2
Ác mộng vừa mới bắt đầu sao có thể dễ dàng kết thúc? Một lần có lẽ là trùng hợp, chứ hai ba lần thì chắc chắn là có ẩn tình rồi. Đặc biệt là vết thương trên ngực Trịnh Bằng, từ một vết đỏ ban đầu giờ đã dần lở loét ra và chảy máu khiến Điền Lôi luôn cảm thấy bứt rứt khó chịu. Anh không ngừng liên tưởng đến cảnh tượng trong cơn ác mộng kia.
"Thật sự không đến bệnh viện để kiểm tra sao?" Điền Lôi lấy miếng bông gòn sát trùng từ tay Trịnh Bằng, nhẹ nhàng lau vết thương cho cậu trong mắt tràn đầy xót thương.
"Anh nghĩ là nó liên quan đến thứ này sao?"
Mọi chuyện bắt đầu từ viên ngọc bích hình rồng mà Trịnh Bằng tìm thấy trong ngôi nhà cũ của ông ngoại. Kể từ khi mang viên ngọc ấy về, cơn ác mộng cứ liên tục đeo bám lấy họ.
Trịnh Bằng điều hành một tiệm đồ cổ nhỏ ở Phan Gia Trang, Bắc Kinh, việc kinh doanh không tốt cũng không tệ. Mẹ cậu họ Ngô, là một nhánh phân gia của gia tộc họ Ngô, điều này cũng lý giải vì sao trong người cậu mang dòng máu Ngô gia. Còn ông ngoại của Trịnh Bằng, trước khi đến Bắc Kinh từng làm nghề "đào mộ", cuối cùng vì một số biến cố nên cả gia đình chuyển đến đây sinh sống. Cho đến một năm trước, ông ngoại biến mất không một lời nhắn nhủ mọi người dùng hết mọi cách để tìm kiếm nhưng đều vô ích.
Là một đứa trẻ lớn lên bên ông ngoại, Trịnh Bằng không hề xa lạ với cái nghề "đào mộ" này. Dù ông không cho phép cậu vẫn tìm đủ mọi cách để tìm hiểu. Sự tiếp xúc và thấm nhuần từ nhỏ, dù không nói là tinh thông nhưng cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Trịnh Bằng nở một nụ cười gượng trên khuôn mặt tái nhợt, xoa dịu bầu không khí đang căng thẳng.
"Sáng này em thức dậy, thấy ngực mình ươn ước em còn tưởng em chảy nước dãi cơ."
"Cái khỉ khô, anh còn tưởng em ngủ mớ rồi tè dầm ấy." Điền Lôi cầm gối ném sang, ném trúng đích, Trịnh Bằng làm mặt đau đớn rồi ngã vật ra sofa.
Thế là một trận chiến gối nổ ra, giống hệt những trò trẻ con thường chơi ở trường mẫu giáo. Chơi mệt rồi hai người dựa vào nhau nằm im lặng.
"Em thật sự muốn đi à?"
"Phải tìm cho ra manh mối thôi." Trịnh Bằng xoa xoa cái đầu to tóc của Điền Lôi.
"Vậy anh phải đi cùng em." Điền Lôi ngồi bật dậy, ánh mắt vô cùng kiên định.
Trịnh Bằng gật đầu, trong lòng vẫn rất lo lắng. Trước khi lên đường, Trịnh Bằng trở về ngôi nhà cũ ở ngoại thành Bắc Kinh của ông ngoại, tra cứu rất nhiều ghi chép và tài liệu mới ước chừng xác định được phương hướng. Vấn đề trang thiết bị còn lại, cậu đã liên hệ với cháu trai của một người bạn của ông ngoại để nhờ họ chuẩn bị. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ lên đường.
.............
"Là chỗ này à, em chắc chưa?"
Trịnh Bằng lấy la bàn ra, xem lại cuốn sổ tay rồi gật đầu. "Đào đi."
Điền Lôi cũng không nói gì thêm cầm lấy xẻng công binh cúi đầu đào đất hăng say. Nhưng được một lúc sau đó lại bắt đầu càu nhàu.
"Em có muốn xuống đào cùng anh vài xẻng không?"
"Không, em còn phải vận động não nữa."
Trịnh Bằng dựa người vào gốc cây, giọng nũng nịu trông hơi có vẻ mệt mỏi.
"Nè, em có thấy không ổn ở đâu không?"
"Đâu có, chỉ là em lười mà thôi, Lôi Tử... Lôi Tử..." Dù miệng phủ nhận, nhưng cơ thể thực sự có chút khó chịu.
Kể từ khi những cơn ác mộng bắt đầu, cậu luôn cảm thấy trong người kỳ kỳ quái quái, không nói đâu xa riêng vết thương trên ngực đã đủ kỳ dị rồi. Tự cậu cũng cảm giác được như mình đã trúng phải lời nguyền gì đó. Giấc mơ ngày càng rõ nét, nhưng cậu vẫn không thể nhìn rõ.
..............
"Đang nghĩ gì vậy?" Trì Sính cầm quân cờ đen, ánh mắt đổ dồn về phía kẻ đang mất hồn đối diện.
"Không có gì." Thiếu niên bừng tỉnh, tùy ý đặt quân trắng xuống bàn cờ.
Kể từ khi dọn vào cung, Trì Sính thường xuyên đến tìm y. Khi thì bắt y đánh cờ cùng, lúc lại bắt y luyện kiếm, có khi hai người cùng nhau bàn bạc việc xây lăng mộ. Nhưng thường là hắn chỉ ngồi một bên và nhìn chằm chằm vào đối phương.
Trì Sính không phủ nhận sự hứng thú của mình với Ngô Sở Uý. Tính tình ngang ngạnh, ánh mắt lạnh lùng, cảm giác như là kẻ duy nhất trên đời dám trái ý hắn. Không bao giờ xu nịnh, tâm tư sâu kín khiến người khác không thể nào đoán ra được.
Thời gian trôi qua, những lời dị nghị bàn tán cũng theo đó mà lan truyền, dần dần cũng lọt vào tai Trì Sính. Ví như chuyện quốc vương Nhật Sơ quốc mê đắm tiểu thiếu gia nhà họ Ngô như thế nào, đêm đêm lưu luyến không rời ra sao. Trì Sính luôn cười mỉm, không màng đến.
"Ngươi không thấy quái lạ tại sao ta lại phải xây dựng lăng mộ cho mình quá sớm như vậy sao?"
"Bậc quân vương các ngài ai cũng làm thế cả." Ngô Sở Uý không ngẩng đầu, chăm chú vẽ bản thiết kế.
"Nếu ngươi không lạnh lùng như thế có lẽ là đáng yêu hơn một chút đấy." Trì Sính vén mái tóc dài bên má Ngô Sở Uý lên, nghiêng đầu nhìn y trong ánh mắt thoáng chút nuông chiều.
"Dạo này sắc mặt ngươi sao càng ngày càng tệ vậy?" Hắn đưa tay định nắm lấy cổ tay đối phương nhưng lại bị gạt phắt. Trì Sính hơi tức giận, kéo ép cổ tay vừa rồi trở lại, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
"Người làm gì vậy?" Cánh tay bị ghì chặt hơi đau, Ngô Sở Uý muốn giật lại nhưng không được.
"Im miệng." Án sát khí trong đôi mắt kia càng lúc càng đậm, khiến người ta lạnh gáy có cảm giác hắn muốn giết người.
"Dạo này có ai mang đồ ăn đến cho ngươi à?"
"Là phi tử của ngươi có đưa qua chút điểm tâm."
"Ai?"
"Nghe thị nữ gọi là Như Phi."
Trì Sính đứng dậy, trầm tư rời đi.
Về sau, Ngô Sở Uý nghe người khác kể lại Như Phi đã chết. Kể từ đó, mỗi bữa ăn hàng ngày của hắn đều được thử độc bằng kim bạc trước khi mang tới.
Tối hôm đó, cửa cung điện nơi y ở bị ai đó mạnh mẽ đẩy ra. Trì Sính toàn thân nồng nặc mùi rượu xông vào.
"Ta đã giết người đàn bà đó thay ngươi rồi, vui không?"
Ngô Sở Uý không trả lời. Người đàn bà đó chắc phải yêu người đàn ông này đến điên cuồng lắm, nên mới muốn giết mình.
"Ngươi không vui." Sự lạnh nhạt của người trước mặt khiến Trì Sính cảm thấy lạnh lùng. Hắn chắc hẳn là điên rồi, vì người này mà giết con gái của thừa tướng làm phật lòng vô số đại thần, nhưng lại chẳng thể đổi lấy một nụ cười của y.
Trì Sính đùng đùng nổi giận dùng sức đè người kia xuống. Dù cho kẻ bên dưới có ra sức chống cự cũng chỉ vô ích. Vậy thì hãy để y dùng thân thể này để trả nợ. Cơ thể này, hắn đã thèm khát từ rất lâu.
...............
Trịnh Bằng thở hổn hển tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lại là một chuỗi tình tiết như vậy, khiến người ta ngột ngạt khó thở. Quay đầu nhìn kẻ không biết từ lúc nào đã chui vào ngủ bên cạnh trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bực bội khó tả, cậu trừng mắt nhìn Điền Lôi vài giây.
Tại sao cùng một khuôn mặt một kẻ đáng sợ đến thế còn một kẻ lại đáng yêu đến vậy?
Trịnh Bằng ngồi dậy, vỗ vỗ vào mặt Điền Lôi.
"Sao em đánh anh?"
"Anh đào xong chưa đấy?"
Điền Lôi xoa xoa mái tóc rối, nheo mắt nhìn về phía lối vào đã được đào xong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro