6

Người đàn ông trước mặt rất nho nhã, không giống như lời đồn đại về một kẻ yêu mị làm rối loạn chủ nhân. Y mặc một bộ thanh y, giản dị và tinh khiết ngồi phía đối diện lễ nghi đầy đủ.

Nếu không phải mang theo vinh quang của gia tộc, không phải mang trên vai thân phận Hoàng hậu có lẽ họ đã không đứng ở hai chiến tuyến đối lập.

"Nếu ta nói yêu cầu ngươi rời xa hắn, ngươi có bằng lòng không?"

"Vì sao?"

"Nam sủng." Hai chữ nhẹ nhàng nhưng đánh thẳng vào tim của Ngô Sở Uý.

"Không phải, ta chỉ là một kiến trúc sư lăng mộ."

"Nhưng thế hạ đều nghĩ ngươi là..." Hoàng hậu khép nắp chén trà trong tay, ngẩng mắt nhìn người đối diện. "Hơn nữa, Bệ hạ dường như không hài lòng với tác phẩm của ngươi, đã mời chủ sự của gia tộc Thượng Quan đến rồi." Ngô Sở Uý đứng dậy, sắc mặt khó coi. "Có thể trả lại thứ trên tay ngươi cho ta chứ? Nó vốn không thuộc về ngươi."

Ngô Sở Uý không thèm đáp lại người trước mặt, thẳng thẳng chạy về phía cửa.

Nhìn thấy người từ đằng xa chạy về phía mình, Trì Sính nhíu mày một tay ra hiệu cho thị vệ để người đó đi qua, một tay lại xua đuổi những người xung quanh rời đi.

"Hắn là ai?" Gió mát thổi bay sợi tóc trên mặt, nhưng không thể thổi tan sự phẫn nộ trong mắt y.

"Đúng như những gì ngươi thấy."

"Ngươi không tin ta?"

"Ngươi thực sự nghĩ rằng ta sẽ giao lăng mộ của mình cho ngươi sao? Trình độ của ngươi thế nào, chính ngươi biết rõ."

"Nam sủng?"

"Nhiều chuyện không cần phải nói quá rõ ràng, ngươi chẳng phải cũng rất vui sướng sao?"

Ngô Sở Uý hoàn toàn không thể hiểu nổi người đàn ông trước mặt, đâu mới là con người thật của hắn? Nếu nói lúc đầu y ở lại là vì vinh dự của gia tộc thì bây giờ đây có ý nghĩa gì? Kẻ trước mặt đã tước đoạt luôn cái cớ cuối cùng ấy y còn lý do gì nữa? Phải chăng chỉ là một món đồ chơi cho hoàng đế? Hay là món quà mà gia tộc họ Ngô dâng lên để duy trì mối quan hệ với hoàng thất? Đột nhiên, y cảm thấy ngay cả danh dự cuối cùng cũng tan vỡ.

"Vậy thứ này tôi có nên trả lại cho ngài không? Có lẽ ngài cũng chẳng cần." Ngô Sở Uý run rẩy tháo sợi dây đỏ trên tay, ném ra ngoài. Viên ngọc rơi xuống hồ, bắn tung tóe, gợn sóng xóa tan mọi sự cân bằng.

"Nhặt lên!" Giọng nói lạnh lùng đáng sợ, ánh mắt hung ác đủ để giết người.

Ngô Sở Uý lạnh lùng liếc nhìn rồi quay người bước đi, nhưng bị người phía sau siết chặt cổ.

"Ta nói lần nữa, đi tìm nó về. Ở hay đi, là ta tự quyết định. Những thứ ta cho ngươi chỉ có ta mới được quyết định. Đừng quên ngươi còn có gia tộc của mình."

Ngô Sở Uý dùng sức thoát khỏi bàn tay kia từ từ bước xuống hồ. Nếu đây là thứ người muốn thấy... nếu như vậy có thể gỡ gạc lại thể diện cho gia tộc... nếu như vậy sẽ không liên lụy đến các chú các bác... Nước dần dần ngập qua thắt lưng, ngập qua ngực, ngập qua cổ...

Nhìn thân thể kia từ từ chìm xuống đáy nước, Trì Sính có một cảm giác khó tả. Gợn sóng trên mặt hồ dần tan biến. Một phút... hai phút... Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn: Y muốn chết ngay trước mặt ta như vậy sao? Không được! Tuyệt đối không thể!

Trì Sính lao mình xuống nước, cố gắng bơi về phía bóng người đang chới với dưới làn nước.

Thị vệ trên bờ cũng lập tức nhảy theo nhưng không ai bơi nhanh bằng hắn. Ngô Sở Uý lơ lửng trong nước xõa tung búi tóc của y. Khóe miệng y khẽ nhếch lên không một chút sợ hãi dường như đã bình thản chấp nhận tất cả. Sợi dây đỏ đung đưa trên đầu ngón tay.

Trì Sính gắng sức bơi tới, ôm lấy eo y đưa y nổi lên mặt nước cố gắng bơi vào bờ. Hắn cẩn thận đặt y xuống đất, khẽ gọi tên y run rẩy đưa tay dò hơi thở... Không còn chút hơi thở nào, không còn nhịp thở... em ấy...

Trì Sính dùng sức đấm vào ngực Ngô Sở Uý, ép ra được chút nước từ phổi nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, thậm chí còn tệ hơn lúc trước.

"Úy Uý thở đi em!"

"Ai cho phép em chết!"

"Gọi ngự y! Gọi ngự y ngay cho ta!" Những tiếng gào thét như xé lòng, từng cú đập mạnh vào ngực chỉ có thể khiến cơ thể y động đậy một cách bất lực.

"Sống lại đi em... ta xin em..." Sợi dây đỏ trên đầu ngón tay rơi xuống nền đất lạnh lẽo, trở nên vô cùng chói mắt.

Đột nhiên, Trì Sính cảm thấy lồng ngực đau nhói một ngụm máu tươi phun trào, khiến những thị vệ xung quanh hoảng hốt xông tới nhưng tất cả đều bị ánh mắt âm lạnh của hắn ngăn lại.

Ta chỉ muốn đuổi em đi thôi, thật mà... Ta sao có thể nỡ để em chết chứ...

Hắn dùng hết sức lực cuối cùng, nắm chặt tay đấm mạnh vào ngực mình...

"Sống... lại... đi..."

Người nằm dưới đất khẽ ho, lồng ngực dần dần có sự chuyển động. Nước hồ lẫn máu từ từ trào ra từ khóe miệng... Em ấy sống rồi...

...

Điền Lôi thở hổn hển tỉnh dậy từ cơn ác mộng, ngồi bật dậy sờ soạng bên cạnh nhưng chỉ thấy trống trơn, tim lạnh nửa vời liền lao ra khỏi lều.

"Triển Hiên! Có thấy Bằng Bằng đâu không?"

"Hình như ra bờ sông vệ sinh rồi."

"Mẹ nó!" Anh chạy như bay về phía dòng sông chỉ thấy Trịnh Bằng nằm nghiêng bên bờ sông khóe miệng còn vương vệt máu, sắc mặt trắng bệch ngực trào lên hạ xuống gấp gáp.

"Lời nguyền chết tiệt này!" Triển Hiên nghiến răng nghiến lợi nói. Có vẻ như không thể trì hoãn thêm được nữa.
-------

Khi Ngô Sở Uý tỉnh dậy, Trì Sính đang ngồi bên giường, nắm chặt tay y. Khi y dùng sức rút tay ra thì đồng thời cũng khiến chủ nhân của bàn tay kia giật mình tỉnh giấc.

Nhưng không phải là những lời trách mắng, mà y thấy một bàn tay dịu dàng đặt lên trán mình.

"Không có bị sốt."

Ngô Sở Uý kinh ngạc quay đầu nhìn - một kẻ thật khó hiểu.

"Em yên tâm, ta không làm gì gia đình em cả." Trong lòng Trì Sính lập tức nhẹ nhõm hẳn. "Xin lỗi, ta không biết em không biết bơi, thật đấy." Một nụ hôn in lên mu bàn tay Ngô Sở Uý, đôi môi của hắn nóng đến kinh người. "Em có hận ta không?"

"Nếu tôi nói có, ngài sẽ giết tôi chứ?"

"Không đời nào. Dù em có làm gì đi nữa, ta cũng sẽ không, tuyệt đối không."

"Không hận. Tôi không có tư cách gì để hận ngài."

Tay hắn cũng nóng đến kinh người.

"Em có biết không, hôm nay ta suýt nữa thì bị em dọa chết."

"Là ngài muốn giết tôi, không phải tôi muốn chết." Vừa nói xong câu đó, Ngô Sở Uý đột nhiên im bặt. Vị quân vương ngang ngược kia giờ đang rơi nước mắt trước mặt y, nghẹn ngào nói:

"Ta... ta... thực sự... không muốn em chết... Nếu biết sẽ thế... ta đã không..." Ngô Sở Uý bực bội ngồi dậy, vừa định rút tay lại thì người bên cạnh đã đổ gục xuống người mình.

Hắn đang sốt. Đôi môi hắn rất nóng bàn tay hắn rất nóng. Ngô Sở Uý cuối cùng cũng nhận ra điều đó. Hắn vẫn mặc bộ quần áo lúc nãy, kẻ vừa mới còn lo lắng xem anh có sốt không, thì giờ chính hắn lại là người lên cơn sốt.

Trong lòng dâng lên chút áy náy, lần đầu tiên y chủ động nắm lấy tay hắn.

Xin lỗi, thực ra tôi biết bơi. Là tôi tự muốn chết, không liên quan gì đến ngài cả.

Nhưng... tôi có gia tộc mà mình phải bảo vệ, cũng như ngài phải gìn giữ đất nước của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro