7
"Thật sự không định đến bệnh viện sao?" Hiên Thừa lo lắng nhìn Trịnh Bằng, sắc mặt mọi người đều không được tốt lắm.
"Không cần đâu, chỉ là vô tình uống phải vài ngụm nước thôi, không sao." Nụ cười tươi rạng rỡ cố gắng xua tan nỗi lo của mọi người, nhưng dường như không mấy tác dụng. "Mọi người cứ ủ rũ thế này, tôi còn tưởng đang đi dự đám tang của mình ấy."
"Đến lúc này rồi còn có tâm trạng đùa cợt nữa." Điền Lôi vỗ nhẹ vào Trịnh Bằng, nhưng bị Trịnh Bằng nắm chặt tay. Bàn tay của anh nóng đến kinh người.
"Anh..."
"Ừm~ chắc là trúng gió thôi, lát nữa uống thuốc là khỏi." Ánh mắt Điền Lôi hơi tránh né không dám nhìn thẳng người trước mặt. Trịnh Bằng cũng không hỏi thêm, việc cậu bị chìm nước và Điền Lôi bị sốt chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Chỉ là tên này rốt cuộc đã mơ thấy gì? Lẽ nào giấc mơ của họ không giống nhau?
Triển Hiên và Hiên Thừa không thuyết phục được hai người đành phải tiếp tục hành trình đồng thời cũng giảm tốc độ vì phải mang theo hai bệnh nhân trên xe.
Khi màn đêm buông xuống, biển cát mênh mông bầu trời sao lấp lánh xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Ba người vây quanh đống lửa trại, dựa theo lộ trình Hiên Thừa vạch ra bàn luận về những việc sắp tới. Nhưng Trịnh Bằng dường như hơi mất tập trung, vừa kết thúc thảo luận đã chạy ngay về lều của mình. Hai người đối diện nhìn nhau mỉm cười.
"Áaaaa...!" Trịnh Bằng vừa bước vào lều đã suýt chút nữa bị một khuôn mặt trắng bệch dọa cho muốn rời khỏi thế giới tươi đẹp này.
"Anh làm gì thế?"
"Đang xem tài liệu." Điền Lôi cuộn mình trong túi ngủ kín mít, chỉ để lộ cái đầu to ánh đèn pin chiếu lên làn da vốn khỏe mạnh của anh càng trở nên ghê rợn.
"Đang sốt cao mà xem cái gì, đừng để chưa đào ra được mộ của mình đã tự gãy cánh giữa đường." Trịnh Bằng mạnh mẽ giành lấy tập tài liệu trên tay Điền Lôi, ép anh chui vào túi ngủ.
"Anh muốn xem!"
"Không cho xem!"
"Muốn xem!"
"Không cho!"
"Muốn!"
"Không!"
Hai người trong lều bên cạnh nghe thấy những âm thanh ồn ào liền tưởng tượng đủ thứ.
"Nghe khá kịch liệt đấy."
"Ừ."
"Vậy chúng ta cũng đi ngủ thôi."
Đợi cho người bên cạnh chìm vào giấc ngủ, Điền Lôi vẫn lén trở dậy. Ngậm đèn pin trong miệng, vặn ánh sáng xuống mức tối nhất,m anh chăm chú lật tài liệu. Vừa xì mũi, anh biết họ không thể trì hoãn thêm nữa. Căn cứ vào tính cách của tên hoàng đế chết tiệt kia không chừng hắn sẽ làm gì đó với tiểu thiếu gia họ Ngô. Trước đây anh đã quá lạc quan giờ thì không dám chắc Trịnh Bằng có thể bình an vô sự thoát khỏi lời nguyền này hay không. Hôm nay là chìm nước ngày mai thì sao? Toàn thân anh dựng cả tóc gáy.
.........
Ngô Sở Uý chạy vụt qua hành lang, rồi dừng lại khi bước vào chánh điện. Cảnh tượng trước mặt tựa như một chiến trường đẫm máu.
"Ngươi đến làm gì?" Người trên ngai vàng tỏ ra vô cùng bất mãn. Giờ hắn chỉ muốn giết chết kẻ báo tin.
Cuộc tàn sát vẫn tiếp diễn không hề dừng lại chỉ vì sự xuất hiện của Ngô Sở Uý. Một người phụ nữ bò từ dưới đất đến chân y khẩn thiết cầu xin. Có lẽ y là hy vọng cuối cùng của cô ta.
"Hoàng hậu..."
"Cứu ta với..."
"Dừng lại...!" Ngô Sở Uý gào thét, giọng khàn đặc.
"Dựa vào cái gì mà dừng?" Trì Sính bước xuống từ trên cao, ra hiệu cho thị vệ tạm ngừng tức giận nhìn Ngô Sở Uý. Đáng lẽ y không nên đến đây.
"Ta giết đàn bà của ta, liên quan gì đến ngươi?"
"Làm thế này thì khác gì hôn quân? Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều đáng chết sao?"
"Cả nước đều có tư cách nói ta là hôn quân, nhưng riêng ngươi thì không. Mau về cung của ngươi đi!"
Người phụ nữ đó ôm chặt lấy hy vọng trước mắt van nài thảm thiết.
"Ta không thể dung thứ cho những tổn thương bọn họ gây ra cho ngươi. Đầu độc, giả mạo mật báo, ly gián... đều là do bọn họ. Đã ba lần rồi, ngươi còn muốn lần thứ tư nữa sao? Có bọn họ ở đây, dẫu ta có ngày đêm ở bên ngươi cũng phải run sợ. Nếu ta..."
Trì Sính vừa nói vừa rút kiếm bên mình đâm thẳng nhưng không ngờ Ngô Sở Uý kéo mạnh người phụ nữ kia che chở sau lưng. Kiếm đã không kịp thu lại hắn đành xoay ngang thân kiếm. Mũi kiếm đâm vào người, nhưng chỉ xuyên qua lớp áo lơ lửng giữa không trung.
"Ta không muốn ngài giết họ, càng không muốn ngài chết." Ngô Sở Uý nắm chặt lấy lưỡi kiếm, máu chảy dọc theo thân kiếm.
"Ngươi điên rồi sao, Ngô Sở Uý?!"
...
Trịnh Bằng tỉnh dậy từ cơn mơ, vô thức nhìn xuống lòng bàn tay mình - một vệt hằn đỏ sâu hoắm. Cậu bất lực thở dài: Sao ngươi không biết trân trọng bản thân mình một chút vậy Ngô Sở Uý ơi!!!!
Kẻ đang ngủ bên cạnh vẫn ôm chặt tập tài liệu ngáy khò khò. Có vẻ hôm nay anh ấy không nằm mơ. Trịnh Bằng đắp lại chăn cho anh, sờ lên trán - đã hạ sốt rồi. Nhất định cả hai chúng ta đều phải bình an.
.......
Trì Sính ôm Ngô Sở Úy vào lòng, tháo viên ngọc bích trên tay hắn ra. Ngô Sở Úy cũng chẳng buồn để ý đến kẻ đứng sau lưng mình, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
"Ngươi muốn đóng dấu vào chỗ nào?" Viên ngọc bị ném thẳng vào chậu lửa "Sợ đau không?"
Ngô Sở Úy lắc đầu.
"Ta sẽ bảo họ làm mấy món điểm tâm em thích để thưởng cho em."
"Ta đâu phải trẻ con." Người trong lòng vùng vẫy định đứng dậy nhưng lại bị ôm chặt trở lại.
"Ngươi muốn đóng vào đâu? Nói đi, ta nên đóng vào đâu đây?" Ngón tay lạnh lẽo lướt qua cổ mình, khiến y rùng mình một cái đúng vào chỗ nhạy cảm nhất của bản thân.
"Nếu là ở đây... thì tùy ý ngài." Ngô Sở Úy khẽ thì thầm bên cổ Trì Sính, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa lên đó. Từ khi vì y mà từ bỏ ý định giết sạch lũ phụ nữ kia, quan hệ giữa hai người đã dịu lại rất nhiều.
Trì Sính dùng kẹp lửa gắp lấy viên ngọc đã được nung đỏ, liếc nhìn người trước mặt. Đáp lại ánh mắt ấy là ánh nhìn xác nhận đầy quả quyết. Hắn vô thức cắn nhẹ môi dưới, cẩn thận đặt cổ tay Ngô Sở Úy nằm ngang ra rồi áp viên ngọc nóng rực ấy lên làn da trắng nõn của y.
"Cố chịu đau một chút, sắp xong rồi." Nhẹ nhàng lấy ra viên ngọc bích rồi bôi lên người y loại thuốc đã chuẩn bị từ trước, hôn lên trán y xoa dịu nỗi đau giữa đôi lông mày.
"Đến lượt ngài rồi đó." Ngô Sở Uý xoay xoay cổ tay vừa mới được băng bó, bắt chước theo cách của Trì Sính ấn viên ngọc trắng lên gáy hắn.
Trì Sính vừa định cầm lọ thuốc thì cảm nhận được hơi lạnh nơi cổ, nụ hôn của Ngô Sở Uý quả thật là liều thuốc tốt nhất trên đời với hắn.
"Phải chăng em đã thích ta một chút rồi?"
"Ừ." Sự dứt khoát của Ngô Sở Uý khiến Trì Sính hơi bất ngờ.
"Ta nắm giữ thiên hạ, em là thần dân của ta, nên ta tuyệt đối không rời bỏ em, sẽ không như cha và ông nội bỏ em mà đi."
Trì Sính cúi đầu, chút u sầu phảng phất. Xin lỗi, có lẽ ta không làm được rồi. Những vết thương từng chịu trên chiến trường năm xưa khiến hắn không sống nổi một năm. Hắn vội vàng bắt y đến sửa lăng mộ cho hắn, vội vàng ép y phải yêu hắn, vội vàng vì y mà trừ khử tất cả những kẻ có thể làm tổn thương y, bởi vì hắn chỉ có thể bảo vệ y trong một năm. Hắn hối hận rồi, hắn không nên đưa y bước vào thế giới của hắn...
...
Điền Lôi tỉnh dậy, ngực vẫn còn âm ỉ đau. Kỳ thực triệu chứng của anh xuất hiện sớm hơn Ngô Sở Uý, anh cũng sẽ bước vào lời nguyền này sớm hơn.
Bước ra khỏi lều đã thấy người kia mỉm cười với anh
"Trịnh Bằng, anh tuyệt đối sẽ không để em gặp chuyện gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro