3
Điền Lôi vừa định nhảy xuống lối vào thì bị người phía sau kéo áo lôi lại. Anh ngoảnh đầu lại nhìn, mặt đầy ngạc nhiên lông mày nhíu lại.
"Em không xuống à?"
"Anh muốn chết hả?"
Điền Lôi lắc đầu như chong chóng ánh mắt vô cùng kiên định - hắn không muốn chết, còn chưa cưới được người trước mặt kia sao có thể chết dễ dàng thế được. Trịnh Bằng lấy từ ba lô ra một máy đo không khí, thả xuống hố một lúc đợi đến khi chỉ số hiện lên mới yên tâm dắt theo kẻ đứng sau bò xuống.
Dù không khí trong huyệt mộ khá an toàn nhưng vẫn thấy khó chịu và ngột ngạt. Trịnh Bằng cảm thấy sự khó chịu ở ngực mình càng lúc càng rõ.
Bật đèn pin lên, không gian bên trong khá nhỏ gồm phòng chính, phòng sau và hai buồng hai bên. Quan tài của chủ ngôi mộ được đặt trong phòng chính, đen sẫm và cô độc nằm đó.
"Đem cây nến trong túi ra đốt ở góc Đông Nam đi."
Dù trong đầu có hàng ngàn thắc mắc nhưng Điền Lôi vẫn nghe lời làm theo. Ngọn lửa nến cháy thẳng, không có gì bất thường.
"Sao phải đốt nến vậy? Để cầu nguyện à?"
"Ý của anh là... để người bên trong kia cầu nguyện hả?"
Trịnh Bằng và Điền Lôi dùng hết sức bẩy nắp quan tài, hy vọng bên trong có thể tìm thấy manh mối gì đó.
"[Thắp nến] Là theo ghi chép của ông ngoại nói là có thể phán đoán... liệu có thi thể biến dị, hay nói chung là nguy hiểm."
Hai người dốc hết chín trâu hai bò cuối cùng cũng dịch chuyển được nắp quan tài.
Chủ nhân ngôi mộ là một phụ nữ. Dù đã qua mấy nghìn năm vẫn có thể nhận thấy sự lộng lẫy trên trang phục của bà ta.
Một luồng gió lạnh âm ẩm thổi qua, hai người khẽ rụt cổ lại. Ngọn nến ở góc tường dần dần lung lay rồi từ từ tắt hẳn.
"Nến tắt rồi."
Hai người không tự chủ nuốt nước bọt. Ngay lúc đó, chiếc đèn pin trong tay phát ra tiếng rè rè rồi cũng tịt luôn.
Trong chốc lát, mọi thứ chìm vào bóng tối một màn lạnh lẽo âm trĩu.
"Nguyệt Nguyệt, có phải bà ta... thổi tắt luôn cả đèn pin không?" Giọng Điền Lôi run rẩy, đầu óc hắn không ngừng lấp đầy hình ảnh cương thi trong những bộ phim Hồng Kông thuở nhỏ.
"Thổi cái đầu anh á! Chắc là bị chập mạch thôi." Trịnh Bằng cố gồng ra vẻ bình tĩnh, nỗ lực thử bật sáng đèn pin trong tay.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tiếng thở gấp của hai người nghe càng lúc càng rõ.
"Sao em sờ tay anh?"
"Ai sờ tay anh? Em đang bận lắm!"
"Vậy thì là ai sờ?"
Đúng lúc đó, đèn pin đột nhiên sáng lên. Trịnh Bằng quay người nhìn Điền Lôi bên cạnh muốn khóc không thành tiếng. Những gì ông ngoại ghi chép quả nhiên là thật, thật sự có hiện tượng thi thể giả chết!
Một bàn tay khô quắt thò ra từ quan tài nắm chặt lấy tay Điền Lôi. Điền Lôi la hét thất thanh, chạy thục mạng về phía sau không ngờ lại kéo theo cả thi thể nữ nhân ra ngoài.
Rồi thì cái thi thể đã chết không biết bao nhiêu năm kia đứng thẳng tắp đó nhìn chằm chằm vào cả hai.
Chiếc đèn pin rơi dưới đất như một ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào thi thể nữ nhân kia, càng tô đậm vẻ âm u đáng sợ.
"Còn đứng nhìn làm gì nữa, chạy đi!" Trịnh Bằng nắm lấy tay Điền Lôi, lôi anh chạy thẳng về phía lối vào. Nhưng không biết từ lúc nào lối vào đã bị bịt kín, không một tia sáng nào lọt qua nổi.
Trịnh Bằng lấy ra một nắm gạo nếp như sách vở ông ngoại ghi chép ném về phía nữ thi thể, nhưng hoàn toàn không ngăn được bước chân đối phương. Xem ra chuyện này là bịa đặt rồi.
"Không ổn rồi. Để em dụ cái xác đó đi, anh cho nổ lối vào!"
"Không được, nguy hiểm lắm. Để anh đi dẫn xác, em cho nổ đi!"
Đang lúc hai người bàn bạc, một bàn tay khô quắt xẹt qua trước mặt họ.
"Á áaaaa"
"A......!"
Hai người liền chia nhau chạy toán loạn.
Điền Lôi vừa chạy vừa tìm thuốc nổ. Trong khi đó, Trịnh Bằng cố gắng thu hút sự chú ý của nữ thi thể để tạo thời gian cho Điền Lôi. Nhưng không ngờ thi thể kia hoàn toàn không màng tới cậu cứ thẳng hướng Điền Lôi mà nhảy tới.
Trịnh Bằng sốt ruột, nhặt đèn pin dưới đất ném về phía cái xác. Nữ thi thể khựng lại một chút rồi lại tiếp tục tiến lên.
"A... Nguyệt Nguyệt, anh không thích bả đâu.. anh chỉ thích em thôi! Đuổi bả đi đi mà!" Điền Lôi vừa hét vừa ném đồ trang bị về phía Trịnh Bằng - xem ra anh ấy có tác dụng thu hút nữ thi thể hơn.
"Em biết đốt thuốc nổ không?"
"Biết... chứ?" Trịnh Bằng nhíu mày, "Cũng giống như đốt pháo hoa thôi nhỉ?"
Ngòi nổ được châm, cậu dùng hết sức bình sinh ném về phía lối vào, cúi đầu ôm gối. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, cuối cùng vào lúc Điền Lôi chỉ còn le lói nửa mạng sống, lối ra cũng được thông.
Một tia ánh sáng lọt vào, mang đến cho họ tia hy vọng sống sót.
"Điền Lôi..."
"Em lên trước đi!"
Trịnh Bằng lấy móc vuốt cọp trong ba lô ra, ném lên trên, rồi theo dây thừng leo lên mặt đất, sốt ruột chờ đợi.
"Điền Lôi......" Mọi tiếng hô gọi đều chìm vào im lặng như đá. Trịnh Bằng hoảng hốt, không kịp suy nghĩ nhiều, cầm lấy xẻng công binh trong bộ đồ nghề nhảy xuống.
Vừa xuống đến nơi, cậu đã thấy thứ đó đè chặt lên người Điền Lôi. Điền Lôi nín thở, mặt mày tái nhợt.
Trịnh Bằng lao tới, dùng xẻng công binh đập vào nữ thi thể - đàn ông của tao, sao mày có thể đè lên tùy tiện như thế được!
Nhưng thứ đó hoàn toàn không có ý phản kháng. Bà ta chăm chú nhìn xuống người dưới thân, trong đôi mắt teo tóp sâu hoắm ẩn chứa một nỗi buồn đau và tình yêu thương thẳm sâu.
"Như Phi..." Một từ ngữ xa lạ bật ra từ miệng Trịnh Bằng.
"Như Phi..." Điền Lôi run rẩy lặp lại.
Một giọt chất lỏng trong suốt rơi xuống mặt Điền Lôi. Điền Lôi theo bản năng che lại.
Nữ thi thể đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết rồi hóa thành hư vô.
"Đi nhanh đi!" Trịnh Bằng kéo phắt tên ngốc đang ngây ngô trên đất đứng dậy, đỡ anh leo lên dây thừng.
Trở lại mặt đất hai người nằm ườn ra như cua, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: "Khiếp thật đấy, sống sót thật tốt quá đi!".
Về đến khách sạn, Trịnh Bằng đột nhiên lên cơn sốt cao không dứt khiến Điền Lôi sốt ruột vô cùng. Vì lạ đất lạ người, anh đành phải cầu cứu Hiên Thừa - cháu trai của người bạn của ông ngoại Trịnh Bằng, được mệnh danh là "Diệu thủ hồi xuân".
Khi Hiên Thừa bấm chuông, Điền Lôi đang thay bộ đồ ướt đẫm mồ hôi cho Trịnh Bằng.
Hiên Thừa liếc nhìn người trên giường: "Tình hình thế nào rồi?"
"Uống thuốc hạ sốt rồi nhưng vẫn mê man không tỉnh, lẽ nào trúng độc từ thi thể rồi?" Điền Lôi không hiểu nổi tại sao mình tiếp xúc gần với thứ đó mà lại không sao.
Hiên Thừa không nói gì vén chăn lên thì thấy một thân thể trần trụi bên dưới, liền liếc nhìn gã bên cạnh.
"Người ta đã bất tỉnh rồi... mà anh còn..."
"Quần áo em ấy ướt sũng, tôi đang thay đồ cho em ấy thôi! Làm gì có chuyện tôi... thèm khát đến mức đó!"
Hiên Thừa nghe vậy vẫn còn đầy nghi hoặc.
"Kể từ khi bắt đầu gặp ác mộng, cậu xem ngực em ấy này..."
"Ngực rất sạch sẽ và trắng nõn mà."
"Không thể nào, mấy hôm trước còn chảy máu mà?" Điền Lôi không thể tin nổi khi nhìn thấy vùng da thật sự nguyên vẹn, trắng nõn và còn mềm mại.
"Tay cậu ấy sao thế này?" Hiên Thừa nắm lấy tay Trịnh Bằng đưa cho Điền Lôi xem, trên đó chi chít vết hằn máu thành một vòng tròn, vài chỗ còn rỉ máu.
"Sao lại thế? Vừa nãy không có mà!" Điền Lôi toát hết cả mồ hôi lạnh. "Rốt cuộc em ấy bị sao vậy?"
"Có lẽ thật sự là lời nguyền." Hiên Thừa nghiêm túc nói, dù gì cậu cũng hiểu rõ ngành này chính nhờ nó mà cậu phát tài.
Trịnh Bằng rên rỉ, rút tay lại nhưng vẫn không tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro