Có thể là anh không? (4)
Mặc dù không tình nguyện lắm nhưng Tùng Dương vẫn vác mặt đến gặp Anh Tuấn sau giờ học. Cho người khác leo cây là bất lịch sự.
Lúc Tùng Dương đến sân bóng đã thấy Anh Tuấn đứng đợi ở đó từ bao giờ. Không hiểu sao hiện giờ Tùng Dương lại cảm thấy người trước mặt mình không đẹp trai như trước đây nữa. Chắc vì gần đây cậu được ngắm một người khác có dung mạo xuất sắc hơn Tuấn nên giờ nhìn mặt hắn, cậu chỉ thấy rất ngứa tay.
"Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi ạ. Em bận lắm."
Trái với vẻ lạnh nhạt của cậu thì Anh Tuấn lại như con chó xa chủ lâu ngày, mừng rỡ nhìn cậu.
"Sao dạo này em không tới tìm anh nữa?" Anh Tuấn trực tiếp nói ra thắc mắc trong lòng. Một tháng nay hắn đã nghe không ít lời đồn đoán về quan hệ của cậu và Anh Ninh. Trong lòng bỗng dâng lên một xúc cảm khó tả. Không lẽ cậu thích người khác rồi sao? Đột nhiên hắn lại thấy nhớ cái người luôn đợi hắn tan học, sẵn sàng thực hiện mọi yêu cầu của hắn dù nó có quá đáng thế nào. Tất cả những người từng theo đuổi hắn không có ai làm được giống như cậu.
Không được, Tùng Dương chỉ được phép thích mình hắn. Cậu đã theo đuổi hắn hơn một năm nay. Nhưng hai tháng qua, Tùng Dương như bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn, cậu không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa, không còn làm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý từ hắn. Việc này làm Anh Tuấn vô cùng phiền não. Rốt cuộc là cậu ta bị làm sao? Tại sao đột nhiên lại không thích hắn nữa? Anh Tuấn không thể nhịn thêm được nữa đành đích thân chạy đến tìm Tùng Dương. Có phải khi hắn nói hết những cảm xúc trong lòng thì Tùng Dương sẽ quay lại thích hắn như trước đúng không? Cậu chỉ là đang giận dỗi để thu hút sự chú ý từ hắn mà thôi.
Tùng Dương mất kiên nhẫn nhìn hắn. "Anh vào vấn đề chính luôn đi ạ, em đang có việc gấp."
Có một anh đẹp trai đang đứng đợi cậu ở bên ngoài. Nhiêu đây là đủ để cậu khẩn trương rồi. Gấp thế cơ mà.
Anh Tuấn nhìn thẳng vào mắt cậu, hít một hơi thật sâu.
"Em có thể đừng không thích anh nữa được không?"
Tùng Dương hơi bất ngờ. "Tại sao? Rõ ràng anh cũng không thích..."
"Anh thích em."
Gương mặt hờ hững vừa rồi của Tùng Dương vì câu nói của Anh Tuấn mà chuyển luôn sang ngỡ ngàng.
Vừa định mở miệng từ chốt thì ánh mắt cậu lại va phải bóng hình đang đứng ở phía gốc cây đằng kia.
Hôm nay Anh Ninh đến đón cậu như thường lệ. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy người đâu, nóng ruột nên anh trực tiếp đi vào trong tìm cậu luôn. Vài học sinh nói họ thấy Tùng Dương đến sân bóng.
"Anh thích em."
Lúc Anh Ninh vừa đi đến gốc cây to gần sân bóng thì vừa vặn nghe được câu nói này. Chủ nhân của câu nói đó không ai khác chính là em họ anh.
Tùng Dương thích thằng nhóc đó nhiều như vậy, đương nhiên em ấy sẽ đồng ý. Hoá ra dù anh có nỗ lực bao nhiêu thì người cậu chọn vẫn luôn là Anh Tuấn. Chưa bao giờ anh cảm thấy chua xót đến thế. Anh Ninh không chịu được, lập tức quay lưng rời khỏi.
Tùng Dương thấy anh hiểu lầm thì vội đuổi theo. Nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị Anh Tuấn vươn tay kéo lại.
"Em còn chưa trả lời anh mà."
"Tôi xin lỗi nhưng mà chúng ta không thể đâu." Tùng Dương sốt ruột muốn nhanh chóng đuổi theo anh.
"Đây là lần đầu tiên anh chủ động tỏ tình một người đó."
"Tức là tôi phải vui mừng vì là người đầu tiên được anh tỏ tình sao?" Tùng Dương cau mày nhìn hắn.
Cái tên điên này. Dám làm bạn trai tôi hiểu lầm, đợi giải thích xong xuôi với anh ấy rồi tôi tính sổ với anh sau.
"Nhưng....nhưng tại sao? Không phải trước đó em thích anh sao? Anh biết dạo này em cố tỏ ra giận dỗi để được anh chú ý. Nhưng em nhìn xem, hiện giờ anh đã tỏ tình với em rồi, tại sao chúng ta..."
"Vì người tôi thích là anh Ninh."
Cả người Anh Tuấn thoáng chốc cứng đờ. Mặt hắn tái đi. Hắn nhìn cậu với vẻ mặt không thể tin được.
"Tại sao? Anh có chỗ nào không bằng anh ta?"
"Chỗ nào cũng không bằng." Tùng Dương cười nhẹ, thẳng thắn đáp.
"Giờ anh buông tôi ra được chưa?"
Bàn tay Anh Tuấn vừa nới lỏng, Tùng Dương đã vụt chạy mất, để lại hắn đứng như trời trồng trong sân cỏ.
Tùng Dương thích người khác rồi? Rõ ràng mấy tháng trước cậu vẫn còn theo đuổi hắn mà, từ khi nào mà cậu lại chuyển đối tượng sang anh họ của hắn? Không được, trước giờ hắn chưa từng bị bất cứ ai từ chối. Cái gì hắn thích, bản thân nhất định phải có bằng được.
__
Tùng Dương dùng hết sức chạy ra khỏi cổng trường. Chiếc ô tô thường đứng đợi cậu đã không còn đỗ ở đó nữa. Chắc Anh Ninh đã giận cậu lắm.
Tùng Dương hoang mang nhìn xung quanh, não bộ đang cố lục lọi trong trí nhớ của mình những nơi anh có thể đến.
"Anh thích nơi này lắm. Mỗi khi có chuyện không vui anh luôn đến đây."
Bỗng một câu nói của anh xoẹt ngang qua tâm trí cậu. Phải rồi, anh từng đưa cậu đến một vách đá hướng về phía biển. Như tìm được cứu tinh, cậu bắt taxi chạy ngay đến đó.
Không ngoài dự đoán, chiếc Mec của Anh Ninh đang đỗ dưới một tán cây. Vì đường đến đó khá hẹp nên cậu chỉ có thể tự mình leo lên. Lúc đến nơi, cậu mệt đến chống tay thở dốc.
Sao đẹp trai mà thích mấy nơi hiểm trở quá vậy trời.
Đi vào thêm một đoạn, cậu nhìn thấy loáng thoáng bóng lưng đơn độc của anh. Anh Ninh đang ngồi bó gối trên vách đá nhô ra biển. Lúc này, mặt trời đã bắt đầu lặn. Những tia nắng cuối ngày màu cam nhạt phủ lên cơ thể anh tạo ra một bức tranh vô cùng hoàn mĩ.
Tùng Dương không chần chừ, bước vội về phía Anh Ninh. Nghe thấy tiếng bước chân, anh liền biết có người đang đến gần liền quay đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau, gương mặt anh thoáng vẻ ngạc nhiên nhìn người đã ngồi xuống cạnh mình.
"Sao em biết anh ở đây mà đến?"
"Sao lại không? Anh từng nói anh rất thích nơi này còn gì. Những gì anh thích, em cũng nhớ cả."
Ánh mắt chân thành của cậu làm anh càng hoang mang. Chẳng phải cậu vừa được người mình thích đáp lại tình cảm sao? Đáng lẽ bây giờ cậu phải ở bên Anh Tuấn mới đúng. Tại sao còn chạy đến đây tìm anh? Hay cậu sợ anh biết được sẽ làm khó Tuấn nên muốn đi xin xỏ cho thằng nhóc đó?
Nghĩ đến đây, trái tim lại nhói lên một cái. Anh cụp mắt nói:
"Thằng Tuấn vừa tỏ tình em rồi mà, còn tìm anh làm gì nữa?"
"Tại sao em không được tìm anh?" Khoé miệng Tùng Dương vẫn kéo lên, nụ cười nhẹ treo trên môi cậu. Ánh mắt cậu vẫn dán trên người Ninh.
"Không phải em đồng ý rồi sao?" Anh buồn bã nhìn xuống chân mình.
"Anh dựa vào cái gì mà dám khẳng định em đồng ý?" Tùng Dương chợt thấy hơi giận cái tên đẹp trai này.
Anh Ninh ngạc nhiên nhìn cậu, "Trước đây em rất thích nó mà?"
"Em đâu còn thích anh ta nữa, giờ em thích người khác rồi." Cậu lại nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng rực nhìn anh.
Màu nắng lúc này đã đậm thêm một chút. Màu cam đậm hắt lên một bên mặt anh khiến cậu có cảm giác như mình đang ngồi trước nam thần bước ra từ tiểu thuyết.
Anh Ninh nghe cậu nói vậy cũng chỉ im lặng, trái tim lại không tự chủ được mà đập nhanh hơn bình thường. Trong lòng anh sáng lên một tia hy vọng. Anh kiên nhẫn chờ đợi cái tên nào đó thoát ra từ miệng người kia.
"Người em thích....là ai? Có thể nói cho anh biết được không?"
"Anh nghe cho rõ đây, em chỉ nói một lần thôi." Cậu quay hẳn người về phía anh, dưới cái nhìn đầy mong chờ của anh, cậu chậm rãi nói ra một cái tên.
"Người em thích là Bùi Anh Ninh."
Anh nở nụ cười nhẹ nhõm. Hoá ra tình cảm của anh không hề vô vọng. Hoá ra mọi cố gắng của anh đều xứng đáng. Thật may khi Tùng Dương cũng thích anh.
Cậu cũng nhìn anh, nụ cười rạng rỡ đã làm anh rung động vẫn nở rộ trên môi. Tình cảm rực cháy trong lòng khiến anh không kiềm được vươn tay đẩy gáy cậu về phía trước, áp môi mình lên môi cậu. Cuối cùng mong ước của anh đã thành sự thật. Hai người ngồi trên vách đá hôn nhau cho đến khi ánh nắng cuối cùng vụt tắt. Có lẽ đây sẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp họ sẽ có với nhau trong chặng đường sắp tới.
__
Sau khi hộ tống em người yêu về nhà, Anh Ninh quay trở về căn hộ của mình. Cuối cùng anh cũng có thể đổi biệt danh của Tùng Dương được rồi. Anh Ninh không thể đợi được đã rút điện thoại ra hành động ngay lập tức.
Lúc mở cửa đi vào, anh không hề nhìn thấy Anh Tuấn đang ngồi trên sofa, cau có nhìn anh. Bởi anh đang bận chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay, khoé môi vô thức cong lên.
Thì ra Tùng Dương lúc nhắn tin với bạn trai sẽ đáng yêu như vậy.
Anh Tuấn nhìn người đàn ông đang tủm tỉm nhìn vào điện thoại, không hề quan tâm đến người đang hậm hực là hắn mà xỏ dép đi một mạch vào phòng.
Anh Tuấn: ...
Đến lúc Anh Ninh thay đồ và ra ngoài thì đã thấy Tuấn ngồi chần dần ở bàn ăn, mặt mày bí xị, nom có vẻ đang bực bội gì đó.
"Hôm nay về nhà sớm có chuyện gì không?" Anh Ninh thừa biết hắn vừa bị Tùng Dương từ chối nhưng giờ anh đã có danh phận nên cũng muốn lên mặt với hắn một chút.
"Anh à, em có thích một người." Anh Tuấn không trả lời câu hỏi của Anh Ninh, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Mày mà cũng biết nghiêm túc à?" Anh Ninh há miệng cắn miếng táo, khẽ mỉa mai hắn.
"Lần này em thực sự rất thích cậu ấy. Em vừa mới tỏ tình nhưng mà người ta từ chối em rồi."
"Lý do?" Anh Ninh thừa biết nhưng vẫn thích gợi ra xem hắn muốn nói gì.
"Cậu ấy nói cậu ấy thích anh." Anh Tuấn vẻ mặt dò xét, trực tiếp nói ra.
"Rồi mày nói với anh làm gì?"
"Anh biết Tùng Dương 11A2 không?" Anh Tuấn hỏi.
"Ừm. Cậu ấy thích anh à?"
"Anh biết rồi?"
"Ừ" Anh Ninh không giấu giếm, trực tiếp thừa nhận.
"Anh à, em thực sự thích cậu ấy rất rất rất nhiều." Hắn cố tình nhấn mạnh.
"Rồi sao?" Anh Ninh hờ hững đáp.
"Nên là.....anh có thể nhường cậu ấy cho em không?"
"Không thể."
"Tại sao? Rõ ràng anh cũng đâu thích..."
"Sao mày chắc chắn rằng anh không thích em ấy?"
Anh Tuấn sững sờ. Chẳng lẽ....
"Nhưng mà.....nhưng mà hai người đã là gì đâu. Anh chỉ cần nói bản thân không thích cậu ấy là được mà." Anh Tuấn mặt dày yêu cầu.
"Tại sao anh phải làm thế?"
Anh Tuấn tiếp tục kinh ngạc, trước giờ Anh Ninh luôn nhường nhịn hắn bất kể là việc gì.
"Nói cho mày biết, Tùng Dương đã nói thích anh rồi, từ hôm nay trở đi, em ấy là người yêu của anh. Nếu mày dám bén mảng lại gần người yêu anh, đừng trách anh không nể tình anh em." Anh Ninh hiêng ngang đánh dấu chủ quyền. Giờ hắn đã không còn là một người âm thầm nhìn người mình thích từ xa nữa, có thể danh chính ngôn thuận đứng cạnh Tùng Dương. Hà cớ gì phải chịu lép vế một thằng nhóc 'từng' được cậu thích.
Anh Tuấn ngơ ngác, mở miệng muốn nói gì đó thì chợt có tiếng chuông vang lên phía cửa ra vào. Anh Ninh liếc nhìn Tuấn một cái rồi chạy ra mở cửa.
Đôi mắt anh mở to khi nhìn thấy người đứng bên ngoài.
"Mẹ, dì."
Anh Ninh mời hai người vào nhà. Bốn người ngồi ở bàn ăn, Anh Ninh và Anh Tuấn ngồi cạnh nhau, mẹ của họ ngồi ở đối diện.
"Mẹ tới đây làm gì?" Anh Tuấn khó chịu khi bị cắt ngang cuộc trò chuyện, ngữ điệu không mấy hoan nghênh.
Cả hai mẹ con Anh Ninh đông loạt nhìn Tuấn.
"Mẹ không thể tới thăm con trai mình sao?" Dì Mai dường như đã quen với thái độ này của Tuấn, trên gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
Trong lúc Anh Tuấn vẫn đang hậm hực nhìn Anh Ninh, mẹ hắn lại nói tiếp.
"Mẹ sẽ cho con lên Hà Nội học đại học."
"Con không đồng ý." Anh Tuấn vừa nghe thế thì đứng bật dậy, mặt mày nhăn nhó. Cả ba người đều bất ngờ trước phản ứng của hắn.
"Tại sao? Lúc trước con từng nói muốn sống ở Hà Nội mà?"
"Nhưng...nhưng mà bây giờ con không muốn nữa. Con.....con có chuyện chưa làm được."
Anh Ninh ngay lập tức hiểu ra 'chuyện chưa làm được' mà Tuấn nói là gì.
"Tuấn à, anh nghe nói Quỳnh Chi cũng dự định học đại học ở Hà Nội đấy. Nếu muốn hai đứa có thể cùng thuê một căn hộ để được ở bên nhau."
Anh Tuấn ngơ ngác nghe anh nói. Vừa định mở miệng giải thích, mẹ anh đã lên tiếng thắc mắc.
"Quỳnh Chi? Là ai thế con?"
"Là người yêu của Tuấn đó mẹ. Nó không muốn xa người yêu nên mới phản đối chuyện này."
Cả mẹ anh và dì Mai đều đồng loạt à một tiếng.
"Tưởng chuyện gì. Nếu vậy thì tốt quá rồi, con yên tâm đối với chuyện yêu đương của con, mẹ tuyệt đối không xen vào, hai đứa muốn thế nào cũng được. Mẹ đã đặt cọc một căn hộ cho con rồi, thi tốt nghiệp xong lập tức chuyển lên đó."
Anh Tuấn vẫn chưa rã đông. Không đợi hắn hoàn hồn, mẹ anh và dì Mai đã rời đi.
"Tại sao anh lại nói như vậy với mẹ em?"
"Không phải em không muốn xa người yêu sao? Anh chỉ giúp mày thôi." Anh Ninh tỉnh bơ đáp.
"Nhưng em chia tay với cô ấy rồi."
"Chịu, anh làm sao biết được. Mấy ngày trước thấy hai đứa còn mặn nồng mà."
Làm sao lại không biết? Anh thừa biết thằng em họ mình đang quen người nào, đã chia tay người nào. Chỉ trách hắn không biết điều nên anh đành phải dùng tới cách này thôi. Nghe có vẻ không quân tử cho lắm nhưng từ đầu tới cuối anh chỉ muốn trở thành bạn trai của Tùng Dương chứ chẳng cần làm quân tử gì gì đó nên chút thủ đoạn này không hề làm anh cắn rứt chút nào.
"Anh..." Tuấn phụng phịu, tức đến đỏ cả mặt. Hắn quay lưng đi thẳng vào phòng để lại anh đang cố nhịn cười ở phòng khách.
Một thằng nhãi mười tám tuổi mà cũng đòi đấu với anh? Xin lỗi, nhóc không có cửa đâu...
________________
Chap này ngắn hơn so với 3 chap trước. Lúc viết kịch bản thì thấy cũng nhiều mà không biết sao vô official lại ngắn thế🥹
Cả nhà cuối tuần vui vẻ nhá!
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro