13.

Chị Bình dẫn Dương đến một ngôi nhà nhỏ ở gần xưởng vải, từ nơi này đến xưởng vải cũng chỉ tầm vài trăm mét, nhưng nơi này cũng rất xa ngôi nhà của gia đình họ Bùi. Dương đi theo chị Bình với vẻ mặt ngơ ngác.

- Chị ơi nơi này là đâu?

- Từ nay em ở đây nhé, chỗ này được dựng lên để hôm nào chị hoặc ba mẹ qua xưởng mà về muộn thì ở lại. Mà cũng từ lâu nay anh Điệp giúp chị quản lí, với đi buôn vải cùng ba chị. Công việc của chị cũng đỡ đi phần nào, lâu rồi không phải ở lại đây nữa. Em dọn dẹp lại chút, rồi ở đây nhé. Mai chị dẫn đến xưởng học việc.

- Vâng...

- Thôi ngoan, không khóc nữa, nín đi chị thương.

- Em cảm ơn chị, cảm ơn chị, thực sư cảm ơn chị rất nhiều huhuhuhuhuhuhuhu...

- Ừm, khóc đi cũng được, em khóc xong rồi chị về.

Em cảm kích lòng tốt của chị vô cùng, dù không rõ mối đoạn tình cảm của em và em trai chị sau này sẽ bước về đâu, nhưng chị lại thực sự coi Dương như một người em của mình mà đối xử. Em không biết làm gì, chỉ có thể lặp đi lặp lại lời cảm ơn nghẹn chung với tiếng khóc vì sự cảm kích. Ơn của chị quá lớn, em không biết sau này sẽ trả ơn thế nào. Chỉ biết, cuộc đời em giờ là một trang mới.

Chị Bình nhìn Dương dần bình tĩnh hơn, cũng nhắc em dọn dẹp rồi nghỉ ngơi sớm, ngày mai chị sẽ đến đón em đến xưởng rồi ra về. Dương chạy ra tiễn chị, trời lúc này cũng đã chập chờn tối, Dương cứ nhìn theo chị Bình, nhìn mãi đến khi bóng chị khuất hẳn. Ngôi nhà này vừa gần xưởng vừa gần chợ, được lập lên thô sơ để ở nhưng vẫn rất đầy đủ, thậm chí còn có một khu đất để trống phía sau. Cả tối ấy Dương chẳng ăn uống gì, chỉ nằm cuộn tròn trên giường mà khóc, em khóc vì những tủi hờn phải chịu, khóc vì phụ đi thứ tình cảm Ninh chân thành dành cho em, cũng khóc vì sự vô dụng của bản thân mình. Thử hỏi nếu ngày hôm qua không có chị Bình đến cứu, hôm nay không có chị Bình giúp đỡ liệu cuộc đời sau này của em sẽ đi về đâu, em thực sự mang ơn rất lớn với chị, Dương không thể làm gì được ngoài khóc để chút bớt tủi hờn bản thân phải chịu ra. Sau này em sẽ đối mặt với người em thương thế nào đây, khi đã là kẻ thất hứa trước, nhưng em cũng nhớ anh quá.

———————————————————

Dương hiểu cuộc đời của em giờ là một trang mới, em dạy từ sáng sớm ngồi đợi trước nhà đợi chị Bình từ sớm. Chị Bình thấy Dương có vẻ đã đợi mình từ lâu, đang ngồi ngẩn ngơ nhìn lung tung không biết chị đang đứng gần thì bật cười, chị bước lại xoa đầu em một cái khiến Dương giật thóp cả lên.

- Em đợi chị từ lâu rồi đúng không?

- Vâng ạ.

- Thôi, đi nào.

Dương đứng dậy lóc cóc đi theo sau chị Bình, quảng đường đi ra xưởng có vẻ không xa nên cả hai chỉ đi bộ. Trên đường đi 2 chị em cũng gặp không ít công nhân đang trên đường đến xưởng, Dương được dẫn vào xưởng, nó to hơn em nghĩ.

- Chị Trinh ơi, đây là cu Dương. Từ giờ thằng bé sẽ học nghề ở đây, trước hết chị hướng dẫn thằng bé kiểm tra hàng hoá đã xong giúp em nha. Nào kiểm tra xong thì chỉ thằng bé học những cái cần thiết, cho học may luôn cũng được, chị thấy thằng bé ổn phần nào nhất thì giao cho thằng bé việc đó nhé.

- Ừa, hình như nay thằng Điệp đi buôn vải về á, đi đón nó đi, vợ chồng lâu rồi không gặp nhau. Thằng bé này để chị lo.

- Nãy giờ chị nói với chị nãy em cũng hiểu sơ sơ rồi đúng không Dương.

- Em hiểu ạ.

- Vậy cố nhé, chị đi đây.

- Em chào chị.

- Ừ.

- Em tên Dương nhỉ, chị tên Trinh. Đừng căng thẳng, chị cũng không hỏi gì nhiều đâu. Đi nào, chị dẫn em đi học việc.

Kể từ ngày hôm ấy, dưới sự dẫn dắt của chị Trinh, Dương bắt đầu học từng công việc trong xưởng theo lời dặn của chị Bình. Thấy em làm tốt công việc nào nhất thì hãy để em làm công việc ấy, chị Trinh cũng nghĩ chắc em cũng sẽ chỉ hợp với công việc kiểm tra đơn vải sẽ xuất đi, còn việc may vá có vẻ sẽ khó với Dương. Nhưng không phải, Dương rất khéo léo tỉ mỉ, học hỏi cũng nhanh, chỉ cần được chỉ dạy cẩn thận, em có thể làm tốt việc đó chỉ trong vài lần, việc may vá cũng chẳng làm khó được Dương, lần đầu may thử cũng cho ra sản phẩm rất tốt. Thấy Dương giỏi giang thế, chị Trinh cũng quyết vẫn để em kiểm tra hàng hoá xuất khẩu đi, vừa làm vừa học thêm công việc.

————————————————————

Cuộc sống cứ trôi qua, Dương đã làm việc ở xưởng may được hơn một năm, cuộc sống của em hiện tại cũng khá khẩm hơn xưa rất nhiều, em dùng tiền mình kiếm một phần để lo cho bản thân phần còn lại để trả cho chị Bình mong sẽ sớm mua lại được căn nhà bản thân đang ở, chị Bình cũng đồng ý. Tận dụng khu đất nhỏ sau nhà, một nửa em dành trồng hoa, nửa còn lại để trồng rau ăn mỗi ngày. Cuộc sống thực sự êm đềm hơn trước rất nhiều, nhưng chỉ mình Dương mới hiểu, ngày ngày khi đêm về, em sống trong sự day dứt của chính mình, cái ngày mà em đánh mất đi sợ dây chuyền Ninh trao, cũng là ngày dũng khí để có thể bên cạnh anh tan biến gần hết. Nhìn cách phản ứng của mẹ Phượng, Dương càng rõ ràng khoảng cách của mình và anh xa đến thế nào. Dù em cố gắng cả đời, cũng chẳng thế xứng với một người knhư anh. Đêm đêm sống trong dằn vặt, buồn tủi, dù đã luôn luôn nhắc nhở bản thân về thân phận giữa mình và anh, con tim em vẫn không thể ngừng đau đớn, chỉ biết bất lực rửa mặt bằng nước mắt. Em không biết phải đối mặt với Ninh thế nào, mất đi vật định tình, em là kẻ thất hứa.

Hơn một năm trời từ ngày Dương bị đuổi, ngày Huệ thành công cướp được chiếc dây chuyền, đuổi được Dương ra khỏi nhà họ Bùi. Những ngày tháng ấy, cô đã nghỉ rằng bản thân đã thắng, nhưng từ sau khi biết Dương dù bị đuổi đi, vẫn được chị Bình giúp đỡ, cảm giác bất an lần nữa lại nổi lên trong lòng Huệ. Dù trong một năm nay, cô luôn đường hoàng có thể đến nhà họ Bùi cùng với chiếc vòng của cậu chủ gia đình họ, nhưng Huệ luôn không được chào đón. Mẹ Phượng biết Huệ không có ý tốt với Dương cũng biết cô gái này không đơn giản, không tin hoàn toàn Ninh lại trao chiếc vòng gắn liền với mình cho cô, nhưng cũng không thể hiểu vì sao Dương lại có nó, bà không thể làm gì, chỉ đành để Huệ giữ chiếc vòng. Nếu chiếc vòng là Ninh trao cho Huệ, có lẽ tâm tư của con bà rất rõ ràng, nếu bà ra tay lấy lại mọi thứ sau này có thể sẽ còn rắc rối hơn. Ninh khoảng thời gian một năm đi học, thỉnh thoảng anh cũng gửi thư về nhà, nhưng thời gian để nhận được một bức thư ở phương xa là rất lâu, nên người nhà không ai nhắc về vấn đề của Huệ và Dương với anh, nếu mọi chuyện không đơn giản, nói qua thư có thể sẽ khiến tất cả thêm rối bời.

Những bức thư do Ninh viết luôn kể về cuộc sống của mình ở nơi xa, những lời hỏi han dành cho ba mẹ, chị gái tất cả chỉ xoay quanh gia đình và cuộc sống của mình. Ninh không dám gửi thư cho Dương, cũng không thể hỏi ai về cuộc sống của Dương, những bức thư viết cho em, những món quà chọn lựa tỉ mỉ anh mua mỗi lần nhớ em đều được chất đống trong một chiếc hộp những chưa có một bức, hay món quà nào thực sự về được với chủ nhân của nó. Hàng đêm anh ngắm nghía chiếc nhẫn ngọc của Dương, dùng nó để xoa dịu được phần nào sự nhung nhớ trong lòng, dùng cách nâng niu nó để cảm nhận được em. Vào một đêm của một năm về trước, anh không hiểu vì sao trái tim của mình luôn quặn thắt lại, cảm giác của đêm hôm ấy luôn quanh quẩn trong tâm trí Ninh đến tận bây giờ.

——————————————————

AAAAAAAAA CHÚC MỪNG 1 NĂM NGÀY CƯỚIIIII. Qùa cho mn nèee

Chương này tui bí văn đoạn công việc của Dương í, nên nghĩ là mọi người đọc khả năng sẽ có sạn, hoan hỉ cho tui nhaaaa.

Với tui xin phép làm rõ chi tiết mẹ Phượng trao vào cho Huệ thay vì giữ lại ạ. Mọi ng k tin lắm đâu nha, mẹ Phuợng cx hỏng tin, nhưng thứ nhất là vì thân phận của D quá thấp kém, nếu N thực sự đưa vòng cho D thì phải có một lí do, nhưng hỏi thì D k nói, mẹ P cx k thể lí giải đc lí do vì sao N lại đưa vòng cho D. Càng k thể nghĩ đến trg hợp N và D trao vật định tình cho nhau đc, vậy nên chiếc vòng bỗng nhiên trên tay D thì cx khó mà k tin vụ H bảo D ăn trộm. Thứ 2, nếu như H nói tht, thì chiếc vòng là tấm trân tình N dành cho H, mẹ Phượng mà lấy lại thì sau này nếu H nói đúng kéo theo đó cũng rất nhiều người cảm thấy khó xử, khó xử nhất sẽ là gia đình mẹ và N. Mẹ P vẫn để chị B giúp D vì mẹ cũng quý em với nghĩ em không phải người như thế, tri tiết này tui viết dưới góc nhìn của một người mẹ là mẹ P á mn.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nạ, nhớ vote, cmt hoặc cho tui xin đánh giá của chương nhóooo🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro