta đi, ta sao có thể tùy tiện xuất hiện trước mặt ngài?"
"Vậy là ngươi đã trừng phạt ta suốt mấy ngàn năm sao?"
"Đúng vậy!"
"Nếu ta không hôn đứa trẻ đó, ngươi có chịu xuất hiện không?"
"Không!"
"Ngươi có hận ta không?"
"Có..."
"Vậy... ngươi có yêu ta không?"
"Có!"
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro