11.
Sau khi Ninh đi, tưởng trừng như cuộc sống của cả hai vẫn sẽ như ban đầu, nhưng có lẽ họ đã nhầm. Những tháng đầu tiên Ninh ngày lao vào học đêm nhớ đến người ở nhà, đêm đêm mơ mộng về một tương lai tươi đẹp của cả hai. Những tháng đầu tiên khi xa nhau, cuộc sống của Dương cũng quay về như trước, nhưng cuộc sống ấy cũng chỉ tiếp diễn được đến ba tháng, sau ba tháng Ninh đi xa, cơn ác mộng của Dương mới thực sự bắt đầu.
- Bình ơi, ra đây mẹ bảo.
- Dạ, sao vậy má.
- Con mang xe sang nhà cái Huệ đón con bé sang này nhé, ba má nó đi vắng nên nhờ má chăm con bé vài hôm.
- Cái Huệ nhà Hương Phụng ấy ạ...? Nhà con bé ấy cũng có người ở, nó sang đây làm gì?
- Haizz, con bé nói ở chung với người ở không thoải mái, nằng nạc đòi ba má nó xin qua đây ở. Ba con cũng thân thiết với ông Phụng, từ chối cũng khó.
- Con bé này bị gì thế?
- Thôi Bình, đi đón Huệ đi con, dù gì cũng là khách đừng thái độ như thế.
- Vâng...
Bình không thích người con gái tên Huệ kia cho lắm, chị và Ninh rất thân với nhau, cũng biết em mình có người thương, cũng hiểu thằng bé không thích cái cô tiểu thư không tôn trọng người khác kia. Chị từng nhìn thấy Huệ nạt nô mắng chửi Dương, và những người ở nhà chị, một đứa con gái khinh người lại không biết điều khiến chị không còn thiện cảm với Huệ.
- Này, em đến nhà chị chơi chỉ vài ngày, sao lại mang theo cả đống hành lí như thế? Nhiều thế này đi xe rất nguy hiểm em có biết không?
- Huệ xin lỗi, nhưng đồ ở đây Huệ đều thích hết. Hay chị cứ lai Huệ về, rồi đống này để đám ở nhà Huệ mang đến cũng được ạ.
- Không cần thiết, em mang ít thôi, chúng ta đi một chuyến là được.
- Nhưng Huệ thích...
- Chị không đùa đâu Huệ, chị cũng bận lắm sao mà đôi co với em mãi được.
- Dạ...
- Chị ơi.
- Em nói đi.
- Phải làm gì để anh Ninh thích em vậy?
- Em làm gì cũng không khiến nó thích em được đâu, nó cũng đã có người thương, em đừng cố gắng làm gì cho nhọc công.
- Không đâu, sau này Huệ sẽ khiến anh Ninh phải cưới Huệ.
- Em chị chị hiểu, không làm được thì đừng cố, cũng đừng vì mục đích của mình mà ép uổng ai. Chị chỉ khuyên em thế thôi. Đừng nói nữa, im lặng cho chị tập trung lái xa.
—————————————————
- Bác Phượng ơi, Huệ chào bác ạaaa!!
- Ừ, chào cháu. Lanh ơi, mang đồ với dẫn cô Huệ về phòng hộ bà nhé.
- Dạ bà. Cô ơi cô đi theo con nha
Huệ được đưa đến buồng của khách, trùng hợp thay nó lại rất gần buồng của Ninh và Dương. Phòng của Ninh đã được đóng cửa kĩ càng, chỉ có người nhà anh mới được vào căn buồng đó, và Dương cũng sẽ được vào theo định kì để dọn dẹp căn buồng. Ninh đi học rồi, Dương cũng ngỏ ý xin mẹ Phượng cho mình về buồng cũ ở với người hầu khác. Nhưng mẹ Phượng từ chối, mẹ bảo em cứ ở đó gần nhà chính có gì mọi người sai bảo cũng dễ hơn, mẹ Phượng cũng đã nói thế, em không tiện nói gì thêm nữa.
- Chào cô Huệ ạ, mời cô lên ăn cơm với ông bà với cô chủ ạ.
- Thằng nhãi, mày chuẩn bị tinh thần đi. Dám cướp anh Ninh của tao à, loại người ở dơ dáy.
- Mời cô lên nhà dùng cơm ạ.
- Hừ.
Khi biết Huệ chuyển đến ở với gia đình bà Phượng một khoảng thời gian, trong Dương bỗng xuất hiện những dự cảm kì lạ không thể giải thích, cảm giác đó khi nhìn thấy Huệ càng rõ hơn, hình như đây là... sự cảnh giác.
Dương đâu biết cái ngày Ninh đi, khoảng khắc em trao cho Ninh chiếc nhẫn gia truyền của ông bà cho anh, khoảng khắc chiếc vòng bảo hộ của Ninh được đeo vào cổ em. Toàn bộ đều được Huệ nhìn thấy, khi ấy mắt Huệ cay xè nhìn chằm chằm vào đôi trẻ đang trốn trong góc bày tỏ tương tư với nhau. Cảm giác tức giận, ghét bỏ, ganh ghét, tiêu cực như bùng lên mà nhắm thẳng vào Dương. Đối với Huệ, Dương là thứ nghèo hèn đang cướp đi vị trí của cô, chiếc vòng cổ kia đáng lẽ nên được trao cho cô chứ không phải Dương. Một cô tiểu thư được nuôi dậy nuông chiều, muốn gì đều sẽ có được, giờ đây cô thích Ninh thì anh cũng sẽ phải làm chồng cô. Chiếc dây chuyền Dương đeo sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về cô. Việc Huệ đến nhà mẹ Phượng khách cũng nằm trong tính toán của cô.
Từ khi Huệ đến làm khách ở nhà mẹ Phượng, Dương bị hành đến mức không thở nổi. Từ những việc nhỏ nhặt nhất, đến việc nặng cần phải 2-3 ngày làm mới hết, Huệ đều bắt em phải làm, nhưng làm cũng nào có yên với cô. Huệ luôn tìm cớ để hạch sách Dương, Bình cũng đã cảnh cáo cô vài lần về việc Dương dù có là người ở thì cô cũng không được quá đáng với em như thế.
- Thằng bẩn thỉu này, rửa có nhiêu đó bát mà cũng làm không nên hồn à.
- Con sẽ rửa cẩn thận hơn, cô lên nhà chơi với mọi người đi ạ.
- Huệ? Em đứng đấy làm thế?
- Chị Bình ơi, Huệ đang giám sát thằng hầu này làm việc thôi ạ.
- Giám sát? Sao chị thấy lúc nào em cũng đứng giám sát Dương làm việc thế? Dương làm việc luôn rất cẩn thận mà em?
- Em thấy nó không làm việc cẩn thận nên mới nhắc nhở thôi mà.
- Chị tin Dương là người có trách nhiệm, em là khách làm như thế cũng không phải phép. Lên nhà với chị nào.
Bình càng nghĩ càng thấy sai, Dương làm gì mà khiến Huệ ghen ghét đến thế. Dương từ trước đến giờ hiền lành, ngoan ngoãn không phải người không biết lễ độ để đắc tội với người khác. Trừ khi... có liên quan đến em trai chị. Chị Bình là con gái trưởng, nên từ nhỏ cũng được học hành các kĩ năng để quản lí xưởng vải của nhà, sau này Ninh cũng sẽ quản lí xưởng cùng chị. Với tính cách nhạy bén của mình, chị đã sớm nhận ra mối quan hệ của Dương và Ninh có gì đó không bình thường, thêm cả thái độ Huệ dành cho Dương, lòng chị càng chắc chắn với suy nghĩ của mình. Nhưng lỡ giữa hai đứa thực sự có gì, chị phải làm gì đây?
Hành động của Huệ vẫn tiếp diễn, thậm chí còn làm cho Dương bị thương, bị vấp ngã đến váng cả đầu, bị mảnh sành cứa đứt tay, những vết thương trên người Dương không cái nào là không có Huệ tác động vào. Nhưng Dương cũng chỉ nhẫn nhịn, vì em không có quyền được lên tiếng. Chỉ còn 2 ngày nữa Huệ sẽ rời đi.
- Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu, bác Phượng ơi, th...thằng Dương nó có ý đồ với con, con không đồng ý nên nó cướp mất chiếc dây chuyền của con rồi. Đ...đó là chiếc dây chuyền anh Ninh trap cho cho con huhuhuhuhu bác phải lên tiếng cho con huhuhuhu.
- Cháu nói cái gì? Ai có ý đồ bất chính với cháu cơ, cu Dương? Chiếc dây chuyền nào, dây chuyền của Ninh. Cháu đang nói gì thế... ba.. bác vẫn chưa hiểu?
- Thằng Dương hầu riêng của anh Ninh, n...nó xông vào buồng con, đòi lột đồ con hức hức huhuhuhu con ...kháng cự thì bị giật... mất chiếc dây chuyền trên cổ, chiếc dây đó là do anh Ninh... tặng con huhuhuhu.
Mẹ Phượng nghe xong thì nhìn từ trên xuống dưới, quả thật quần áo của Huệ rất xộc xệch, trên cổ cũng hằn một vệt đỏ như bị cứa. Mẹ Phượng bán tín bán nghi, bởi người mà Huệ nói lại là... Dương? Em còn chưa đủ 18, là một đứa ngoan ngoãn biết thân biết phận... sao lại làm như thế. Nhưng Huệ khóc bứt rứt quá, mẹ Phượng rối bời chạy đến dỗ dành cô, vừa an ủi vừa hỏi rõ hơn mọi chuyện. Khi Huệ bắt đầu nói chuyện được rõ ràng hơn, bà hỏi cô lại một lần về những chuyện kia. Bà Phượng nghe xong thì gọi người ở trong nhà đến rồi bước tới buồng của Dương.
Dương lúc ấy lại chẳng biết gì, em đang ngồi bên ánh đèn lập lèo của chiếc đèn dầu, ngẫn ngơ ngắm nhìn chiếc vòng cổ của Ninh. Em nhớ Ninh quá. Bỗng cửa buồng bật mở, mọi người cả mẹ Phượng cùng bước vào, Dương giật mình đứng dậy vội vã dấu chiếc vòng ra phía xong lưng, hoảng mang ú ớ muốn hỏi mọi người có chuyện gì, vì trời đã gần đêm. Mẹ Phượng thấy phản ứng của Dương, cùng hành động dấu đồ sau lưng của em thì bước đến giật món đồ trên tay em đi. Bà nhìn kĩ chiếc dây chuyền, đây thực sự là dây chuyền của con trai bà mà?
- DƯƠNG! TẠI SAO CHÁU CÓ ĐƯỢC CHIẾC DÂY CHUYỀN NÀY, CHÁU ĐÃ LÀM GÌ HUỆ?
- Chiếc... chiếc dây chuyền đó, con con....
- Tại sao cháu lại làm thế? Hãm hiếp con gái nhà lành? Còn cướp đồ?
- Con...con không làm gì cả, hãm hiếp ai, cháu không làm. Bà ơi bà tin con con không làm gì cả huhuhu bà ơi bà tin con.
- Huhuhuhu bác ơi, chắc chắn thằng này vì vài lần bị cháu huhuhu chỉnh đốn thái độ làm việc, vì... vì thế mà ghi thù muốn làm nhục cháu huhuhuhu cháu sợ lắm bác ơi bác ơi.
- Cô Huệ thà cô giết con còn hơn, cô đổ oan cho con thế này, khác gì đẩy con vào chỗ chết. Con thề với bà, con không làm những điều ghê tởm ấy huhuhuhu con dù có bị chỉnh đốn hay đánh đập thì vẫn là phận tôi tớ, làm sao dám làm càn như thế huhuhuhu oan cho con oan cho con hức huhuhu
- Huhuhu bác ơi Huệ không nói dối đâu, con nói dối để được gì chứ huhuhuhu, con chắc chắn rằng chiếc dây chuyền là do anh Ninh tặng con mà huhuhu.
- Bác không ngờ cháu lại là con người ghê tởm đến thế, đứa bé hiểu chuyện khi được bác nhặt về đâu rồi? Cháu không hổ thẹn với ông bà đã mất của cháu ư?
- Huhuhu con không hổ thẹn, con thấp kém thật, nhưng vẫn sống đúng với lời ông bà dặn khi ra đi. Con oan thật mà huhuhu bà tin con, con kkhông làm...
- Chứng cứ thế này, vết tích trên người cái Huệ, chiếc dây chuyền trên tay cháu . Bác cũng muốn tin lắm, nhưng bác ghê tởm con người cháu quá.
- Chiếc dây chuyền của cháu huhuhuhu.
- Cháu cầm lấy đi.
- Trói thằng Dương lại, đừng để nó trốn. Mai mang đi báo với xã, con người thế này phải cử nặng.
- huhuhuhu con bị oan mà bà ơi.
- Vậy ít nhất giải thích cho tôi, nếu cậu không làm gì, chiếc dây chuyền của thằng Ninh tại sao lại ở chỗ cậu?
- Huhuhu con... con
- Chiếc dây này chính tôi đeo cho thằng Ninh khi còn nhỏ, tôi biết cậu và con tôi rất thân, nhưng không lẽ vì thân mà nó đứa món đồ vừa giá trị vừa gắn bó với nó cho cậu? Nếu cậu oan, thì đưa ra một lời giải thích đi, cái Huệ vì sao phải đổ tội cho cậu.
- huhuhuh con không nói được.
- Vậy cậu nhận tội phải không?
Dương gần như tuyệt vọng, em cầu xin van nài, em không ngờ Huệ sẽ nghĩ ra trò này để đẩy em vào đường cùng. Chiếc dây chuyền ấy là tín vật định tình anh trao cho em, mối quan hệ sai trái này nếu nói ra bây giờ, đến anh cũng sẽ liên lụy. Em không thể nói, không thể làm gì ngoài việc kêu oan và khóc lóc. Nghe cách xưng hô của bà Phượng, em hiểu bà đã ghê tởm em đến mức nào, xin bà tin em càng không thể. Dương bị đám người ở khác trói lại thì bỗng chị Bình tức giận bước vào giáng cho Huệ một cú choáng váng.
- Mẹ!
* Chát
- S...sao chị lại đánh Huệ...?
- Tôi không ngờ cô lại độc ác đến mức đấy đấy Huệ ạ? Cô bảo thằng Dương muốn hãm hiếp cô à, cô quên mất buồng cô gần buồng tôi rồi nhỉ? Cô bị gì mà tôi không biết được à?
- C...chị Bình... H.. huệ nói dối làm gì c...chứ?
- Cô chột dạ rồi à?
- Huệ k...không có, bác ơi bác phải tin con huhuhuhu.
- Con nói vậy là sao hả Bình, chuyện này rốt cuộc là ra sao?
- Nếu Dương có chạy đến buồng của Huệ mà muốn giở trò, nếu cô ta chống đối con phải nghe thấy tiếng động chứ? Tại sao nói rằng bản thân chống đối mà đến một tiếng động từ buồng của cô ta con còn không thể nghe thấy? Cô có muốn giải thích gì không Huệ?
- Hu..Huệ không có nói dối, bác ơi bác phải tin cháu cháu không làm thế huhuhuhu.
- Nếu Dương bị oan, vậy chiếc dây chuyền kia thì sao?
- Chuyên này... con không biết...
- D...dây chuyền anh Ninh tặng còn thật mà bác ơi huhuhuhu con không nói dối, anh ấy hứ sẽ cưới con bác ơi huhuhuhu.
- Vậy nếu lời chị Bình nói là thật, tại sao lại dựng chuyện đổ lỗi cho người khác?
- Con xin lỗi huhuhuh bác ơi, vì trước kia anh Ninh thân với cậu ta quá không để ý đến con nên con ghen ghét huhuhuhuhu c..con xin lỗi.
- Bác bất ngờ vì cháu quá, lòng lang dạ sói.
- Ninh nói nó có người mình thương rồi, nếu đó là cô tại sao nó lại từ chối hôn ước với cô?
- S..sau hôm đó không lâu, anh Ninh bảo ngươi anh thương từ chối anh, nên nói sau này sẽ cưới em, chiếc dây đó là vật chứng minh. Anh..anh Ninh dù thế nào cũng đâu thể đưa một vật giá trị cho người ở được, nó không phải của em, trong tay thằng kia chắc chắn cũng là do nó ăn cắp được.
- Nếu chiếc dây chuyền là của em thật, thì hãy nói gì đó đi Dương?
- Hức chiếc dây chuyền là của em thật mà hức nhưng nhưng em không nói được....
- Nếu cháu vẫn không nói được, bác vẫn sẽ để Huệ giữ chiếc dây chuyền. Nếu lỡ rằng Ninh sẽ cưới con bé thì sao.
- Bà ơi, làm ơn trả chiếc dây chuyền cho con đi mà huhuhuhuhuhu, nó thực sự là của con huhuhu.
- Huệ. Bác sẽ xem xét về việc cháu vừa làm, dây chuyền cháu hãy cầm, thằng Ninh không ở đây cháu nói đúng hay không bác cũng không biết được. Nhưng nếu nó thực sự tặng dây chuyền cho cháu mà bác lại lấy lại thì không khác gì đang phụ lòng cả nó và cháu. Việc cháu làm bác không thể chấp nhận được, vì ghen ghét mà cháu làm thế, bác sẽ nói lại với ba má cháu, ngay ngày mai hãy rời khỏi đây, khi thằng Ninh về chuyện của cháu và nó sẽ được giải quyết rõ ràng. Về phòng của cháu đi.
- Không được, mẹ...
- Đừng nói gì nữa, mẹ mệt rồi, cứ quyết vậy đi.
- Hức hức vâng ạ.
Mẹ Phượng quay lại nhìn Dương một lần nữa, bà không nói gì nữa mà rời đi, mọi người cũng theo sau mà rời đi cả, chỉ còn chị Bình là ở lại.
- Dương Dương, đứng dậy đi em, đừng khóc nữa. Chị sẽ đòi lại công bằng cho em, cô ta ác quá, chị xin lỗi chị không giải vây cho em kịp.
- Huhuhu cảm ơn chị đã giúp em, cảm ơn chị cảm ơn chị.
- Đừng đừng, đừng dập đầu như thế, chị sao đứng nhìn em bị oan được. Nếu em bị gì thằng Ninh cũng chẳng yên.
- C...chị?
- Chị biết việc của hai đứa rồi.
- Chị ơi em xin lỗi, em không nên quá phận, em xin chị hức huhuhu...
- Nói thật, nhìn cách hai đứa đối xử với nhau tình cảm như thế, bây giờ đêm đêm chị lại thấy buồng em lập lèo đèn, em thì cầm chiếc dây chuyền nâng niu thì thầm. Chị cũng đủ hiểu việc gì, khi thực sự nhận ra chị cũng không chấp nhận được. Nhưng nếu em chị được hạnh phúc, có lẽ nó không tệ đến thế. Xin lỗi em, chị không kịp can thiệp, không lấy lại được chiếc dây chuyền cho em, chị xin lỗi...
- Ch...chị ơi huhuhuhuhuhu em phụ Ninh rồi chị ơi huhuhuhuhu.
- Ngoan ngoan chị thương thương.
Khi Bình kịp hiểu ra mọi chuyện, cũng đã là lúc mọi chuyện trở nên muộn màng. Chị cũng chẳng thể ngờ một đứa con gái lại có thể độc ác đến thế. Chị ôm Dương vào lòng an ủi, để em khóc ướt đẫm vai áo mình. Mọi chuyện sau này sẽ còn khó khăn lắm.
——————————————————
Sorii mọi người nhiều lắm huhuhuhuhu quà 8/3 này hơi muộn, nên bù cho mọi người chương tận 3k chữ. Nhưng chương này mình cảm giác có phần lê thê, mọi người cho mình xin đánh giá nha. Tình tiết có bị sạn ở đâu không ạ😭😭
Chương này sốp rất cần đánh giá của mọi người luôn í, nếu mọi người rảnh có thể cho mình xin ý kiến xem chương này và cách xây dựng tình huống đã ổn chưa nha🥹
Mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote cmt và cho mình xin đánh giá nha🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro