7.
- Huệ chỉ không may làm nó ngã thôi, sao cậu cứ mắng mãi thế. Huhuhuhuhu bác Phượng ơi huhuhu.
- .......
- Cô Huệ là khách của bà Phượng mời tới đó cậu Ninh, chưa gì cậu đã mắng cô ấy như thế có khác gì cậu đang không tôn trọng mẹ cậu đâu.
- Cậu không nói lại lần thứ 2, đừng có nhắc người làm ngã em trước mặt cậu nữa.
- Cô ấy cũng đâu có cố ý, con cũng có làm sao đâu?
- Thế chắc tôi mù nên nhìn nhầm cái vết xưng tấy ở cổ chân kia là vết thương nhỉ?
- Mắt cậu vốn dĩ có sáng đâu?
- Từ khi nào mà em ăn nói hỗn hào thế hả Dương?
- Cậu quát tháo cái gì? Không phải con học từ cậu hả?
- ..........
- Được rồi lỗi của cậu.
-Con cũng không nghĩ là lỗi của con.
- ..... Em sắp leo lên đầu cậu ngồi được rồi, vậy vết xưng kia thì sao...?
- Con lấy rượu thuốc bóp chút là được thôi, thật ra nãy giờ cũng không đau đến thế. Xong việc con còn phải hầm gà cho cậu nữa.
- Cậu bóp cho em... được không?
- Cậu chủ mà đi bóp chân cho người hầu, cậu nực cười quá rồi đấy.
- Cho cậu một cơ hội để nói chuyện với em thôi... được không?
- Chúng ta không có gì để nói đâu ạ, cậu về nghỉ ngơi nhé, con đi hầm gà rồi chút mang lên cho cậu.
- Dương Dương Dương...
Hai người dù có tình cảm với nhau, nhưng vì cái gọi là giai cấp xã hội, dù là điều gì cũng khiến cho thứ tình yêu này trở nên dị hợm trong mắt người đời. Một người vì yêu nhưng vì khoảng cách giai cấp mà phải lùi bước, một người vì yêu mà vẫn muốn đâm đầu. Người tiến người lui, đều đau nhưng lại không dám thể hiện.
Dương biết bản thân em là ai, cho dù em mặc kệ giai cấp để yêu anh, thứ tình yêu của em vốn cũng không được xã hội này chấp nhận. Em có thể bị xỉ vả vì thứ tình yêu ấy, nhưng Ninh thì không, anh giỏi giang sán lạn, trước mắt là cả một tương lai rộng mở, nếu họ biết anh yêu em, tương lai rộng mở kia cũng sẽ đóng lại. Suy cho cùng ngọn cỏ dại sao với nổi mây trên trời. Thà lạnh nhạt để Ninh dần ghét bỏ em , còn hơn là ôm hi vọng về một tình yêu hảo huyền rồi khiến cả hai cùng đau đớn. Hãy để mình em yêu, mình em đạu là đủ, xin anh đừng đáp lại thứ tình cảm ấy....
———————————————————
Má Phượng sau khi biết chuyện con trai mình đối xử với con gái nhà người ta như thế thì tức giận vô cùng.
- Ninh, anh có coi tôi là má anh không? Huệ là khách của tôi đấy, anh còn đối xử với con gái nhà người ta như thế được à. Qua xin lỗi con bé ngay.
- Con không đi, là cô ta vô ý vô tứ, con gái cũng lớn rồi có ai còn lao vào lòng một người con trai xa lạ không? Chưa kể cô ta còn xô Dương ngã xưng cả cổ chân kia kìa. Con mới mắng vậy mà cô ta đã la làng lên khóc. Con nói rồi, con không xin lỗi.
- Không phải vì thích con nên con bé mới ôm con à, đẩy thằng Dương cũng đâu phải cố ý.
- Có thể má sẽ nghĩ con hỗn hào, nhưng con không muốn ai được xen vào chuyện tình cảm của con hết. Con yêu ai con sẽ cưới người ấy, dù có môn đăng hậu đối hay không con cũng không quan tâm. Má đừng ép con nữa, tính con thế nào má là người hiểu rõ. Xin phép má con về buồng.
- Tuỳ anh.
Ninh nhìn má mình rồi quay lưng giờ đi, trời đã tối từ lâu, trắng hôm nay sáng hơn mọi ngày rất nhiều. Anh đứng ngẩn ra một lúc rồi lại bước tiếp, nhưng không phải là về buồng của mình. Anh đến buồng Dương,vùng quê đi ngủ rất sớm, giờ này cũng đã gần khuya, mọi người cũng đã nghỉ ngơi hết. Dương đã ngủ từ lâu, em nằm trên chiếc giường nhỏ, yên lặng thở đều, nào biết có người đang ngồi bên cạnh mình. Nếu nói Ninh giống mấy tên háo sắc thì anh giống thật, ai đời làm cậu chủ của xưởng vải lớn nhất vùng này mà đêm về lại vào buồng của con người ta rồi ngồi ngắm thế này.
- ....Cậu phải làm gì hả em? Phải làm gì để em có thể yêu cậu? Vốn dĩ em cũng thương cậu mà em...
- Cậu sắp đi rồi, lần đi học này là 4 năm. Cậu sẽ học cao lên thạc sĩ, khi ấy cậu trưởng thành rồi... cậu sẽ cưới Dương về. Em đợi cậu được không... Dương?
- Cậu không thể yêu ai ngoài em được nữa, nói cậu lấy người khác, thà để cậu chết cho rồi. Cậu sắp phải xa em tận 4 năm, chắc là cậu sẽ khó chịu lắm. Dù có ích kỉ, cậu vẫn mong rằng em cũng sống không dễ chịu, nhớ đến cậu... được không em...?
- Em ngủ rồi làm sao nghe được lời cậu nói nữa, nhưng nếu không nói lúc này. Thì đến khi cậu đi... chắc đến cả cơ hội nhìn em lần cuối em cũng không cho cậu nhìn, em nhỉ?
Anh cứ thế lải nhải đủ thứ, nói mãi không muốn dừng lại, nói chán chuyện này lại nói đến chuyện khác. Anh kể về những toà nhà trọc trời nơi anh du học, kể về cuộc sống của anh nơi xứ người, rồi anh kể về lần đầu anh gặp em, lần đầu anh thấy em cười, rồi lại kể em đã làm anh yêu em thế nào, cuối cùng là bị tổn thương từ cách em trốn tránh anh. Âm lượng chỉ một mình anh và người con trai nằm trên giường, nhưng chắc cũng chỉ anh từ nói tự nghe. Đến khi không còn gì để nói Ninh là nhìn em, người vẫn say ngủ trên giường. Rồi, anh dần hạ mình xuống, đặt lên trán Dương một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh nhẹ nhàng như thể bản thân đang nâng niu một bông hoa mỏng manh.
Ninh nào biết, người mà anh tưởng đã ngủ say vốn đã tỉnh dậy từ khi anh bước vào buồng.
——————————————————
Chương này tui viết nhanh để tặng tết cho mấy babi, nên nếu có chút sơ sài thì mọi người bỏ qua cho tui ạ. Thật ra tui cx thấy chương này hơi sơ sài🥹🥹🥹
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang, thịnh vượng, có tất cả trừ vất vả nhé🧧✨. Mọi người đừng đọc chùa nhe, mình mong chap nào cũng sẽ được nhận cmt và góp ý của mọi người ạ🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro