Đâu mới là thật? (2)



Sáng hôm sau:

Tùng Dương bị ép tỉnh dậy bởi một tia nắng len qua chiếc rèm mỏng trong phòng. Cậu vươn người, dụi mắt. Mới hơn 7 giờ sáng!

Sáng nay cậu không có lịch trình công việc, kế hoạch ngủ nướng của cậu đã bị phá tan tành.

Tùng Dương đứng dậy khỏi giường, kéo rèm cửa ra. Cửa ban công phòng cậu làm bằng kính vì thế chỉ cần nhìn từ phòng ra là sẽ có một chiếc view biển vô cùng xịn xò. Thôi thì nhân một ngày nắng đẹp như hôm nay, thức dậy sớm cũng không phải quá tồi.

Đương nhiên là người bạn cùng nhà kia của cậu vẫn chưa thức dậy. Mà Tùng Dương cũng chẳng biết đêm qua người kia về nhà lúc mấy giờ, nhưng cậu đoán chắc là khá trễ.

Nhân một ngày dậy sớm hiếm có, Tùng Dương quyết định tự làm bữa sáng cho mình. Cơ mà căn hộ này ngoài vài lon nước ngọt trong tủ lạnh ra thì cũng chẳng có gì dùng được. Cậu đành tản bộ xuống cửa hàng tiện lợi dưới chung cư để tìm thứ gì đó có thể bỏ vào bụng.

......

Sau khi đánh chén một chiếc sandwich cho bữa sáng, Tùng Dương quay trở lại căn hộ cùng ít thực phẩm chưa chế biến. Lúc cậu mở cửa phòng, đôi giày tây trước cửa đã biến mất. Đôi lúc Tùng Dương cũng tự hỏi rằng Anh Ninh đi đâu, làm gì mà có khi anh biến mất cả ngày. Phải chăng anh ấy có bạn gái? Nhưng thắc mắc thì vẫn cứ để trong lòng vì cậu không muốn người ta nghĩ mình tọc mạch.

Tùng Dương đặt đồ vừa mua vào bồn rửa chén rồi lao vào cái ổ của mình.

Cậu nằm trên giường bấm điện thoại, rồi chợt trên xu hướng của cậu xuất hiện một video cắt ra từ buổi phỏng vấn ngày hôm trước. Trong video, anh đang mặc bộ vest hôm qua cậu nhìn thấy. Trên môi là nụ cười khá tươi, người MC đặt câu hỏi cho anh:

"Tiếp theo là một câu hỏi được khá nhiều người thắc mắc. Cho hỏi, hình mẫu người yêu lý tưởng của anh là gì?"

Gương mặt anh thoáng đơ ra vài giây rồi cũng nhanh chóng khôi phục nụ cười, bình tĩnh đáp:

"Không biết rằng sau khi trả lời xong anh có bị ngủ sofa không nhỉ. Thật lòng nếu mà nói hình mẫu lí tưởng thì Tùng Dương chắc chắn sẽ không bao giờ lọt vào tầm ngắm của anh luôn ấy. Mọi người cũng biết là anh nói rất nhiều nên tiêu chuẩn đầu tiên của anh là người đó phải nói nhiều cỡ anh nè. Nhưng mà có vẻ là chúng ta thường có xu hướng đổ những người không phải gu mình nhỉ"
Nói rồi anh cười lớn một cách thoải mái.

Đọc bình luận trong video, đa phần mọi người đều thích thú với câu trả lời của anh, họ ngưỡng mộ tình cảm của hai người.

Tùng Dương nhàm chán lướt bình luận, nào là "ngưỡng mộ quá đi" rồi thì "ỏ, dễ thương xỉu" ...

Nhưng cậu biết rằng cả hai không hề có chút tình cảm nào với đối phương!!

........

Đang xử lí bữa trưa do trợ lí mang về thì Tùng Dương nghe thấy tiếng mở cửa. Lúc quay ra thì người đã vào đến phòng ăn. Xem ra tâm trạng anh hôm nay khá tốt. Gương mặt không lạnh nhạt như mọi ngày mà cứ liên tục tủm tỉm cười. Lạ lạ à nha!!!

"Anh ăn cơm chưa?" Cậu không dời tầm mắt khỏi anh, miệng vừa nhai vừa nói.

Từ lúc bước vào cửa đến giờ, mắt Anh Ninh vẫn cứ dán vào điện thoại, liên tục gõ phím. Có ngốc cũng biết anh đang làm gì! Nghe câu hỏi của Tùng Dương, anh mới tạm thời rời mắt khỏi màn hình, nhàn nhạt trả lời: "Ăn rồi"

"Thế hả? Sao anh không báo trước một tiếng?" Đột nhiên Tùng Dương tỏ ra hơi cáu gắt. Anh Ninh bị thái độ của cậu làm cho bất ngờ.

"Gì cơ, sao tôi phải báo cho cậu?"

Lúc này Tùng Dương mới nhận ra ngữ điệu vừa rồi có phần hơi quá, vội điều chỉnh lại:

"Ý tôi là anh phải nói với tôi trước để tôi nói Đạt không mua cơm cho anh. Vậy còn phần cơm này làm sao đây?"

"Chiều hâm nóng lại là được"

Tùng Dương gật đầu không nói gì. Không hiểu từ bao giờ những cuộc nói chuyện của họ cứ ngập tràn sự gượng gạo. Một ngày nếu không có sự kiện thì bọn họ nói với nhau chưa tới mười câu. Trước đây, cậu cũng đã cố nói nhiều hơn một chút với Anh Ninh nhưng chẳng hiểu sao sau cùng lại chỉ có mình cậu liên tục nói. Trong khi cái người kia nổi tiếng hướng ngoại, gặp ai cũng nói thế mà cậu lại là "ngoài lề" duy nhất hắn ta không muốn nói chuyện cùng.

"Chiều nay sự kiên diễn ra lúc 14 giờ, Đạt nói tôi và cậu phải đến trước 30 phút để chuẩn bị, Đạt cùng vài vệ sĩ qua đón"

"Tôi biết rồi" Mãi chìm trong suy nghĩ của mình, Tùng Dương giật thót khi Anh Ninh bắt đầu nói chuyện. Vội vã đáp lại.

...............

Nơi diễn ra sự kiện là một khu trung tâm thương mại nằm ngay trung tâm thành phố. Khi hai người đến nơi, người hâm mộ đã chờ sẵn. Đám đông gần như chặn hết mọi lối ra vào của khu mua sắm.

Ôi trời! Tùng Dương không biết rằng họ có nhiều fan như vậy từ bao giờ....

Sau khoảng 2-3 tiếng anh anh em em trước mặt fanclub, cuối cùng họ cũng lên xe di chuyển về nhà, kết thúc một buổi làm việc vất vả.

Anh Ninh sau khi về nhà liền một mạch lao vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Tùng Dương thì vẫn ngồi ở sofa trong phòng khách. Cậu thường có thói quen bấm điện thoại trong bóng tối, cậu cảm thấy nó riêng tư hơn rất nhiều.
Như thường lệ, hình ảnh của cậu và Anh Ninh hiện trên hầu hết các trang mạng xã hội. Cũng không quá bất ngờ!!!

Đột nhiên trên màn hình hiện lên một thông báo tin nhắn từ messenger, là Đạt. Cậu nhấp vào để đọc kĩ hơn.
"Hôm nay tương tác của hai người với fan rất tốt, cấp trên muốn mời chúng ta đi uống một chút để thư giãn tinh thần cũng như là phần thưởng cho sự cống hiến của anh và anh Ninh, hai người muốn đi không ?"

Tùng Dương muốn từ chối nhưng tiếng cửa phòng đã thu hút sự chú ý của cậu, nhìn về phía phát ra âm thanh, cậu nhận ra Anh Ninh lại chuẩn bị ra ngoài. Nghĩ thế nào cậu lại đồng ý với Đạt.

Tùng Đương đứng dậy, bước về phía Anh Ninh: "Anh định đi đâu à?"

Anh bất ngờ quay lại: "Ừm, tôi ra ngoài một chút."

"Vừa nãy cấp trên mời chúng ta đi uống một chút, tôi cũng muốn từ chối nhưng thằng Đạt bảo nó ngại nên muốn chúng ta đi cùng." Tùng Dương nói dối có chớp mắt.

Đạt: ????

"Nên cậu đồng ý rồi?"

"Phải"

Anh Ninh thoáng do dự, rồi lại nhìn điện thoại: "Tôi không đi được không?"

"Nhưng tôi lỡ hứa với Đạt và chốt xong địa điểm luôn rồi, nếu anh không đi sẽ bị lỗ tiền đó"

Chẳng hiểu sao Anh Ninh lại nghe ra chút nũng nịu trong giọng nói của cậu. Do dự một lúc, cuối cùng anh cũng đành gật đầu đồng ý.
"Vậy đợi tôi chuẩn bị một lát"

"Được"

Anh trở lại phòng, tay đang không ngừng gõ phím.

🍷🍷🍷

Ngồi trong góc nhìn mọi người đang nhảy múa không ngừng. Đa phần khách mời hôm nay đều là nghệ sĩ của công ty. Để đảm bảo tính riêng tư cho mọi người thoải mái vui chơi, cấp trên đã chơi lớn bao cả quán bar. Tùng Dương chẳng hiểu sao một người hướng nội như mình lại đồng ý với cái đề nghị này. Nơi này không dành cho những người an tĩnh. Tùng Dương ngồi một chỗ cầm lấy ly rượu liên tục đưa lên môi.

Chợt trong ánh đèn tim tím của hội trường, ánh mắt cậu va phải một đôi mắt khác đang nhìn mình chằm chằm. Có lẽ vì đã hơi say nên cậu sinh ra ảo giác. Vì người đang nhìn cậu là Anh Ninh. Đèn đóm mờ ảo khiến cậu không nhìn được biểu cảm trên gương mặt anh. Nhưng hình như.....anh ấy đang tiến lại chỗ cậu, càng lúc càng gần. Đến khi anh ngồi ngay bên cạnh, cậu mới nhận ra mọi thứ không phải ảo giác....

"Rủ tôi làm gì rồi chính cậu còn ngồi thu lu trong góc, sao không ra kia chơi với mọi người" Giọng nói trầm ấm của Anh Ninh vang lên, nghe thật êm tai. Ngữ điệu của anh nhẹ nhàng nhưng lại sâu lắng, đầy cuốn hút. Tại sao bình thường anh chẳng bao giờ dùng tone giọng này để nói chuyện với cậu nhỉ?

Tùng Dương vẫn ngồi im nhìn anh. Anh Ninh bỗng cảm thấy cậu ta có chút....dễ thương? Lúc này, trên gò má cậu xuất hiện một vệt hồng nhạt, có lẽ là đối phương khá say rồi. Hai người chẳng nói gì mà chỉ ngồi nhìn nhau chằm chằm. Ánh mắt Anh Ninh hạ xuống bộ đồ cậu đang mặc. Hôm nay Tùng Dương mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần jean màu xanh nhạt, giống hệt hôm đó!!

Bọn họ đã ở đây được hơn hai tiếng, mọi người bắt đầu ra về. Và đương nhiên họ giao cho anh nhiệm vụ đưa Tùng Dương về. Mặc dù anh cũng uống không ít nhưng so với cậu thì vẫn tỉnh táo hơn nhiều. Anh Ninh vác con người đã bất tỉnh kia ra chiếc xe ô tô đang đỗ trong bãi. Thả cậu xuống ghế phụ, lúc cả hai đã yên vị trong xe, anh liền kéo dây an toàn cho cậu. Lúc nhướn người về bên kia, hơi nóng và một mùi cồn nồng nặc phả vào tai anh, cảm giác thật nhột nhạt. Bỗng một vài đoạn kí ức tua lại trong đầu anh, Anh Ninh bất giác đỏ mặt. Suốt chặng đường về nhà anh cũng không dám nhìn cậu nữa.

Cánh cửa căn hộ mở tung, Anh Ninh đang cõng Tùng Dương trên lưng. Anh mở cửa phòng cậu, đi thẳng vào trong rồi quẳng Tùng Dương lên giường. Ôi cái lưng của anh!!!! Anh Ninh cũng mệt mỏi ngả người nằm lên giường cậu. Bây giờ cũng đã hơn 1 giờ sáng. Nhìn con người đang bất tỉnh bên cạnh, Anh Ninh bỗng nhớ về đêm hôm đó. Cái đêm đã khiến quan hệ của họ không còn như trước. Nó làm anh luôn day dứt, cảm thấy có lỗi. Đến mức anh không thể nhìn thẳng vào mắt cậu nữa, anh cảm thấy chột dạ...

_______________

Tui muốn viết nốt đoạn sau nữa cơ, nhưng mà 2000 từ roài, nên đành để chap sau vậy

Nếu mạch truyện bị chậm quá thì mọi người góp ý để tớ sửa nhé!

Chap 3 sẽ lên khi tớ thi tuyển sinh xong. Lần đầu viết nên văn phong có phần lủng củng, mong mọi người hoan hỷ bỏ qua nha.
Mãi iuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro