4

Trong ngục tối lạnh lẽo ẩm thấp khó chịu, lũ chuột chạy nhốn nháo khắp nơi dường như muốn nói với mọi người rằng chúng mới là chủ nhân nơi này.

Một gáo nước lạnh dội xuống, người bị trói trên tường tỉnh dậy từ cơn mê man, lạnh lùng nhìn kẻ đang đứng trước mặt.

"Lại còn muốn làm gì nữa? Đùa giỡn đủ chưa?"

"Đến khi nào ngươi mới chịu mềm mỏng đây, để khỏi phải chịu khổ đau thể xác?" Ngô Sở Uý ngoan cường quay đầu sang chỗ khác cự tuyệt sự đụng chạm của người trước mặt.

Trì Sính cũng không giận, đột nhiên giật mạnh tay Ngô Sở Uý theo hướng ngược lại với chiếc vòng sắt phía trong chiếc vòng vốn nhẵn bóng mọc ra những chiếc kim sắt, đâm thẳng vào cổ tay.

Cảm giác như vạn mũi tên đâm xuyên tim, y chỉ có thể cắn chặt môi mình để không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

"Loại này thích hợp nhất để dạy dỗ những đứa trẻ bướng bỉnh như ngươi."

Trì Sính đột ngột xoay người Ngô Sở Uý lại, xé toạc lớp áo đã rách nát tả tơi trên người y từ phía sau.

"Ư..."

Việc cơ thể bị xoay chuyển khiến những chiếc kim sắt càng đâm sâu hơn, máu tươi chảy dọc theo bức tường. Y không tự chủ được mà cong người lên, sống lưng trắng muốt giờ đã đầm đìa mồ hôi lạnh.

"Mẹ nó, Trì Sính, ta sẽ giết ngươi!" -

"Ta đợi đây, bảo bối."

Trì Sính mỉm cười, thưởng thức cảnh tượng trước mắt không tự chủ mà khoác lấy eo của Ngô Sở Uý nhẹ nhàng vuốt ve.

Cơ thể này quá mê hoặc, hắn dùng lực kéo mạnh tóc y buộc y phải quay đầu lại, áp lên đôi môi lạnh giá đó hôn một cách điên cuồng. Chỉ tiếc rằng tiểu công tử nhà họ Ngô này quá ngoan cường, hàm răng cắn chặt.

"Mở miệng ra, bằng không ngươi biết hậu quả mà..."

Lời thì thầm hiếm hoi bên tai, nhưng người trước mặt hoàn toàn không màng đến, vẫn ngang ngạnh đầy vẻ chán ghét trong mắt.

Sự dịu dàng trong mắt hắn lập tức nguội lạnh, Trì Sính giật mạnh cánh tay Ngô Sở Uý một cái những mũi kim sắt đâm đau thấu xương.

"Ư... a..."

Cuối cùng thì Ngô Sở Uý cũng không nhịn nổi mà rên lên. Trì Sính đã xâm nhập vào lãnh địa mà hắn hằng khao khát, thỏa sức chiếm đoạt. Một tiếng rên nghẹn lại, vị tanh ngọt lan tỏa trong miệng.

Một cú đá ra, hoàn toàn không suy nghĩ nặng nhẹ, Ngô Sở Uý chao đảo như chiếc lá trong gió rồi lại bị kéo lê trở về một cách thô bạo. Quần bị xé toạc, không một chút chuẩn bị hay dịu dàng, y bị xâm nhập một cách dữ dội. Bản năng thú tính nguyên thủy, sự va chạm thô bạo nhất khiến Ngô Sở Uý có cảm giác thà chết còn hơn dù đó không phải là lần đầu.

Thân thể bị lật ngược, dựa vào người Trì Sính mà bị bế lên. Trong sự xấu hổ tột cùng, y nhìn thấy mình đang bị ép phải cử động trên người người đàn ông kia. Từ những đau đớn ban đầu giờ đã chuyển thành một cảm giác tê dại, y vẫn ngoan cường cắn chặt môi không muốn phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Trì Sính cúi xuống cắn xé bờ vai Ngô Sở Uý, rồi những nụ hôn của hắn men theo cơ thể anh mà lướt xuống. Đôi tay hắn vuốt theo đường cong eo rồi bắt đầu mạnh bạo.

Cứ như thế, những cú đâm hối hả không ngừng.

Và thân thể Ngô Sở Uý cũng theo nhịp ra vào của Trì Sính mà phản ứng lại. Bản năng quả là một thứ kỳ diệu, là thứ mà y không thể kháng cự.

"A...!"

Cuối cùng, Trì Sính cũng phóng thích bản thân trong sự mềm mại của Ngô Sở Uý, thỏa mãn dựa vào người y nhưng không nỡ rút ra.

"Ngươi còn sức mà cắn ta nữa không?"

Ngô Sở Uý ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng, sự lạnh lùng khiến người ta sợ đến rợn người.

"Ai bảo ngươi dám chạy trốn? Đây chỉ là hình phạt nhẹ thôi. Nếu còn tái phạm, ta sẽ mời những 'người cũ' kia quay lại!" Những lời lẽ tàn nhẫn lại được nói ra bằng một giọng điệu vô cùng dịu dàng.

Khi tháo chiếc vòng tay ra, Trì Sính nhíu mày trong lòng chợt thấy hơi nhói đau.

Những chiếc kim sắt đã đâm quá sâu, khi tháo ra thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng ma sát với xương. Trì Sính cúi nhìn người trước mặt, nhịp thở gấp gáp sắc mặt trắng bệch, trong lòng hắn cảm thấy nặng trĩu. Hắn vô thức muốn ôm lấy y, nhưng lại bị y dùng hết sức lực cuối cùng còn sót lại đẩy ra.

Ngô Sở Uý loạng choạng chạy được vài bước ra ngoài rồi ngã vật xuống đất.

Trên sàn đá lạnh.

Về sau, Ngô Sở Uý lên cơn sốt cao ngủ mê man cả ngày, vết thương trên tay dù được dùng thuốc tốt nhất cũng không thấy khá hơn.

Ban đầu còn có thể ăn một chút nhưng rồi đến cả nước cũng không nuốt nổi. Dù Trì Sính có cố ép đút cho ăn, thì cuối cùng mọi thứ cũng đều bị nôn ra hết.

Cứ thế, ngày lại ngày trôi qua.

Đêm hôm đó, Trì Sính như thường lệ ngồi bên cạnh Ngô Sở Uý nắm lấy tay y và tựa vào mép giường nghỉ ngơi.

"Ta sợ..."
"Ta sẽ giết ngươi."
Nhưng rồi cuối cùng, giọng nói lại nghẹn lại như sắp khóc. "Xin ngươi... hãy tha cho ta..."

Người này đã ghét hắn thấu xương, đến cả trong mơ cũng đầy vẻ chán ghét dành cho hắn. Trì Sính nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt, vỗ về lưng y.

Đột nhiên, Ngô Sở Uý ho dữ dội gần như đến ngạt thở, một ngụm máu đen trào ra từ miệng.

Sau khi trào ra ngụm máu đó, Ngô Sở Uý lại khỏe lên một cách kỳ diệu, và cũng trở lại với vẻ lạnh lùng như xưa.

Vì vết thương trên tay, việc thiết kế lăng mộ cũng tạm dừng khá lâu.

Một ngày nọ Trì Sính cho gọi Ngô Sở Uý đến để sửa bản vẽ. Sửa bản vẽ chỉ là cái cớ, thực chất hắn chỉ muốn kiểm tra tình trạng vết thương trên tay y.

Ngô Sở Uý vẽ một lúc rồi dừng tay.

"Sao vậy? Vẫn còn thầy đau sao?"

Bàn tay vừa mới giơ lên định chạm vào đã bị y vô tình phủi bỏ.

"Chẳng phải nhờ ngài ban cho sao?"

"Ta sẽ không bắt nạt ngươi nữa."

Ngô Sở Uý ngẩng đầu lên, nhìn người trước mặt đầy kinh ngạc.

"Nói thật đấy."

Một nụ hôn dịu dàng chưa từng có đáp xuống đôi môi. Cây bút trong tay y khẽ rung rồi dừng lại trên không.

"Ta không định bỏ trốn."

"Ta biết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro