5

Khi Trịnh Bằng mở mắt, cậu phát hiện mình đang ở trong bệnh viện còn tay mình thì bị ai đó giữ chặt lấy, thậm chí còn có cảm giác ẩm ướt.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả?"

"Tôi bị sao thế này?" Trịnh Bằng rút tay ra, lấy khăn giấy lau lau tiện tay vỗ nhẹ vào đầu kẻ vừa gối tay mình ngủ.

"Suýt thì game over rồi." Triển Hiên nói chuyện luôn ngắn gọn, xúc tích.

"Vậy sao?"

"Oáp...~" Điền Lôi lau lau khóe miệng, mắt lơ mơ ngái ngủ. "Em tỉnh rồi ~"

"Sao anh ta không bị gì hết vậy?" Trịnh Bằng chỉ vào tên bạn trai kế bên, "Rõ ràng lúc đó anh ta còn bị đè dưới đó kia mà?"

"Học nghề không tới nơi tới chốn còn đòi xuống hầm mộ. Giờ thì ngon rồi, bị trúng lời nguyền rồi đấy cứ thích thể hiện đi!" Triển Hiên đứng dậy, giáng một cú tát vào đầu cả hai.
"Nhìn đi, kiếp trước cậu chết trẻ kiếp này cậu cũng đừng mơ mà lấy vợ sinh con."

"Lấy vợ gì, sinh con gì!" Điền Lôi bất mãn phản kháng, tuyên bố chủ quyền. "Em ấy là của tôi, của tôi!"

"Của cậu, của cậu! Cứ phá phách nữa đi, rồi cậu ấy chẳng thuộc về ai đâu."

"Cậu làm gì thế?"

Triển Hiên một mình lẩm bẩm tự thu dọn đồ đạc, trên mặt đầy vẻ khó chịu.

"Nằm đủ chưa? Nằm đủ rồi thì xuất viện đi, đến chỗ ông ngoại cậu."

"Anh tìm thấy ông ngoại tôi rồi sao?"

"Chưa, nhưng đã tìm thấy chỗ ông ấy từng ở lại khi ở đây."

Trịnh Bằng hào hứng nhảy xuống giường, kéo theo Điền Lôi bám sát từng bước chân của Triển Hiên.

Trên xe, Triển Hiên cầm lái, cặp đôi kia thoải mái dựa vào ghế sau. Điền Lôi ngủ say sưa còn Trịnh Bằng nhìn ra cửa sổ dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Tại sao anh lại giúp bọn tôi nhiều như vậy?"

"Vì ông ngoại cậu. Lúc ông ra đi có gặp tôi hy vọng tôi có thể chăm sóc cho cậu."

"Ông ngoại tôi? Ông biết tôi sẽ đến sao?"

"Có lẽ vậy. Nên lúc tôi nhận được điện thoại của cậu, tôi cũng choáng váng đấy. Có lẽ là số phận sắp đặt." Triển Hiên bật xi nhan phải rẽ vào một con hẻm nhỏ, tắt máy dừng xe.

"Xuống xe thôi."

"Này~ Dậy đi thôi!" Điền Lôi vì mất chỗ dựa, đầu rơi lọt tõm xuống ghế sau, cơn buồn ngủ tan biến. Anh xoa xoa đầu rồi cũng theo họ bước xuống.

Khi quay lại đóng cửa xe, Điền Lôi đột nhiên cảm thấy một cơn đau tức ngực không tự chủ được mà cúi người xuống, tay chống lên xe gấp gáp thở dốc. Tần suất những cơn đau ngực ngày càng nhiều hơn. Lẽ nào cái tên hoàng đế đó thực sự là một kẻ đoản mệnh?

"Điền Lôi, nhanh lên nào!" Người phía trước vẫy tay gọi anh.

"Tới liền, tới liền!"

Đá tung cánh cửa, một mùi ẩm mốc lâu ngày xộc thẳng vào mũi. Tất cả đồ vật đều phủ một lớp bụi dày.

"Mấy thứ đồ này có đắt không nhỉ?" Điền Lôi ngẩng đầu nhìn những chiếc bình lọ, vật phẩm to, vật phẩm nhỏ chất đầy trên tường rồi nhíu mày. Anh tùy tiện cầm lên một món lau sạch bụi rồi giả vờ xem xét.

"Cầm nhẹ tay thôi." Triển Hiên đang lục lọi mớ đồ trên bàn viết, nhắc nhở anh bạn đang tò mò.

"Bằng Bằng, cái này đắt không?"

"Không biết nữa, chắc là có đấy."

"Hai người tới đây xem này. Lẽ nào ông ngoại cậu cũng đang nghiên cứu lời nguyền này?" Triển Hiên trải quyển sổ tay trước mặt hai người, cẩn thận phủi sạch bụi trên đó. Dù nét chữ đã hơi mờ nhưng nội dung vẫn có thể nhận ra.

Lời nguyền này chưa từng ai có thể phá giải.
Hoàn toàn không có phương pháp.
Những kẻ mắc phải lời nguyền này...

"Lẽ nào ông ngoại cậu cũng mắc phải lời nguyền?" Triển Hiên nhìn Trịnh Bằng, Trịnh Bằng cũng đang nhìn lại hắn.

"Mấy người nhìn họa tiết này đi, nhìn nhanh đi!" Điền Lôi kêu lên.

"Đây chẳng phải giống với hình rồng trên viên ngọc bích của em sao?" Theo ngón tay của Điền Lôi, Trịnh Bằng cũng nhìn thấy họa tiết ở cuối trang, nhỏ nhắn và tinh xảo.

"Đây không phải là biểu tượng của một cổ quốc ở Lâu Lan - Nhật Sơ quốc sao?" Triển Hiên xem xét kỹ lưỡng rồi đưa ra báo cáo tổng kết.

"Anh biết mà sao không nói sớm?"

"Vì các người đã cho tôi xem khối ngọc đó đâu."

"Vậy điểm đến tiếp theo của chúng ta là Lâu Lan?"

"Ừ~ Nhưng phải chuẩn bị đã. Tôi sẽ đi tìm một người bạn trước đã." Điền Lôi nghe cuộc nói chuyện giữa Trịnh Bằng và Triển Hiên trong lòng có hơi ghen tị. Tất cả đều lọt vào mắt Triển Hiên.

Khi xuống cầu thang, Triển Hiên khẽ áp sát vào tai Điền Lôi thì thầm: "Tôi đã có người yêu rồi, cậu yên tâm đi. Còn đáng yêu hơn nhà cậu nhiều!"

"Hai người đang làm gì vậy?" Trịnh Bằng nhìn hai kẻ vai kề vai sau lưng mình, mặt mũi đầy nghi hoặc. Khi nào mà quan hệ của bọn họ tốt thế này rồi?

------

Về chuyện của tiểu thiếu gia họ Ngô và Thiên tử nước Nhật Sơ, mọi người tuy không nói ra nhưng trong lòng đều hiểu. Điều này khiến những người phụ nữ trong hậu cung vô cùng bất an. Từ khi Trì Sính say mê Ngô Sở Uý, hắn chưa từng bước chân vào bất kỳ cung điện nào khác. Hắn thích la cà ở chỗ y, dù đôi khi người kia cũng chẳng hề tỏ ra dễ chịu với hắn nhưng hắn thích là được. Sự sủng ái hắn dành cho y đã đạt đến mức không gì sánh bằng.

"Đưa tay đây."

"Làm gì?" Ngô Sở Uý đang chăm chú vẽ bản thiết kế, không có ý định để ý đến kẻ bên cạnh. Trì Sính cũng không chịu thua, giật lấy cây bút đặt sang một bên kéo mạnh bàn tay đang hơi chống đối kia và buộc lên đó một sợi dây đỏ.

"Cái này là gì?"

"Đeo vào." Ngô Sở Uý nhìn viên ngọc bích trên tay, hình rồng nhỏ nhắn xinh xắn mát lạnh. Nhưng y không biết rằng loại ngọc này chỉ có hai viên và chúng chỉ thuộc về Hoàng đế và Hoàng hậu của Nhật Sơ quốc.

...

Điền Lôi tỉnh dậy từ cơn mộng mị, lật người rồi rơi cái "uỵch" xuống đất. Còn hồi lơ mơ, anh lôm côm ôm gối trèo trở lại giường, nhìn người đang ngủ say bên cạnh:

"Chắc em sẽ không sao đâu nhỉ? Cái tên hoàng đế đó đã yêu tiền kiếp của em đến điên cuồng sao nỡ lấy mạng của em đi chứ?"

...

Khi Trịnh Bằng tỉnh dậy, cậu liền thấy ngay món ăn sáng mình thích nhất cảm giác hạnh phúc tràn ngập.

"Anh mua đó hả?"

"Ừ."
"Vậy em xem có nên thưởng gì cho anh không?" Điền Lôi nghiêng đầu, phồng má lên.

Trịnh Bằng cười, dâng lên nụ hôn của mình dù cậu còn chưa kịp đánh răng.

...

Sau một ngày nghỉ ngơi tại khách sạn họ cũng chính thức lên đường đến Lâu Lan. Lúc này, Triển Hiên đã lái chiếc Jeep lớn chờ sẵn dưới lầu, chỉ là trên ghế phụ đã có thêm một người.

"Ôi ~ quả nhiên là hăng hái thật, mang cả gia quyến theo luôn. Đúng là đáng yêu thật!" Điền Lôi trêu chọc Triển Hiên.

"Đương nhiên rồi, tôi không muốn suốt đường phải ăn cơm chó của hai người. Giới thiệu chính thức: bạn trai của tôi Hiên Thừa, chuyên gia về Lâu Lan."

"Chào mọi người, hi vọng có thể giúp được gì đó." Hiên Thừa cười chào hai người phía sau với một chút ngại ngùng.

"Cậu có biết ngôi mộ đó ở đâu không?"

"Không biết." Trịnh Bằng thả chân lên đùi Điền Lôi một cách thoải mái vừa xem sổ tay của ông ngoại.

"Vậy thì làm thế nào?" Điền Lôi nhíu mày.

"Vậy thì có vẻ chúng ta vẫn cần tiếp tục nằm mơ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro