Đâu mới là thật? (ngoại truyện)



Gió đêm lồng lộng như muốn cuốn đi hết tất thảy mọi thứ. Nhưng hai con người một cao một thấp chẳng hề quan tâm đến điều đó vì họ đang bận miên man, lạc lối trong cái hôn ngọt ngào của đối phương.

Anh Ninh vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của người yêu, còn Tùng Dương hơi kiễng chân, hai tay choàng lên cổ anh.

Một cô gái đứng sau những tán cây rậm rạp đang không ngừng nháy máy ảnh, ghi lại khoảnh khắc này của hai người.

Anh Ninh lái xe đưa cả hai về căn hộ trong khi môi của anh và cậu đều sưng lên. Chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng đủ để người ta đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Anh Ninh nhận ra không gian ngượng ngùng trong xe. Tùng Dương cứ đưa mắt dõi theo cảnh vật đang lướt nhanh qua cửa kính, một mực giữ yên lặng.

"Em làm sao vậy?"

Tùng Dương đang mải suy nghĩ, đột nhiên nghe được giọng nói trầm thấp của Anh Ninh, cậu giật mình quay ngoắt sang nhìn anh.

"Có gì đâu. Chỉ là em cảm thấy có chút bất ngờ thôi."

"Hửm, bất ngờ cái gì?"

"Em không nghĩ anh hôn giỏi thế. Chắc phải có nhiều kinh nghiệm lắm ha." Tùng Dương liếc anh một cái, câu cuối còn cố tình nói thật chậm.

Anh Ninh chợt thấy sống lưng hơi lành lạnh. Anh có ngốc cũng biết cậu đang đá đểu về 'list người yêu cũ' của mình.

"Anh thề là từ trước đến nay ngoài em ra anh chưa từng hôn môi ai, cùng lắm anh chỉ nắm tay thôi."

"Vậy tức là có thơm má?" Cậu vẫn quyết tâm dí anh đến cùng

"Không có!"

Anh Ninh cảm thấy tổn thương sâu sắc. Người yêu anh toàn nghĩ oan cho anh thôi. Lúc nãy hoàn toàn là bản năng. Anh giận dỗi xụ mặt không nói chuyện với cậu nữa.

Người ta dốc hết ruột gan cho em mà em nào có hay, còn đổ oan cho tôi nữa.

Tùng Dương quan sát biểu cảm hờn dỗi trên gương mặt anh, không nhịn được cười lớn. Người này năm nay cũng đã 30 rồi mà sao vẫn chỉ lớn mỗi thân xác. Thực ra anh đã hôn bao nhiêu cô gái thì có sao chứ? Vì cuối cùng cũng chỉ có mình cậu thật sự có được trái tim anh, còn những người trước chẳng qua chỉ là tạm bợ, cậu không quá quan tâm.

"Thôi mà, em đùa thôi."

"Em không tin tưởng anh, còn vu khống anh nữa." Anh Ninh vẫn giận dỗi phun ra một câu, môi đã sớm cong xuống.

Tùng Dương thấy vậy càng cười to hơn, mãi một lúc sau mới dừng lại được. Cậu sấn tới gần anh, níu níu góc áo, "Em chỉ trêu anh chút thôi màaa, Ninh đừng giận em nữa nhá."

Anh Ninh liếc nhìn cậu, ánh mắt có chút xao động. Tùng Dương lại tiếp tục tấn công, cậu ôm lấy cánh tay anh, "Em nào dám nghi ngờ anh, anh yêu em như vậy người ngoài nhìn vào còn thấy, chẳng lẽ em không nhìn ra sao." Anh Ninh vẫn im lặng nhưng rõ ràng là đã xuôi rồi.

Cậu thấy dỗ mãi mà anh vẫn không hết giận, bèn đổi sang cách khác.

"Anh còn dỗi nữa thì tối nay em sang phòng của em, cho anh ôm gối ngủ."

Như bị ai đạp trúng đuôi, anh lập tức trợn mắt, chộp lấy bàn tay vừa định rời khỏi cánh tay mình.

"Ơ ơ anh cũng đùa thôi mà. Em bình tĩnh đã, có gì từ từ nói chứ đừng để anh ngủ một mình. Anh...sợ ma lắm"
Càng về sau giọng anh càng nhỏ dần.

Nguyễn Tùng Dương chơi ăn gian!!!

Tùng Dương biết anh chỉ viện cớ. Bao lâu nay ngủ một mình suốt, có thấy anh đập cửa phòng cậu lần nào đâu mà bày đặt sợ ma. Có mà ma sợ anh ấy chứ!

Lúc hai người vừa bước xuống xe, chuông điện thoại anh chợt vang lên, là Đàn Đạt gọi. Anh bấm nhận máy rồi đưa lên tai.

Tùng Dương đứng bên cạnh nhìn anh, Anh Ninh không bật loa ngoài nên cậu cũng không biết anh đang nói chuyện với ai. Sau hơn 2 phút, anh "ừm" một tiếng rồi cất điện thoại đi. Anh thấy cậu đang nhìn mình liền chủ động nói.

"Đàn Đạt vừa gọi anh nói rằng công ty đã nhận một buổi phỏng vấn cho anh vào chín giờ sáng mai. Haizz lại không được ôm em ngủ nướng rồi." Giọng nói anh mang theo chút nuối tiếc.

Tùng Dương bật cười, "Có sao đâu, bình thường anh cũng dậy sớm còn gì."

Anh Ninh không nói gì, chỉ lắc đầu cười cười.

Hai người lên phòng, tắm rửa rồi ôm nhau ngủ một mạch đến sáng.

Sáng hôm sau, Tùng Dương đang ở quầy bar, mắt nhắm mắt mở pha cà phê uống.

Anh Ninh đi từ ra phòng ngủ, hôm nay anh mặc chiếc áo phông trắng với quần jean màu xanh nhạt, phong cách đơn giản nhưng làm anh trông trẻ trung hơn nhiều. Trước khi ra cửa, anh ghé qua căn bếp, nâng mặt cậu hôn một cái thật vang vào má. Tùng Dương không có phản ứng, ngồi yên để anh hôn nốt bên còn lại.

"Anh không ăn sáng trước à?" Cậu gọi với theo.

"Xíu nữa anh về rồi mới 'ăn sáng' được." Trên môi anh treo một nụ cười gian tà làm cậu vô thức nghĩ về lần lăn giường đêm hôm kia, mặt dần chuyển sang màu đỏ.

"Thôi anh đi luôn cho rồi, chỉ thế là nhanh." Cậu xấu hổ quát cái người vẫn đang vừa mang giày vừa cười kia.

Khi Anh Ninh đến nơi ghi hình, hầu như mọi người đều đã có mặt ở đó mặc dù mới chỉ hơn bảy giờ rưỡi.

Anh nhanh chóng đi theo nhân viên trang điểm vào phòng. Sau khi trang điểm xong, họ đưa cho anh một bộ vest màu đen kẻ xọc (giống outfit của chú trong đợt sự kiện Samsung ở tpHCM).

Hiện giờ anh đã ngồi vào vị trí, sẵn sàng cho buổi phỏng vấn. Lúc này, MC cũng ngồi vào chỗ của mình, mỉm cười chào hỏi anh vài câu. Buổi phỏng vấn đang bắt đầu.

MC nhìn vào camera, nói lời chào với khán giả, Anh Ninh giới thiệu bằng vài câu quen thuộc.

Ngay sau đó, trên màn hình led ở đối diện anh bỗng chiếu lên một vài hình ảnh khiến nụ cười trên môi đông cứng lại, nhưng vẻ gượng gạo liền bị thay thế bằng một nụ cười mỉm. Đó là vài bức ảnh chụp lén anh và Tùng Dương trong buổi hẹn của hai người ngày hôm qua. Anh Ninh ngay lập tức quay sang nhìn người MC, cô thấy vậy mới bắt đầu đặt câu hỏi.

"Hôm qua trên mạng xã hội đã lan truyền vài hình ảnh như vậy, người trong ảnh được fan xác nhận chính là anh và người yêu của mình - Nguyễn Tùng Dương." Cô còn cố tình nhấn mạnh hai chữ 'người yêu'.

"Được biết là vài ngày trước, một tài khoản đã đăng bài nói anh và người yêu mình chỉ tạo content couple chứ không thật sự yêu nhau, ngoài ra còn có cả bằng chứng cụ thể. Nhưng tất cả mọi người đều dễ dàng thấy được trong bức ảnh kia, anh và Tùng Dương đã có những hành động vô cùng thân mật. Mọi người trên mạng đang rất tò mò về quan hệ thật sự của hai người. Anh có thể trả lời cho chúng tôi về thông tin này được không?"

Giải thích cái khỉ gì khi bức ảnh hai người hôn nhau trên bãi biển vào đêm qua đang chình ình trên màn hình led!

Bảo anh giải thích nhưng thực ra là đang ép anh thừa nhận.

Anh Ninh vẫn đang trầm ngâm nghe MC đọc hết câu hỏi. Anh tự hỏi không biết ai đã bám theo để chụp lén anh và cậu.

Cái phỏng vấn quái quỷ gì thế này? Tại sao không ai nói trước cho anh về nội dung được phỏng vấn?

Trong lúc anh đang không biết phải trả lời làm sao, anh đưa mắt nhìn về phía camera đặt trước mặt nhưng ánh mắt anh lại vô tình va phải gương mặt của Tùng Dương. Không khó để nhận ra những xao động mãnh liệt trong đôi mắt của cậu, có lẽ Tùng Dương đã đứng đó đủ lâu để nghe hết toàn bộ câu hỏi của MC. Anh không biết tại sao cậu lại chạy đến đây, nhưng giây tiếp theo, anh thấy cậu thở hắt ra rồi gật đầu với anh. Anh Ninh cũng biết ý cậu là anh hãy xác nhận với truyền thông về việc bọn họ yêu nhau thật.

Thật ra anh rất muốn công khai nhưng hôm qua, khi hai người nằm cạnh nhau, cậu đã nói rằng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để công khai mối quan hệ. Cậu muốn đợi đến khi Anh Ninh và mình có chút vị thế trong giới sau khi cả hai đã tách nhau ra rồi mới công khai.

Chắc vì mải chìm đắm trong tình yêu nên hai người chẳng thèm quan tâm đến thứ gì khác. Cả ngày hôm qua họ đều không động đến mạng xã hội nên mới không hay biết gì về những bức ảnh được lan truyền.

Nhận được sự đồng ý của cậu, khoé môi anh khẽ cong lên. Anh nhìn thẳng vào camera, nói:

"Đúng là lúc đầu chúng tôi đã kí hợp đồng couple với công ty chủ quản. Tức là tôi và Dương sẽ phải diễn như một cặp đôi đang yêu nhau." Hậu trường có tiếng xì xào sau lời thú nhận của anh. Không để họ bàn tán quá lâu, Anh Ninh ngay lập tức tiếp lời.

"Nhưng đã có người nảy sinh ganh tị nên tìm cách hạ bệ bọn tôi. Vụ drama lần này hoàn toàn là sự thật, chúng tôi đã huỷ hợp đồng couple và tách ra hoạt động riêng lẻ. Cũng nhờ có vụ việc này mà hai người bọn tôi có thời gian để nhìn nhận lại mình. Sau đó bọn tôi nhận ra cả hai đều rất cần đối phương, và chúng tôi chọn ở lại bên nhau. Dương chưa muốn công khai nên tôi vẫn giữ im lặng, đợi đến khi em ấy sẵn sàng. Nhưng nhờ có buổi phỏng vấn hôm nay mà chúng tôi đã không phải lén lút nữa rồi." Ngữ điệu của anh khi nói ra câu cuối thật giống như đang mỉa mai.

Sau khi anh kết thúc câu trả lời của mình, MC liền nói vài câu chúc mừng khách sáo rồi tiếp tục hỏi những câu khác.

Mấy câu hỏi sau đó đa số đều được chuẩn bị cho có. Anh Ninh biết buổi phỏng vấn này là để trả lời cho nghi vấn của mọi người về mối quan hệ của anh và Tùng Dương. Tin tức này sẽ khiến họ thu về rất nhiều sự chú ý.

Tùng Dương vẫn đứng sau hậu trường cho đến khi buổi phỏng vấn kết thúc.

Sau khi đã thay lại bộ quần áo sáng nay của mình, Anh Ninh nhanh chóng tiến về phía Tùng Dương.

"Sao em lại tới đây?"

"Anh để quên điện thoại nên em mang đến cho anh."

Anh Ninh nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên tay cậu mới chợt nhớ ra sáng nay trong lúc trêu chọc cậu, anh đã bỏ quên điện thoại trên kệ dép. Anh vừa định nói gì đó nhưng rồi lại ngậm miệng. Xung quanh đang có không ít người quay chụp bọn họ. Mặc dù đã công khai nhưng anh biết Tùng Dương không thích 'vạch áo cho người xem lưng'.

"Ra xe trước rồi nói."

Anh ghé sát vào tai cậu thì thầm, có vài tiếng hú hét vang lên trong ekip. Không nghĩ thêm, anh nhanh chóng kéo cổ tay cậu rời khỏi chỗ đó.

Cả hai đã yên vị trong xe, lần này Tùng Dương là người lái xe. Anh Ninh ngồi bên ghế phụ không ngắm cảnh bên ngoài như cậu mà chỉ ngắm Dương. Tại sao phải ngắm cảnh khi anh đã có 'best view' ở ngay trước mắt.

Bị anh nhìn đến có chút ngại ngùng, Tùng Dương đành lên tiếng trước.

"Vừa nãy anh định nói gì thì giờ nói được rồi đó."

"Tại sao em lại đồng ý công khai thế? Hôm qua khi anh nhắc đến chuyện này em còn phản ứng quyết liệt lắm mà." Anh Ninh nói ra thắc mắc của mình từ nãy đến giờ.

"Chứ anh tính giải thích như nào với bức ảnh ngoài bãi biển đó? Nụ hôn tình đồng nghiệp à?"

"Ừ nhở, anh quên."

"...."

Tùng Dương mở cửa bước vào nhà. Cậu cởi đôi giày thể thao màu trắng của mình ra rồi đặt lên kệ. Tùng Dương mở cửa phòng Anh Ninh, tiến vào trong. Mấy ngày nay cậu ngủ ở phòng anh nhiều đến nỗi cậu dường như đã quên mất căn phòng của mình.

Đột nhiên có một vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau. Khỏi cần nhìn cũng biết là ai, nhà này làm gì còn ai khác ngoài cậu và Anh Ninh.

Anh đặt cằm lên vai cậu, hơi thở nong nóng phả vào vành tai khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu trừng mắt khi nhận ra có thứ gì đó chọc vào mông...

"Anh...anh lại muốn làm gì nữa?"

"Đương nhiên là 'ăn sáng' cùng em rồi. Anh đã bị bỏ đói từ hôm qua, bộ em không thấy thương anh sao?"

Tối hôm qua, khi kết thúc nụ hôn tại bãi biển, người anh thật sự rất khó chịu, nhưng thấy cậu đã mệt sau một ngày dài nên anh đành phải tự 'giải quyết' dưới vòi nước lạnh trong lúc đi tắm. Giờ đến lúc anh đòi lại ít phúc lợi cho mình.

Đàn Đạt đứng trong bếp từ này giờ đã nghe hết cuộc hội thoại của hai ông sếp. Đạt đen mặt, đành cầm theo cuốn sổ ghi chép đi một mạch ra cửa. Lúc đi gần đến cửa phòng hai người, y còn cố tằng hắng một cái để bảo toàn sự thanh sạch cho đôi mắt gấu trúc của mình.

Tùng Dương biết nhà có người liền vội giãy khỏi cái ôm của anh. Cửa phòng không đóng, người bên ngoài hoàn toàn có thể nhìn vào trong. Hai người đã tách nhau ra trước khi Đàn Đạt đi qua cửa phòng.

"Em đến đây làm gì thế?" Tùng Dương mất tự nhiên hỏi Đạt.

"À, cấp trên bảo em đến xem hai người đã dọn đi chưa, họ quyết định tặng luôn căn hộ này cho hai anh. Dù gì thì chuyện hai anh yêu nhau, công ty cũng được lợi. Chúc mừng nhé!"

Tùng Dương cười tươi gật đầu, còn Anh Ninh từ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm người trước mặt. Đàn Đạt bỗng thấy mí mắt giật giật.

Chưa kịp ăn uống gì đã bị thồn cơm, khổ cái thân đơn độc của tôi T-T

"Thôi, em về đây. Hai anh cứ thong thả mà 'ăn sáng' tiếp đi nhé!" Nói rồi y vội vàng mang giày, mở cửa rời khỏi.

Một câu nói của Đàn Đạt thành công khiến gương mặt Tùng Dương đỏ lựng lên. Anh Ninh cũng có phần hơi ngại ngùng, đưa tay gãi gãi sau gáy. Cậu đột nhiên quay phắt lại, nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn rồi đá vào chân anh một cái.

Anh Ninh ôm lấy cái chân đáng thương của mình nhìn theo người đang xấu hổ bước nhanh vào phòng, môi nở nụ cười bất lực. Anh lại lỡ làm người yêu mình ngại ngùng rồi.

Anh biết cậu đang ngại nên cũng không vào ghẹo cậu làm gì. Anh tiến vào bếp, mở tủ lấy ngủ cốc rồi đổ ra bát. Vừa nãy anh nói muốn ăn sáng là đang nói thật. Nhưng so với ăn sáng này, anh lại thích 'ăn sáng' kia hơn.

Anh Ninh múc từng muỗng ngũ cốc cho vào miệng. Anh đã không kiểm tra thông báo từ hôm qua. Hiện giờ tất cả các tài khoản mạng xã hội của anh như bùng nổ. Hàng loạt thông báo cứ liên tục hiện lên. Trong hàng loạt những thông báo kia, đôi mắt anh bất giác va phải một chiếc tích xanh của insta, và người đó không ai khác chính là em bé nhà anh.

tungduong_ đã bình luận

Anh ấn vào dòng thông báo. Bài  phỏng vấn của anh đã được đăng lên, đây là bài viết được Tùng Dương bình luận. Bên dưới vẫn có không ít bình luận nói họ cố tình ra biển hôn hít để bị chụp lại. Còn có người nói đây là chiêu trò của phía công ty để hai người comback.

"Cậu Tùng Dương kia coi bộ cũng thông minh, quen Anh Ninh là con của doanh nhân giàu có, tiện thể nhờ vào content couple để vừa nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền. Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn."

Tùng Dương trả lời bình luận:
"Cho hỏi nếu bạn có đồng nghiệp giàu có lại đẹp trai như thế thì bạn có múc luôn không? Tiền của anh ấy nếu có cho thì cũng là cho tôi, người anh ấy yêu cũng là tôi, tiền bọn tôi kiếm được cũng về túi của tôi. Nếu bạn nói tôi lợi dụng Ninh thì cũng đúng đó, nhưng anh ấy chưa lên tiếng thì thôi, người ngoài như bạn lấy tư cách gì mà ý kiến hộ?"

Anh Ninh đọc bình luận của cậu bỗng thấy buồn cười bởi con người đanh đá kia. Anh liền trả lời bình luận của cậu:
"Nếu vậy thì em cứ lợi dụng anh cả đời cũng được, anh chấp nhận bị lợi dụng🫣"

Mới vừa nãy còn có rất nhiều người hùa vào nói xấu hai người ngay trong bình luận được Tùng Dương rep. Nhưng sau khi anh và cậu nhảy vào góp vui thì có vẻ mọi người ở đây cũng không thích lắm nên họ không nói thêm gì nữa. Thật tội nghiệp những con người hèn nhát chỉ biết hùa theo số đông.

Anh Ninh cho cái bát vào bồn rửa rồi lao vào phòng, nhảy lên giường ôm lấy cậu.

Tùng Dương giật mình vì bị tập kích bất ngờ. Giờ cũng đã gần trưa rồi nhưng cậu chỉ cảm thấy buồn ngủ chứ không đói lắm. Thế nhưng hai mí mắt chỉ sắp chạm nhau thì người nằm bên cạnh cậu bỗng bật dậy, nhìn cậu chằm chằm. Đáy mắt anh đang bùng cháy ngọn lửa nóng bỏng từ nãy giờ vẫn chưa 'được dập'. Tùng Dương biết anh muốn gì, cậu nuốt một ngụm nước bọt, nhìn anh bắt đầu cởi quần áo của mình.


Lúc cậu tỉnh dậy đã là hơn ba giờ chiều. Người bên cạnh cậu đã dậy từ lâu. Đương nhiên rồi, vì chỉ có cậu mệt chứ anh thì đang vui vẻ muốn chết.

Anh Ninh một tay ôm eo cậu, một tay vươn ra khỏi chăn đang bấm điện thoại. Nhận ra cậu đã tỉnh, anh liền buông điện thoại ra luồn tay xuống chăn siết lấy eo cậu. Tùng Dương chỉ cười bất lực. Người nói cậu lợi dụng Anh Ninh chắc hẳn nên có mặt ở đây để xác nhận xem ai lợi dụng ai.

"Tại sao hôm đó anh lại ký hợp đồng với em?" Cậu cũng không rõ tại sao lại hỏi anh câu này, chắc chỉ là cậu muốn biết thôi.

"Chắc tại thấy em đáng yêu."

Cậu vừa nghe đã biết anh chỉ nói đùa nhưng cũng không hỏi thêm.

Anh Ninh ở trên đầu cậu nở nụ cười đầy bí hiểm. Tùng Dương sẽ không bao giờ biết được anh đã phải nhờ đến cả quan hệ của gia đình để có thể được làm việc cùng cậu. Đúng vậy, ban đầu partner của cậu không phải là anh. Nhưng nếu đã không tình cờ thì anh sẽ làm cho nó tình cờ. Một loạt kế hoạch để đưa người về nhà được anh chuẩn bị tỉ mỉ, chẳng ngờ mọi chuyện lại diễn ra suông sẻ đến thế. Anh Ninh không cần đưa cậu về ra mắt gia đình vì bố mẹ anh đã sớm quen thuộc với người mà con trai họ thích. Kế hoạch của anh hoàn hảo không chút kẽ hở, đến tận bây giờ người đang nằm trong lòng anh vẫn không hay biết mọi việc diễn ra trong gần hai năm nay đã được anh nắm trong lòng bàn tay. Có lẽ đến một ngày nào đó anh sẽ thú tội với cậu, nhưng không phải bây giờ.

End.

_________________

Quao hạnh phúc quá chời nè, yêu nhau quá chời nè, vui vẻ vô cùng tận luôn á nhưng bộ sau có vui không thì hổng biếc 😗

Chúc cả làng mình cuối tuần vui vẻ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro