6.


Ta không say rượu, nhưng lại say tình. Trong thoáng cảm động Dương thực sự đã để cho cảm xúc chi phối con người mình, em đồng ý lời tỏ tình của Ninh ngay lật tức mà không nghĩ ngợi. Nhưng khi thực sự tỉnh táo, lí trí và hiện thực đã vả vào mặt em một cú đau điếng. Em là một thằng hầu của anh, lấy cái quyền ở đâu mà lại yêu đương với chính người chủ của mình? Cái tình yêu này lại là điều khiến người đời dị nghị, ghê tởm, nếu thứ tình yêu này bị phát hiện người sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề là Ninh và gia đình anh chứ không phải đứa người ở như em.

Dương nhận lấy lời tỏ tình của Ninh, mặc lại quần lại chỉnh tề cho Ninh rồi chạy biến đi mất. Dù Ninh muốn giữ em lại, nhưng Dương nhất quyết vùng ra rồi chạy mất. Khi chạy đi là vì ngại ngùng, nhưng sau đó là sự hối hận bởi hành động của chính mình.

- Cậu Ninh, con muốn nói cái này với cậu...

- Em có chuyện gì sao, em nói đi, cậu nghe Dương của cậu hết.

- Chuyện hôm qua... cậu coi như chưa xảy ra được không cậu, có lẽ lúc ấy cả con và cậu đều không tỉnh táo. Mong cậu hãy quên chuyện đấy đi, xin cậu...

- Em đang nói gì thế? Quên cái gì?

- Chuyện... chuyện đêm qua, nhưng gì chúng ta nói với nhau... cậu quên đi được không... Hôm qua con đã quá phận rồi...

- Em nói gì thế? Quá phận thế nào? Là cậu thương em thật! Em coi cậu là trò hề hay sao mà bảo cậu quên đi hả Dương?

- Con... con xin lỗi, hôm qua con không tỉnh táo... mong cậu hãy chỉ đối xử với con như một thằng hầu bình thường. Xin lỗi cậu...

- Em không thích cậu thật sao...? Em ghê tởm thứ tình cảm này đúng không em...

- Không... không, xin cậu hãy chỉ đối xử với con như người ở, con cầu xin cậu...

- Nếu không phải vì ghê tởm, vậy lí do là gì hả em...?

- Con không xứng! Con xin phép ra ngoài, cậu nghỉ ngơi ạ. Cần gì thì cậu gọi con ạ.

- Dương, d....đừng... đứng lạiiii. Nói chuyện rõ với cậu.

Ninh nhìn em chạy biến ra ngoài, trong lòng anh là cảm giác vụn vỡ, đau đớn. Em nói em không xứng với anh, có lẽ anh hiểu được hoặc không. Anh có tất cả, còn thứ duy nhất em có chỉ có cái mạng nhỏ và sức lực để làm việc nuôi sống được bản thân mình. Em lấy đâu ra tự tin và can đảm mà yêu Ninh. Người con trai dương quang ấy.

——————————————————

Kể từ lời từ chối hôm ấy, Dương không còn nói chuyện với Ninh nữa, dù là hầu riêng của anh, nhưng khi làm việc anh sai Dương không đáp lại bất kì lời nói nào của anh cả. Lẳng lặng làm xong việc rồi rời đi, em sẽ tránh xa Ninh nhất có thể, như muốn biến cả hai thành những kẻ xa lạ chỉ bị rằng buộc bởi quan hệ chủ tớ. Hỏi Dương có đau không, nhưng đến quyền được đau đớn với việc này em còn chẳng có, không xứng là không xứng. Tâm trạng của Ninh đi xuống thấy rõ, vết thương dù đã dần hồi phục hẳn, nhưng ai cũng lạ lầm vì không còn thấy dáng vẻ hoạt bát nói nhiều của anh nữa.

- Dạo này con sao vậy Ninh? Không khỏe à?

- Con có sao đâu, con vẫn bình thường mà.

- Đừng giấu má, con bị làm sao, mặt mũi lúc nào cũng buồn bã, mắt thâm quầng, hốc hác hẳn đi. Con muốn để má lo chết à Ninh.

- Không mà, con không sao đâu, con...con chỉ hơi mất ngủ thôi...

- Thôi được rồi, tí má bảo thằng Dương hầm cho con gà, không ăn hết thì đừng trách má. Khi nào con qua lại sang kia?

- Chắc là tầm 1 tháng nữa thôi má.

- Thế có nhớ cái Huệ không? Con gái chủ xưởng gạo Hương Phụng, trước con với con bé cũng hay đi chơi với nhau lắm đấy. Con cũng lớn rồi, thích cái Huệ không? Má làm mai cho, sau này đi học về rồi lấy con bé thừa kế lại cái xưởng vải này. Con bé cũng thích con lắm, nay nó sẽ sang đây chơi, hai đứa cứ đi chơi với nhau xem. Không được từ chối.

- Má nói cái gì vậy? Tại sao lại tự quyết định cho con như thế. Con không nhớ cái cô Huệ kia là ai, con không thích, con cũng không hứng thú. Má mời đến thì má đi mà tiếp, con mệt rồi, con về buồng trước. Đừng ép con,con lớn rồi.

Ninh tức giận bỏ về phòng thì nhìn thấy Dương đang đứng ở một góc không xa, có vẻ như cũng đã nghe được về người con gái tên Huệ kia. Vẫn là gương mặt vô cảm ấy, nó luôn khiến anh bức bối khó thở, em thực sự không thích anh dù chỉ một chút sao. Cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Dương lên tiếng trước.

- Để con đi hầm gà cho cậu nhé.

- Nói chuyện với cậu.

- Chuyện gì hả cậu?

- Chuyện của chúng ta.

- Con đã nói hết rồi ạ, xin phép cậu con đi trước.

- ANH NINHHHHHH!

Một cô gái xinh xắn từ đâu bước ra lao vào lòng Ninh khiến anh giật mình. Anh chẳng biết cô gái này là ai, đến phép lịch sự tối thiểu cũng không có, tự nhiên nhảy ra nhào vào lòng anh. Ninh cau mày khó chịu, anh rất ghét bị người lạ đụng vào người, cả khi đây còn là một cô gái lạ lẫm. Anh cũng không thương tiếc gì mà đẩy cô gái kia ra, đảo mắt nhìn về phía Dương đi khi nãy, anh lại thấy Dương đang gượng đứng dậy từ dưới đất lên. Ninh hoảng hốt chạy lại phía em để đỡ em dậy, nhưng nhận lại vẫn là cái phảy tay từ chối.

- Không cần đâu cậu, con tự đứng dậy được.

- Sao em lại ngã?

- Bất cẩn chút thôi ạ.

- Anh Ninh, anh đẩy Huệ mạnh quá, Huệ đau.

- Cô là ai mà lại nhảy bổ lên người tôi như thế, con gái con đứa mà đến phép lịch sự cơ bản còn không biết à mà còn kêu đau? Cô chạy ra từ hướng này ra đúng không? Cô làm Dương ngã à?

- An..anh Ninh ơi, Huệ xin.. xin lỗi. Lâu rồi mới được gặp anh nên em vui quá, trước đây em cũng hay đùa với anh như thế nên em...em...em. Còn thằng ở kia, Huệ không cố ý đâu anh, do nó ngán đường Huệ chạy đến chỗ anh đó.

- Im đi, đừng có gọi Dương là thằng ở. Tôi không quan tâm cô là ai, nếu cô đến đây để chơi thì phiền cô lên nhà mà tìm má tôi, tôi không có nghĩ vụ phải tiếp cô đâu.

- Anh Ninh huhuhu sao anh gay gắt với Huệ thế, em chỉ là nhớ quá thôi mà huhuhuhu, anh còn vì thằng ở kia mà cáu gắt với em huhuhu. Em sẽ nói với bác, anh quá đáng quá huhuhuhu.

- Cậu Ninh, cậu bỏ con ra, con tự đi được. Cô Huệ đây đến tìm cậu, cậu nên tiếp cô ấy mới đúng.

- DƯƠNG! đừng có nhắc đến cái người vừa làm em bị thương trước mặt cậu.

- Con nói thế thì có gì mà cậu quát con?

- Sao anh chỉ quan tâm thằng ở kia thế, huhuhu Huệ khóc mà anh cũng mặc kệ ư, anh Ninh làm Huệ đau mà.

- Còn cô làm Dương của tôi đau. Cô im được rồi đấy.

—————————————————
Hehheheheheh em Huệ chính thức có đất diễn, nm sao mọi người ghẻ lạnh chương 4 của tui quá zọ, chương đó không hay ạ😭😭😭

Mọi người đừng đọc chùa nữa mà, tội tui lắm😭. Mong rằng chương nào tui sẽ nhận được cmt, hoặc những góp ý của mọi người để được hoàn thiện hơn ạ. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ "Nối Đoạn Tơ Hồng" 🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro