8

"Đang làm gì thế?" Cái đầu thò bất ngờ qua cửa kính ô tô khiến Điền Lôi giật bắn mình, vô thức ấn nút khóa màn hình điện thoại.

"Không có gì đâu."

"Hửm?" Vẻ mặt của Trịnh Bằng đầy vẻ hoài nghi.

"Thiệt mà, không có gì đâu." Điền Lôi vừa nói vừa bước xuống xe gia nhập vào nhóm người đang chờ đợi. Họ sắp bước vào sa mạc rồi, vùng sa mạc được người dân địa phương xem là đáng sợ nhất.

Theo kế hoạch của Hiên Thừa, sẽ có người dẫn đường mang lạc đà đến giao dịch với họ. Họ tạm đỗ xe ở đây hành trình tiếp theo chỉ có thể dựa vào lạc đà. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến đổi, bọn họ đã đợi được lạc đà nhưng người dẫn đường lại không chịu tiến vào chỉ đưa cho họ một tấm bản đồ vẽ tay - thực chất chỉ là một tờ giấy trắng vẽ nguệch ngoạc cho có lệ.

Vùng sa mạc này là cấm địa tử thần, người vào rồi là không trở lại.

Triển Hiên bất đắc dĩ để người kia rời đi, khoanh tay trước ngực tựa vào xe nhìn sa mạc mênh mông.

"Bước vào đây là không có đường quay đầu đâu, mấy người suy nghĩ kỹ đi."

"Không đi thì chắc chắn sẽ chết, đi thì chưa chắc đã chết. Nhưng hai người đừng vào nữa ở lại đây làm hậu viện cho chúng tôi đi. Trong trường hợp xấu nhất cũng có người giúp chúng tôi thu dọn xác."

"Thu xác cái đầu cậu! Nói chuyện gì cho may mắn một chút đi. Tôi đã hứa với ông ngoại cậu rồi, tôi phải thực hiện cho bằng được. Hiên Thừa thì ở lại bên ngoài đi."

"Em không chịu đâu, em phải đi cùng các anh." Đúng là một người bướng bỉnh.

Ba người họ tranh luận về vấn đề ở lại hay đi, chỉ có Điền Lôi đang nghĩ về một vấn đề khác. Anh ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn mặt trời trên đỉnh đầu.

"Ê tôi có đề nghị này hay chúng ta ăn chút gì đó đi?"
Cái đầu thò ra cắt ngang cuộc thảo luận của ba người, đồng thời cũng nhận về những ánh nhìn có thể giết chết người khác.

Nhưng mọi người cũng không hề bác bỏ ý kiến của anh, rốt cuộc cũng đã trưa rồi bụng đói cũng phải.

Sau bữa ăn, tất cả mọi người đều thực hiện những bước điều chỉnh cuối cùng và nghỉ ngơi. Đợi đến khi ba người kia chìm vào giấc ngủ thì Điền Lôi ngồi bật dậy. Anh lấy tấm bản đồ từ ba lô của Trịnh Bằng, sau đó lại lấy từ trang thiết bị một ít thuốc nổ, dây thừng, đuốc lạnh, lựu đạn chớp... cùng một số đồ dùng khẩn cấp khác. Còn phần lớn nước uống, sau khi sắp xếp gọn gàng mọi thứ đặt lên lưng lạc đà, anh bắt đầu hành trình chỉ thuộc về riêng mình.

Số thuốc ngủ anh bỏ vào nước ban nãy chắc có thể khiến họ ngủ đến sáng mai.

Đợi họ tỉnh dậy nhìn thấy mảnh giấy, chắc chỉ nghĩ anh đã bỏ chạy. Sau đó, họ dựa vào tấm bản đồ giả anh vẽ mà đi thì cũng sẽ mãi loanh quanh ở rìa sa mạc.

Đây cũng chính là kế hoạch mà Điền Lôi đã suy nghĩ mấy ngày qua.

Đào huyệt cho chính mình, nghe có chút rùng rợn nhưng muốn sống sót thì chỉ có con đường này không cam tâm chết một cách dễ dàng như vậy.

Sau khi đi một quãng đường, Điền Lôi nghĩ họ không thể đuổi kịp mình nữa, liền chậm bước lại lấy chiếc bánh mì trong túi ra ăn. Lúc nãy sợ họ phát hiện nên anh đã không dám ăn mấy miếng.

"Ồ, anh ăn đấy à?" Giọng Trịnh Bằng lạnh lùng vang lên bên tai.

Điền Lôi vô thức sờ lên tai mình: "Chắc mình nhớ em ấy quá nên sinh ra ảo giác rồi."

"Ảo giác cái đầu anh!"
Đầu Điền Lôi bị vụt một cái thật mạnh, cuối cùng cũng nhận ra đây là sự thật.
"Anh dám bỏ em đi một mình hả? Anh có mấy đường chân tơ kẽ tóc lẽ nào em không biết chắc"

"Em yêu à, anh bị mất ngủ nên đi trinh sát đường thôi."

"Trinh sát cái đầu anh, trinh sát mà cần mang nhiều đồ thế này à?"

"Anh sợ phòng khi mình thấy ma thì sao?"

"Anh nghĩ em ngốc lắm à? Điền Lôi, lại đây chịu phạt đi."

"Không chịu đâu."

"Lại đây."

Trịnh Bằng túm lấy cổ áo Điền Lôi, nắm đấm định sẵn không giáng xuống nhưng một nụ hôn lại đáp xuống bờ môi. Nụ hôn từ từ di chuyển xuống cổ, Điền Lôi chợt nhận ra nguyên nhân khiến Trịnh Bằng có hành vi khác thường, muốn ngăn cản nhưng không kịp nữa rồi. Trịnh Bằng giật phăng áo Điền Lôi, dấu ấn ngọc rồng sau gáy lộ ra rõ mồn một.

"Quả nhiên đúng như em dự đoán." Trịnh Bằng hạ thấp giọng, nhưng cơ thể run rẩy đã phản bội cậu. "Anh cũng bị dính lời nguyền phải không? Cái ngày anh nói chúng ta vẫn sẽ tiếp tục gặp ác mộng, em đáng lẽ nên nghi ngờ rồi."

"Nguyệt Nguyệt..."

Trịnh Bằng giơ cổ tay lên, dấu ấn trên tay cậu giống hệt với dấu ấn sau gáy Điền Lôi, chỉ có điều dấu ấn của cậu mới xuất hiện gần trưa nay còn dấu ấn trên người Điền Lôi nhìn màu sắc thì đã xuất hiện sớm hơn cậu.

"Tại sao không nói? Anh nghĩ anh có thể tự mình giải quyết được chắc?"
Trịnh Bằng lại túm lấy cổ áo Điền Lôi gầm lên.
"Trong giấc mơ anh đã thấy gì? Rốt cuộc anh xem em là gì?"

"Anh xem em là người yêu mà." Điền Lôi vỗ vỗ bàn tay trên người mình. "Cho dù anh có chết, anh cũng không để em gặp chuyện."

"Em vốn dĩ sẽ chết, chỉ là vấn đề thời gian thôi."

"Thiên tử nước Nhật Sơ kia sẽ không làm gì kiếp trước của em đâu, cuối cùng người chết chỉ có mình hắn thôi."

"Nói bậy! Vậy những vết thương trên người em thì giải thích sao? Hắn chỉ là một hôn quân dễ nổi giận thôi."

"Em nghe anh nói, hắn chỉ còn thọ mệnh một năm nữa thôi."

Trịnh Bằng ngây người nhìn Điền Lôi.

"Hắn từng bị thương rất nặng trên chiến trường, ngay vị trí ngực chỉ là hắn luôn giấu kín. Hắn không muốn họ Ngô tu sửa lăng mộ là vì không muốn người họ Ngô phải chôn theo hắn. Hắn giết những người phụ nữ kia chỉ để bảo vệ người kia được an toàn." Điền Lôi đặt tay lên vai Trịnh Bằng, hy vọng em ấy có thể bình tĩnh lại. "Còn nữa Nguyệt Nguyệt, hắn đã đuổi tiểu thiếu gia nhà họ Ngô đi rồi."

Trịnh Bằng muốn nói điều gì đó nhưng không biết phải mở lời thế nào.

"Không biết từ lúc nào, giấc mơ của anh đã diễn ra nhanh hơn em. Anh thấy vị hoàng đế đó đuổi tiểu thiếu gia nhà họ Ngô đi, vào lúc bệnh tình của hắn sắp phát tác. Thiên tử nước Nhật Sơ đứng trên tháp thành nhìn tiểu thiếu gia rời đi. Khi bóng anh ta khuất tầm mắt, thiên tử đã gục xuống."

"Điền Lôi..."

"Em hãy ở lại đây chờ anh, em sẽ không sao đâu."

"Điền Lôi..."

"Đừng mạo hiểm cùng anh. Có lẽ tiểu thiếu gia họ Ngô mãi mãi không thể thấu hiểu được tấm lòng của thiên tử nước Nhật Sơ dành cho hắn, nhưng em sẽ hiểu được tấm lòng của anh dành cho em mà phải không?" Điền Lôi cảm thấy mình sắp khóc.

"Chúng ta đều giống nhau thôi, đều chỉ còn một năm. Nếu anh thật sự gặp chuyện, em nghĩ mình sẽ không thua kém tiểu thiếu gia đó đâu."

"Nguyệt Nguyệt..."

"Người thực sự không hiểu được tấm lòng của người khác, chính là những kẻ tự cho mình thông minh như anh đó."
Lời vừa dứt, Điền Lôi đã cảm thấy chân mình bị giẫm lên một cái thật mạnh, đau đến mức nhảy cẫng lên.

"Ơ kìa... người ta vừa mới cảm động mà..."

"Giờ cứ nhìn mặt anh là em thấy bực cả mình."

Dưới ánh hoàng hôn, hai người sánh vai bước đi một quãng đường dài không ai nói lời nào.

"Thế còn Triển Hiên và Hiên Thừa thì sao?"

"Tỉnh dậy chắc là họ muốn giết chúng ta thôi."

"Hả?"

"Em chỉ để lại cho họ nửa ngày thức ăn với nước uống, không để lại một món trang bị nào cũng chẳng thèm đưa cái bản đồ giả đó cho bọn họ."

"Em ác thật đó."

"Phải dứt khoát chặt đứt ý định của bọn họ thôi."

"........."

"Anh mơ đến đâu rồi?"

"Đến đoạn tiễn biệt tiểu thiếu gia đầy nước mắt rồi."

"Hắn thật sự khóc ư?"

"Ừm."

"Vậy thì đáng đời hắn ai bảo hắn trong mộng cứ hành hạ em?" Trịnh Bằng hừng hực khí thế, "Đúng rồi, anh có chút ấn tượng gì về vị trí ngôi mộ của mình không?"

"Hay em phục vụ anh ngủ một giấc có khi anh sẽ nhớ ra đó." Điền Lôi nhoẻn miệng cười ranh mãnh.

"Thế thì để em tự mình nằm mơ còn hơn."

"Hình như... anh có thấy một ngọn núi lớn màu đen..."

Trịnh Bằng cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay và chiếc la bàn trong tay đang quay cuồng điên loạn, "Đến rồi."

"Cái gì?"

"Đồng hồ của em ngừng chạy rồi."

"Núi đen... Thiết Sơn?"

"Ừm, từ trường bị nhiễu loạn. Chắc chắn là ở quanh đây rồi."

Điền Lôi hào hứng cầm lấy ống nhòm ngó nghiêng khắp nơi, cuối cùng phát hiện một màu đen khác biệt giữa sắc vàng nằm không xa phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro