9
Điền Lôi và Trịnh Bằng tới được vùng núi Thiết Sơn thì đã gần nửa đêm. Thực ra gọi chúng là núi, chi bằng nói chúng là hai tảng đá lớn trên mặt đất chỉ lộ ra chưa đến một phần ba khối đá, phần lớn vẫn chôn vùi dưới lòng đất. Dù hàm lượng từ tính trong những tảng đá này không cao nhưng cũng đủ để làm nhiễu loạn từ trường khiến người ta không thể phân biệt phương hướng.
Ánh trăng không thể rọi vào thung lũng tối đen như mực này tạo thêm cảm giác rờn rợn. Con lạc đà bên dưới gầm gừ, bất kể Điền Lôi có kéo dây cương thế nào nó cũng không chịu bước thêm nửa bước vào đó.
"Này, anh bạn chẳng lẽ anh muốn tôi đem anh đi hầm canh à?" Điền Lôi nhảy xuống lạc đà, thử vài lần kéo đến nỗi tay đỏ ửng mà vẫn không tiến được nửa bước ngược lại còn lùi thêm vài bước.
Trịnh Bằng lấy từ trong túi ra một ngọn đuốc lạnh, châm sáng rồi ném lên không trung. Động vật vốn có linh tính phía trước chắc chắn có thứ gì đó khiến chúng khiếp sợ.
Ngọn đuốc lạnh rọi sáng con đường phía trước, cảnh tượng hiện ra khiến cả hai cùng thở dốc. Chẳng trách lạc đà sợ hãi, nếu không cần thiết thì họ cũng chẳng muốn bước vào nơi đó.
Đằng xa, có một người ngồi đó mặc quần áo màu ngụy trang, mặt che khăn bụi, ba lô nằm lăn lóc bên cạnh, bất động như một pho tượng. Ước chừng người đó đã chết.
Hai người tiến lại gần, quả nhiên là một xác chết nhưng sắc mặt Trịnh Bằng lại tái mét. Gặp xác khô trong sa mạc chẳng có gì lạ kỳ lạ là hình dáng của người này có chút khác thường. Đó là một người đàn ông, mặt che vải, cổ duỗi thẳng một cách gượng gạo và vặn vẹo, đôi mắt trợn ngược lên trời. Có lẽ cái chết ập đến quá nhanh đến mức không kịp phản ứng. Làn da lộ ra ngoài ánh lên màu xanh lục sẫm.
"Anh ta chết thế nào vậy?"
"Có lẽ chết vì trúng độc." Trịnh Bằng đưa tay ngăn Điền Lôi định tiến lại gần hơn.
"Chết quá kỳ lạ, tránh xa chút cho an toàn."
Áo sau bị giật mạnh hai cái, nhịp độ nhanh dồn dập. "Làm gì thế?"
Điền Lôi không nói gì, chỉ dùng đèn pin quét xung quanh một vòng. Lần này đến lượt Trịnh Bằng sửng sốt. Người chết không chỉ có một.
Trong phạm vi ánh đèn chiếu tới, có thể thấy rõ bốn người ăn mặc giống hệt nhau, cách thức chết cũng y như nhau. Trịnh Bằng và Điền Lôi nhìn nhau dựa lưng vào nhau tiến thêm vài bước. Trịnh Bằng đá nhẹ khẩu súng trên đất - cò đã lên nòng.
"Rốt cuộc họ chết thế nào? Đến cả cơ hội bóp cò cũng không có?"
"Nguyệt Nguyệt, em nhìn người bên trái kìa ống tay áo đang động đậy? Lại giả vờ chết nữa à?"
"Làm gì có chuyện hoang đường thế? Anh bình tĩnh đi."
"Em cũng đang sợ đấy thôi, giọng run run rồi kìa."
Trịnh Bằng từ từ bước về phía bên trái. Nếu không tìm ra nguyên nhân cái chết của những người này e rằng anh và Điền Lôi cũng sẽ nằm lại đây mất. Dùng khẩu súng nhặt trên đất, anh khẽ lật lớp quần áo trên người tử thi. Da dẻ họ đều tím tái. Rốt cuộc họ nhiễm độc thế nào?
Đột nhiên, từ miệng người đàn ông đã chết một con rắn đen phóng vút ra lao thẳng siết cổ Trịnh Bằng. Trịnh Bằng trợn mắt, nhất thời không biết phải làm sao theo phản xạ đưa tay lên bảo vệ cổ.
May mà lúc này Điền Lôi phản ứng rất nhanh, cầm lấy xẻng công binh lao tới chém đứt đôi con rắn đen.
"Em không sao chứ? A..." Điền Lôi chưa dứt lời, đã thấy đồng tử Trịnh Bằng co rút nhanh chóng. Cậu giật mạnh Điền Lôi ra sau lưng, giơ súng lên bắn văng cái đầu rắn đang bay thẳng tới. "Một mạng đền một mạng, chúng ta hòa nhau rồi." Trịnh Bằng lạnh lùng nói.
"Cái gì?" Điền Lôi nhìn người trước mặt, không hiểu "hòa" là ý gì.
"Đây là linh vật nhà em nuôi, linh xà trấn giữ lăng mộ."
Trịnh Bằng châm một ngọn đuốc lạnh ném lên trời. Theo ánh sáng tỏa ra, từ ba thi thể còn lại cũng bò ra những con rắn đen y hệt. Cậu giương súng lên, một trận bắn xối xả, lũ rắn đen vừa mới hăng hái ban nãy giờ đã nát bét. Điền Lôi đột nhiên thấy người trước mặt thật xa lạ.
"Những thứ này không thuộc về họ, nên đừng mang đi." Trịnh Bằng dùng chân đá ba lô lập tức vô số châu báu ngọc ngà rơi vãi ra lấp lánh dưới ánh trăng.
"Nguyệt Nguyệt..."
"Chúng ta đi tiếp đi."
"Trịnh Bằng..."
"Chúng ta không lấy đồ thì chúng sẽ không tấn công chúng ta đâu."
"Em không thấy mình có chút kỳ lạ sao?" Điền Lôi cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của mình.
"Cái gì?" Trịnh Bằng sững người.
"Có phải em bị tiểu thiếu gia kia nhập không vậy... a..." Điền Lôi đặt tay lên vai Trịnh Bằng lắc mạnh như muốn lắc cho thứ gì đó ra khỏi người cậu.
"A... dừng lại!" Trịnh Bằng cảm thấy mình sắp bị lắc đến nôn mửa.
"Thật sự không sao chứ?"
"Suýt nữa thì bị anh lắc chết rồi." Trịnh Bằng cảm thấy lúc này mình vẫn còn trong trạng thái trời đất quay cuồng, bước đi không vững. "Đi nhanh đi, trời sắp sáng rồi."
"Ôi chết~ anh tưởng em gặp chuyện rồi." Điền Lôi lại dắt lạc đà bước tiếp, con lạc đà cũng rất hợp tác không còn sợ hãi nữa.
"Em thật sự không sao chứ, hình như là ổn rồi hả..."
Trịnh Bằng nhặt chiếc ba lô dưới đất khoác lên người. Trong khoảnh khắc quay đi, khuôn mặt cậu tối sầm xuống. Vừa rồi mình đã thế nào? Những lời nói với Điền Lôi, thái độ với Điền Lôi... Khi họ ra khỏi thung lũng, trời đã hừng sáng.
"Wow~~~" Điền Lôi nhướng mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Một thành phố đồ sộ hiện ra, vô số tường thành đổ nát, các công trình đổ nát đủ loại, và một tòa tháp đen sừng sững lặng lẽ ở trung tâm.
"Kỳ lạ thật, nhưng không biết phải nói sao..." Trịnh Bằng nhìn mọi thứ xung quanh. Đất nước Nhật Sơ thời kỳ đỉnh cao chắc hẳn rất phồn hoa.
"Giờ chúng ta đi đâu?"
"Đi tìm mộ của anh chứ sao."
"Nói gì nghe may mắn tí đi là của thiên tử nước Nhật Sơ mà." Điền Lôi có chút bất mãn. "Hay là chúng ta lên tòa tháp cao kia xem thử?"
"Anh cũng khá thông minh đấy chứ."
"Dĩ nhiên rồi." Đứng trên tháp cao, Trịnh Bằng nhíu mày, chẳng nhìn thấy gì cả. Tại sao giấc mơ của hai người lại dừng ở khúc quan trọng này? Điền Lôi thì có vẻ không mấy để tâm tựa vào tường thành ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Ánh nắng chiếu xuống người anh tạo cảm giác thật ấm áp.
"Nguyệt Nguyệt..."
"Gì vậy?"
"Em xem, đây là giang sơn anh giành cho em này." Điền Lôi nhoẻn miệng cười lớn dang rộng hai tay.
"Anh bị ai nhập rồi hả..."
"Chụp một tấm hình đi, ngay đây này anh thấy góc này là đẹp nhất. Lưu lại kỷ niệm đi mà." Điền Lôi vừa nói vừa ném chiếc máy ảnh về phía Trịnh Bằng.
"Chụp cho anh đẹp trai chút nha."
"Không thì anh tự chụp đi."
"Không chịu đâu."
Trịnh Bằng cầm máy ảnh lên và nhìn về phía Điền Lôi. 10 giây... 20 giây... 30 giây... Điền Lôi cảm thấy nụ cười của mình sắp cứng đờ rồi.
"Sao thế?"
"Tìm thấy rồi."
"Cái gì?"
"Phần mộ của anh."
"............"
"Đây chính là lăng mộ của Nhật Sơ Chi Đế!" Trịnh Bằng chỉ về phía hai ngọn núi từ tính kia, "Hai ngọn núi này chính là hắc long trong sa mạc. Nhưng hắc long không tốt lành, nên họ đã phá thế phong thủy này bẻ đôi ngọn núi cái thung lũng kia là đào nhân tạo. Con hắc long này bị chặt đứt và đóng đinh chỉ có thể mãi mãi canh giữ phần mộ của Nhật Sơ Chi Đế..." Trịnh Bằng giơ ngón tay cái lên ướm thử, rồi chỉ xuống dưới chân mình - nơi này thực ra là chỗ để họ tế lễ và phía dưới chính là phòng mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro