Chương 3: Cưỡng hôn

Tác giả: Trước khi nào chương mới thì ad muốn nói một vài điều. Thứ nhất, ad đang trong giai đoạn ôn thi cấp tốc nên thời gian viết không nhiều, có thể nói là cực kì ít. Thứ hai, ad đang bí idea nên cần thời gian để xây dựng cốt truyện. Thứ ba, sẽ không có lịch ra chương cụ thể, nếu ad có càng nhiều thời gian thì chương mới sẽ ra nhanh hơn, còn nếu ít thời gian thì ad sẽ ra chương mới ít đi. Ad nói đến đây là xong rồi. Chúc các ngoan xinh yêu đọc truyện vui vẻ!!

...

Ngày hôm sau, đầu óc Dương bây giờ cứ như trên mây. Cả ngày chỉ cười tủm tỉm nghĩ về anh. Khánh Linh ngồi cùng bàn thấy thằng bạn hôm nay rất lạ. Hầu như trong giờ học cậu chỉ ngồi nghe giảng và viết bài, thi thoảng chỉ tán chuyện với cô, trông đứa bạn thân như vừa ở bệnh viện về, cô lên tiếng:

"Hôm nay mày sao thế Dương?"

Cậu nằm úp mặt xuống bàn không thèm ngẩng mặt lên trả lời. Mãi đến khi Linh lay người cậu dậy, Dương mới bừng tỉnh.

"Sao?"

"Não thả ở trên mây hả?"

"Làm gì có!? Tao đang viết bài mà?"

Cô nhìn Dương với ánh mắt phán xét, hằng giọng hỏi:

"Lại nghĩ đến thằng Ninh chứ gì?"

"Đâu có... sao lại thằng, anh ý lớn hơn mày 2 tuổi đấy"

"Thì? Hu ạt hu ce??" - Cô bực mình nhìn Dương vì cả ngày không thèm nói với Linh câu nào.

Vốn là người nói nhiều nên cô thành lập tổ buôn ở mọi nơi. Hôm nay chưa nói đủ 10.000 từ cô không làm người, ép Dương phải nói thật nhiều.

"Ngồi nói chuyện với tao đi, mày giỏi rồi không cần làm nữa"

"Giỏi đến mấy cũng phải làm chứ"

Linh nhìn Dương bất lực, cô bỏ mặc cậu cứ nghĩ về người tình trong mộng.

"Tùng Dương mê crush quên cả bạn thân luôn rồi..."

...

Trong một cuộc hẹn khác, cậu bước chân thật nhanh để đến gặp Ninh. Vừa mới đến, cậu đã thấy anh cầm trên tay một túi trà sữa. Mắt cậu sáng bừng lên, long lanh như thể muốn uống lấy uống để lắm rồi.

"Chưa được uống đâu, tập xong sẽ có thưởng"

Cậu bĩu môi, thôi thì đành phải tập với anh vậy, dù sao cũng có thưởng.

"Mới quen có 2 ngày mà đã mua quà tặng mình rồi... ý gì đây"

"Chúng ta tiếp tục bài tập hôm trước nhé"

Cậu gật đầu, tay cầm quả bóng rổ tiến ra giữa sân. Đôi tay cậu hơi run rẩy khi đứng trước thân hình to lớn trước mắt, Dương cố vượt qua người anh thì liền bị anh chặn lại, cướp lấy quả bóng trên tay cậu. Ninh lại có dịp để sĩ.

"Cứ như này bao giờ mới thắng nổi anh"

"Người gì mà to như con gấu... sao mà qua nổi"

"Vậy ngày mai em nên rèn luyện thể lực đi, như vậy mới có cửa thắng anh"

Cậu gật đầu rồi tiếp tục chơi bóng, đến khoảng 15 phút sau, mồ hôi cậu vã ra như suối. Ninh cầm trà sữa trên tay đưa cho cậu.

"Em mệt rồi, mau uống đi, xem như là một món quà cho sự cố gắng"

Cậu châm ống hút vào cốc rồi khuấy đều lên và bắt đầu uống.

"Eo ôi ngọt quá... lần sau nhớ mua cho em 30% đường thôi đấy"

Tay cậu mân mê chiếc cốc, nở một nụ cười xinh. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7h15.

"Ok, nếu tập chăm chỉ thì anh sẽ mua cho em"

Nói rồi anh lên xe, tay cài mũ bảo hiểm rồi vẫy chào tạm biệt cậu và phóng xe vụt đi.

Đến trường thì anh mới chợt nhớ ra... Anh còn chưa xin info cậu nữa.

"Thôi để tan trường rồi ra xin vậy" - Ninh lẩm bẩm trong sự tiếc nuối.

...

Tùng Dương đã lên lớp. Miệng vẫn cười toe toét vì được ai đó mua trà sữa cho. Linh bên cạnh cậu vẫn nhìn với ánh mắt bất lực.

"Bộ mày mê crush lắm hả?"

"Ừ... hình như anh Ninh có tình cảm với tao rồi, hôm nay anh còn mua trà sữa cho tao nữa" - Dương vừa kể vừa tủm tỉm cười.

Tay cậu mò xuống ngăn bàn thì tìm thấy một lá thư. Nội dung khá ngắn gọn, cụ thể là như sau:

"Gửi Tùng Dương, lúc tan học gặp tôi ở phía sau trường nhé."

Bức thư kết thúc cũng chính là lúc khoé môi cậu cong lên, trong lòng mừng thầm vì cậu nghĩ anh đã lặng lẽ bỏ bức thư vào ngăn bàn cậu. Tùng Dương nhanh chóng cầm chiếc lá thư khoe với Linh mà cười khúc khích:

"Linh ơi!! Mày đọc cái này đi!"

Cô cầm lấy bức thư trên tay Dương rồi mở ra đọc. Linh mắt chữ A mồm chữ O vì mới quen chưa được 1 tuần đã lén lút tỏ tình nhau, cô nhìn Dương với đôi mắt đầy khâm phục.

"Mày tán kiểu gì mà ông Ninh đổ nhanh vậy..."

"Tao không biết nữa... nhưng mà tao lo quá mày ơi, tim tao đập đùng đùng luôn rồi" - Cậu lấy tay phải đặt lên ngực trái giả bộ như đang đau tim thật.

Linh thấy Dương cũng đã cười nhiều hơn trước, trong lòng cô bây giờ nhẹ tênh, cảm giác như có thể bay lên cung trăng gặp chú Cuội với chị Hằng.

"Chúc mừng mày nhé bạn thân ôii!!"

Cả hai ôm nhau thắm thiết trong sự vui sướng. Dương cứ quắn quéo nãy giờ thôi, tay mân mê lá thư cả sáng.

...

Khi tiếng trống trường vang lên, cậu nhanh nhảu cất đồ dùng vào trong ba lô. Trong lòng cậu háo hức hơn bao giờ hết.

"Chào Dương nhé tao về trước đây. Chiều nhớ kể lại cho tao sau nhé" - Linh vẫy tay rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, bỏ mặc cậu vẫn còn đang nhảy tưng tưng trong lớp học.

"Cuối cùng cũng có người yêu rồii!! Cứ tưởng ế cả đời luôn ấy chứ"

Cậu tung tăng chạy về phía sau trường, nơi có rất ít người qua lại, hầu như chẳng có bóng ma nào thích ra đây cả, đi sâu xuống sẽ dẫn đến một ngõ cụt.

Trong khi đó, Ninh đã đi ra khu lớp 10 để tìm cậu, hỏi ai cũng không thấy cậu đâu. Anh bắt gặp một bạn nam đang đứng trên hành lang thì vội chạy đến hỏi:

"Em ơi em có thấy bạn Tùng Dương bên khối 10 không em?"

"À... cái thằng bê đê lớp 10a3 à, anh tìm nó làm gì, tốt nhất là đừng nên dây dưa với nó"

Anh sững sờ một lúc, nhưng rồi cũng nhanh chóng đi tìm kiếm em.

...

Đứng đợi khoảng 5 phút, cậu nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài vào. Tùng Dương hớn hở ra mặt, nhưng rồi nụ cười vội tắt đi khi trước mắt cậu là một người con trai khác chứ không phải anh Ninh. Cậu nhận ra hắn là đứa bạn chơi bóng rổ cùng với anh, thỉnh thoảng giờ ra chơi có vài lần bắt gặp nên mới biết, hắn cao hơn cậu một cái đầu, thân hình cao ráo chắc khoẻ.

Nó tiến đến chỗ cậu và mở lời:

"Em là Nguyễn Tùng Dương phải không?"

"Đ..đúng rồi ạ, sao anh lại ở đây?"

Cậu vẫn còn khá bàng hoàng, chưa khỏi hết sốc thì hắn lại tiến đến gần cậu hơn, theo phản xạ mà cậu cũng lùi một bước.

"Nghe nói là em thích đàn ông phải không? Anh cũng thế, anh cũng thích em"

Tùng Dương từ hoang mang trở nên sợ hãi, hắn dồn cậu vào góc tường, liên tục nói là thích em. Cậu ra sức giải thích:

"Đúng là em thích đàn ông, nhưng em không thích anh"

"Tại sao chứ? Em và anh đều thích đàn ông, chúng ta hợp nhau quá còn gì?"

Hắn được đà mà tiến đến, hai tay giữ chặt lấy cậu. Tùng Dương cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của hắn, miệng không ngừng kêu cứu. Hắn thấy cậu vận sức đẩy hắn ra thì liền giữ chặt cậu hơn nữa.

"Anh Ninh... cứu em"

Cậu cầu cứu trong vô vọng, chỉ ước rằng mình đã không dại dột mà tin tưởng lá thư ấy.

"Em dễ thương quá.. cho anh hôn tí nhé"

Cậu cảm thấy thật ghê tởm, tay chân dãy dụa không ngừng. Nhân lúc một chân cậu vừa thoát ra ngoài, Tùng Dương dùng hết sức đập đầu gối vào con hoạ mi của hắn.

Vậy là chim đã ngừng hót, hắn thả cậu ra, ngã lăn ra đất còn miệng thì kêu oai oái. Cậu thấy hắn đã nằm ra thì liền  chạy đi. Tiếc rằng may mắn không mỉm cười với cậu, vì lúc nãy hắn giữ cậu chặt quá nên chân tê không nhấc lên nổi, hắn ta cười thoả mãn:

"Em đừng tìm cách trốn đi nữa, anh biết là em cũng thích anh rồi mà"

Cậu liếc ánh mắt kinh sợ qua mặt hắn, thấy hắn nở một nụ cười đê tiện. Biết là cậu không còn chạy được nữa, hắn đứng dậy tiến chỗ cậu đang ôm lấy chiếc chân cứng ngắt của mình. Hắn đạp người cậu làm cho cậu ngã xuống, trầy một bên má. Sau đó lấy sức đè lên người cậu,
Tùng Dương đôi chân đã tê cứng, cậu không thể nhúc nhích nổi, hắn lấy bàn tay to của mình nắm lấy tóc của Dương, mặc cậu cầu xin đủ thứ.

"Thằng bệnh hoạn..."

"Em không xong với tôi đâu" - Hắn lấy tay mình giữ chặt hai bên tay cậu, ra sức đè cậu xuống. Cậu van nài hắn, nước mắt ứa ra như một đứa trẻ.

"Phải chăng... có anh ở đây"

Ninh Anh Bùi chạy ra nhà xe, thấy vẫn còn xe cậu ở đó, liền đi khắp nơi tìm cậu. Anh đã đi 2 vòng sân trường mà không thấy cậu đâu, duy chỉ còn một nơi mà anh chưa tìm đến, chỉ có thể là... khu phía sau trường.

(Còn tiếp)

Tác giả: Không ngờ tới đúng không=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro