8.
Mới sớm mai Dương đã được bà Phượng dặn dò phải bữa cỗ cơm thật thịnh soạn để đãi khách quý, xong việc thì chạy vào phòng cậu Ninh dậy gọi cậu dậy, nhắc cậu chuẩn bị thật chỉnh trang để tiếp khách quý của bà. Dương cũng nhận việc và bắt tay vào làm ngay sau đó, những nấu cỗ thế này em đã quen từ lâu, nên việc phân việc cho mọi người làm cũng rất chỉn chu. Tùy là vậy, nhưng mọi người đều làm việc của mình nên việc gọi cậu Ninh dậy chắc chắn sẽ là nhiệm vụ của em. Bình thường Ninh dậy muộn lắm, anh hay nói anh không thể dậy sớm được vì sự chênh lệch thời gian ở nơi anh học và ở nhà. Gọi anh dậy là cực hình với tất cả mọi người trong nhà, nếu giấc ngủ của anh bị phá, anh sẽ rất tức giận mà quở trách người đó, đến má Phượng hay chị Bình đều phải bó tay trước tính cách này. Nhưng sao đến lượt em thì anh chẳng bao giờ gắt gỏng, dù có bị phá giấc nhưng chỉ cần nhìn ra người đó là Dương anh sẽ ngoan ngoãn thức dậy mà không cáu gắt. Nhưng hôm nay anh lì quá, có gọi đủ mọi cách anh cũng chẳng rồi, rồi trong cơn mê tỉnh, anh lại kéo Dương nằm trên giường, dùng sức lực của mình khóa chặt em trong lòng, khiến em chỉ có thể ra sức la lối gọi dậy anh dậy chứ chẳng thể phản kháng.
- Cậu Ninh, dậy thôi, bác Phượng gọi cậu lên nhà ạ.
-Cậu ơi, cậu ơi, Ninh, cậu NINHHH!!
- Ưm cậu muốn ngu..ngủ, ngủ...với cậu...đi....
- Này này, cậu cậu bỏ con ra, cậu NINHHH!
- Anh Ninh ơi, bác Phượng bảo anh lâu quá em lên gọi anh ạ... NÀY, CẬU ĐÁNG LÀM CÁI GÌ TRÊN GIƯỜNG ANH NINH THẾ HẢ?
- Cô Huệ cô hiểu lầm rồi, đừng đừng, cô Huệ cô bình tĩnh đừng chạy
- Mới sáng sớm gì mà ồn ào thế~ Ơ mới sáng sớm đã có thiên thần ở cạnh rồi này, ôi nhìn yêu quáaaaa. Không ngờ trong mơ lại được gặp, thích quá~~~ eo, sao cái lại có con quái vật mắt xanh mỏ đỏ ở đây vậy. Thiên thần của mình vẫn là đẹp nhất ưmm~~~
- ANH NINH, ANH LÀM GÌ THẾ. ANH CÓ TỈNH TÁO KHÔNG? SAO LẠI ÔM THẰNG Ở NHƯ THẾ, BẨN QUÁAAA!!!!
- CẬU NINH XIN CẬU TỈNH DẬY THẢ CON RA, CẬU NINHHHH!!
- Hơ, gì mà ồn ào thếeeee~ mới sáng ra, ủa không phải mơ à. Dương thật này, ủa ủa...??
- Cậu, bỏ con ra... cô Huệ hiểu lầm mất...
- Anh đang làm cái gì vậy??? Anh không thấy ghê sao, nó bẩn lắmmmmm!!!
- Ôi cậu xin lỗi, cậu dậy ngay, khi nãy bị cậu kéo xuống có bị đập tay vào phản không? Hgrwehokjvfttubsjn??
- Con. Không. Sao. Cậu dậy chỉnh lại đầu tóc quần áo rồi lên nhà tiếp khách với bà Phượng, nay ông Điện cũng về ạ. Sau đó... cậu giải thích cho cô Huệ về việc cô ấy hiểu lầm giúp con ạ. Con xin phép lui trước.
- Cậu hiểu rồi, xíu cậu ra.
- Anh Ninh, Huệ...
- Lại cô, cô có biết xấu hổ không vậy? Đây là phòng đàn ông đấy? Nam nữ thụ thụ bất thân, sao cứ để tôi phải mắng cô về những cái phép tắc cơ bản thế??
- Sao cứ nói chuyện với Huệ là anh cọc, vậy mà với thằng ở kia thì dịu dàng vô cùng. Không lẽ... cậu với nó...??
- Đó có phải việc của cô không? Ra ngoài.
*RẦM
———————————————————
- Này, thằng kia.
- Cô Huệ cần gì ạ, hay cô lạc đường, con đưa cô lên nhà nhé.
- Mày là gì của anh Ninh?
- Cậu ấy là chủ, con là hầu riêng của cậu ấy ạ. Có lẽ vì con hay nghe cậu ấy nói chuyện nên cậu thoải mái với con thôi ạ.
- Tao không tin, anh ấy luôn bảo vệ mày, thậm... thậm chí còn ôm mày ngủ...?
- Là hiểu lầm cô ơi, do cậu mớ ngủ....
- Tao nói mày biết sớm muộn gì tao với anh Ninh cũng sẽ có hôn ước, tốt nhất là tránh xa anh ấy ra.
- ... Vâng, con xin phép lui xuống làm việc tiếp.
———————————————————
- Ôi thằng Ninh đây rồi, ngồi xuống đây ăn rồi nói chuyện với mọi người đi con.
- Con chào ba, con chào má, chào hai bacsmới sang.
- Ôi trùng hợp quá, Ninh với Huệ đi chung với nhau hả hai đứa.
- Thế Huệ ngồi cạnh Ninh luôn nhé, tiện đây bàn chuyện hai đứa.
- Nay đông đủ cả nhà, mẹ muốn nói chuyện của con với Huệ. Ninh cũng đã 20 tuổi rồi, cũng không con lâu nữa con sẽ tiếp đi du học 4 năm, khi ấy cũng đã 24. Con đi học về thì tiếp nhận lại cái xưởng vải này, nên má muốn tác thành cho con cùng cái Huệ. Hai đứa hồi nhỏ cũng quen biết nhau, giờ lớn thì Huệ lại đem lòng thương con. Trai tài gái sắc, lại môn đăng hộ đối....
- Con không đồng ý, con xin lỗi ba má, cháu xin lỗi hai bác việc cháu và Huệ cháu không thể đồng ý. Ngày xưa cháu chơi với Huệ, cháu chỉ coi em như em gái mình mà đối xử. Bảo cháu lấy em về, em cũng sẽ không nhận được tình yêu từ cháu...
- Anh Ninh chưa thương em, vậy mình cưới về rồi từ từ tìm hiểu thù sẽ có tình cảm mà anh...anh...
- Không thể.
- Huhuhuhu tại sao...??
- Anh có người thương rồi.
- Anh Điện chị Phượng này, về việc của hai cháu cũng chỉ đơn phương xuất phát từ cái Huệ nhà tôi, vậy nên tôi không thể trách cháu Ninh hay bất kì ai. Nếu việc này cứ thế mà truyền ra tai người ngoài thì đều không tốt cho cả hai nhà, nhà mình cứ nói chuyện rõ ràng với nhau trước, chúng ta cứ coi ngày hôm nay là một cuộc gặp gỡ giữa bạn bè với nhau nhé. Về thôi.
- Ba phải đòi công bằng cho con chứ Huhuhu, má nói gì ba đi huhuhu...
- Ông này, hay....
- Về.
- Ve... về thôi con.
- Huhuhuhuhu con không biết đâu, con muốn làm vợ anh Ninh cơ huhuhuhuhuhu...
-......
- Má hỏi con, con thương ai?
- Hiện tại con chưa có gì, nếu nói với má, nếu có chuyện gì... con sẽ không bảo vệ được em.
- Mày thương đứa ở à? Ai?
- Khi con trở về, con sẽ nói. Em ấy chưa sẵn sàng, con cũng chưa thành danh. Sau này con về, con sẽ nói cho nơi này biết em ấy là bạn đời của con. Ba hay má khi ấy cũng không cấm cản được nữa. Xin phép má, con sẽ sang bên kia sớm hơn ba tuần, hết tuần này con đi.
- Hâhhahahaha để ba mày xem mày làm được gì, mày cứ làm những gì mày muốn đi, rồi có ngày mày sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời ba má thôi.
———————————————————
Huhuhuhuhu sỏ ri các cục cưng của tui, chương này tui hong ưng lắm, nhưng mà sợ mọi người phải đợi lâu nữa nên tui ráng viết nốt. Mong mọi người thông cảm vì vài ngày gần đây mình gặp một truts vđề về sức khỏe và tâm lí, mãi nay mới viết tiếp chương này được.
Vẫn như mọi khi, các babi nhớ vote và cmt để lại cho tui đánh giá tht lòng về chương này nho😘❤️🔥✨🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro