9.
- Mày cứ ở nhà đi, má không nhắc đến việc mày với cái Huệ hay người mày thương nữa. Má để mày tự quyết hết, ở nhà thêm vài tuần rồi hẵng đi, Ninh.
- Thôi má ạ, con ở nhà đủ rồi. Sang đó sớm, bắt đầu học tiếp coi như rút ngắn chút sau này chút cũng được má ạ.
- Vậy mai con đi thật rồi ư.
-... Vâng.
- Chuyện tình cảm của con, má sẽ để con tự quyết định. Nhưng nếu không làm cho má bị khuất phục thì mày phải làm theo ý má.
- Con đồng ý.
- Để đấy chút nữa thằng Dương xếp nốt cho, ra ăn cơm rồi nói chuyện với ba đi, lâu rồi hai ba con cũng không nói chuyện với nhau. Mày thì đi học xa, ba mày thì đi buôn suốt, má mày ở nhà chán lắm haizzzz.
———————————————————
Ninh quay lại buồng cũng vào lúc trăng đã lên, anh lại lần nữa muốn rẽ về phía buồng của em, nhưng lần này lại có điều khiến anh khựng lại, tiếng sáo trúc quen thuộc mà đã lâu anh chưa được nghe đang phát ra từ phía vườn cây sau nhà khiến Ninh không kiềm được mà bước theo nó. Anh biết khi anh bước ra vườn sau anh sẽ gặp ai, tiếng sáo du dương dường như hằn sâu vào tâm trí của chàng thanh niên ấy, tiếng sáo khiến anh yên lòng, tiếng sáo thuộc về người khiến anh thương, rồi cũng khiến anh đau đớn. Không ngoài sự dự đoán của mình, Ninh đứng ở mép tường nhìn ra vườn sau, một dáng người nhỏ bé đang ngồi dưới gốc cây ổi, trên tay nâng niu chiếc sáo trúc là quen thuộc, ánh sáng từ ánh trăng xuyên qua những tán cây phản chiếu lên gương mặt gầy gò ấy. Dương ngồi đấy, yên ả thổi nên những giai điệu khiến em yên lòng, bình yên và đắm chìm.
- Trăng hôm nay đẹp quá, em nhỉ.
- 🎶🎶🎶🎶~~~
Em bừng tỉnh hướng mắt về phía phát ra tiếng nói, em biết đó là ai, giọng nói quen thuộc này thì lẫn với ai được. Dương vẫn nhìn anh, đôi mắt không mang theo gọn sóng nào, càng ánh rõ nên khoảng cách chủ tớ khác biệt. Anh nhận ra điều đó, nhưng chiều mai anh đi rồi, đi đến nơi sẽ nuôi dưỡng tương lai của anh.
- Trăng hôm này đẹp quá, Dương nhỉ...?
- Tiếng sáo của con làm phiền cậu sao, con xin lỗi, con xin phép về buồng ạ.
- Đừng, coi như thổi cho cậu nghe lần cuối nhé. Việc ngày mai cậu đi..., em biết mà phải không...
- .....
- Chỉ hôm nay thôi, từ mai cậu sẽ mang lấy những nhớ thương nơi này đến với đất nước xa lạ ấy một lần nữa rồi. Trước đây cậu học tập ở nơi đất khách quê người, cậu một lòng nhớ thương gia đình, còn bây giờ lại vô tình có thêm em. Dù em có chấp nhận cậu hay không... cũng chỉ đêm nay nữa thôi. Được không Dương....
- Con thổi cho... cậu nghe.
Như thế chút bỏ được gánh nặng đè chặt trong lòng, Ninh bước đến ngồi ngay bên cạnh em. Anh ngồi xát gần em, như thể muốn ôm chặt lấy cơ thể gầy nhom kia vào lòng, có lẽ cũng vì sợ em lại đổi ý rồi chạy đi mất. Đến khi ấy, cơ hội cuối cùng anh cũng không có được.
Anh cứ thế mà hướng nhìn của mình vào người ngồi bên, như mong cầu sẽ nhận được thứ gì đó từ em, một lời dặn dò, một lời hứa, hay chỉ một cái nhìn. Nhưng lời anh nói đêm ấy, liệu anh có nên nói lại lần nữa, nói lên sự ích kỉ của chính mình.
Nhìn rồi cứ nhìn, ánh mắt nồng nàn gần như muốn moi móc mọi tâm tư của Dương. Và rồi, Dương cũng nhìn lại, đối diện với ánh nhìn chăm chăm ấy. Mắt đối mắt, chẳng ai nói với nhau câu nào, có thể là đợi đối phương sẽ nói gì đó, hoặc đơn giản chỉ muốn đắm chìm trong khoảng khắc cuối cùng được bên cạnh đối phương. Rồi tiếng sáo dần cất lên trong khu vườn nhỏ, Dương vẫn mắt đối mắt với anh, với nhìn vừa thổi, dưới ánh trăng mọi thứ đều mang theo tâm tư của riêng mình.
- 4 năm, liệu 4 năm ấy cậu có được phép ích kỉ, được phép mong rằng em cũng nhớ cậu đến điên dại không...?
- Nếu rằng cậu không phải thiếu gia của một gia đình giàu có, chúng ta sẽ không có sự danh giới chủ tớ này. Chắc chúng ta đã có thể vô tư mà đến với nhau nhỉ, yêu là yêu, em cũng không cần sợ hãi cái gọi là môn đăng hậu đối, ta cũng sẽ yêu nhau mặc kệ lời rèn pha ngoài kia. Ta yêu nhau kiêu hãnh làm người.
Tiếng sáo hoà lại với tiếng độc thoại của người con trai. Một người cứ thế thổi cây sáo trên tay mình một người cứ thế mà nói. Mỗi người một việc, nhưng rồi càng nói càng thổi, nước mắt ta lại cứ thể trào ra. Nước mắt ta hoà lẫn với ánh trăng. Ninh mặc cho nước mắt mình tuôn rơi, anh cứ thể dần tựa đầu vào vai em. Dương cũng khóc, em không né tránh anh cứ để anh dần dùng vai mình làm điểm tựa, vẫn thổi sáo, vừa thổi vừa mặc cho nước mắt tuôn đến ướt đẫm gương mặt.
Tiếng sáo rồi cũng dừng lại, em buông thõng cơ thể mình, để mặc anh dựa hẳn vào vai mình. Ninh bỗng thoáng sững sờ, rồi anh nở một nụ nước nhẹ nhàng nhưng nước mắt lại tuôn ra mạnh mẽ hơn. Dương chủ động đan tay cả hai lại với nhau, cũng lặng lẽ tựa mình vào người anh. Cả hai không ai nói thêm gì chỉ lảng lặng cảm nhận từng chút một hơi ấm từ đối phương. Tay vẫn đan chặt vào nhau, như vậy...liệu có phải Dương đã ngầm đồng ý sẽ đợi anh không?
Đáp lại ánh mắt của anh, làm theo ước muốn của anh, nghe những lời tâm sự tha thiết của anh. Em đã thắc mắc, nếu hai ta chỉ là những con người bình thường, nếu anh không phải một cậu thiếu gia giàu có, có lẽ ta đã thương nhau từ lâu rồi nhỉ? Tại sao mọi chuyện lại đi theo hướng này? Tại sao một người hoàn hảo có tất cả mọi thứ như anh... lại thương kẻ hèn hạ như em? Những điều anh thủ thỉ đêm ấy em nghe hết tất cả, Dương hiểu lòng anh, cũng hiểu chính lòng mình. Nếu đêm nay em đồng ý đợi anh, 4 năm liệu có đủ để hai ta tiến gần nhau hơn? Anh từng nói không thử làm sao có biết điều đó có hợp với mình hay không. Thế rồi, em để tay mình đan vào tay anh, để anh trở thành điểm tựa để bản thân dựa vào. Vì Dương biết, em cũng muốn thử, vì em cũng thương anh.
Đêm ấy, cả hai cứ thế đan chặt tay dựa vào nhau, bởi ta hiểu chỉ đêm nay nữa thôi. Hết đêm nay, chúng ta sẽ chỉ còn có thể gặp nhau trong mơ.
Thấy Dương đã ngủ, nước mắt vẫn vương chút trên mi, Ninh không muốn về phòng, cũng không muốn phải đánh thức Dương. Anh đỡ Dương nằm vào lòng mình, cả hai dần nằm xuống dưới gốc cây, cảm nhận được sự thoải mái của em, Ninh cũng dần đi vào giấc ngủ.
———————————————————
Khi em dậy đã là sáng sớm hôm sau, Dương nhìn cảnh thuộc quen thuộc, đây là phòng em. Em dù không nhớ bản thân đã về buồng nhỏ của mình khi nào, nhưng hình như đêm qua khi ngủ quên em và Ninh đã ngủ dưới cây ngoài vườn, đến khi chập chờn sáng Ninh lại bế em về buồng. Có lẽ giờ Ninh đang ngồi trên nhà chính cùng ba má và chị gái, bây giờ nếu em muốn gặp Ninh cũng không thể, nhưng khi anh đi có lẽ em vẫn còn cơ hội để đưa cho anh chút đồ.
Sáng ngày Ninh đi, mọi người trong nhà bận rộn đủ thứ, ông bà Phượng đã mở cỗ lớn mời mọi người để tạm biệt Ninh đi xa. Cỗ lớn lên mọi bận tối mặt tối mũi, em cũng không ngoại lệ. Ninh hình như cũng muốn nói thêm gì đó với em, nhưng vì Dương quá bận rộn anh chỉ đành ngồi đợi em làm xong. Nhưng đợi mãi đợi mãi, mọi người đã ăn cỗ xong Dương vẫn đang tối mặt tối mũi. Đến khi anh đi ra bến tàu anh vẫn không thấy được Dương, sự thất vọng cứ thế hiện rõ mồn một trên khuôn mặt Ninh.
- Sau thế Ninh, con mệt à, mặt mũi đìu hiu thế này. Hay về nghỉ ngơi cho khoẻ rồi vài hôm nữa hẵng đi.
- Con không mệt đâu, nhưng nghỉ đến cảnh phải xa mọi người thì buồn ạ.
- Con về chưa được bao lâu, giờ đây con lại đi biệt thêm 4 năm, má cũng buồn lắm. Nhưng... việc học hành là việc cả đời của con, má không thể cản...
- Má đừng khóc, con hứa thỉnh thoảng sẽ gửi thư về nhà cho má, cho mọi người...
- Anh Ninh ơi!!
- Ừm, cô Huệ đến đây có việc gì à. Nếu đúng là đến tiễn tôi thì tôi cảm ơn tấm lòng của cô.
- Anh đừng lạnh lùng với Huệ vậy mà, Huệ chỉ muốn nói là Huệ sẽ không từ bỏ anh. Huệ đợi anh về, khi ấy em sẽ bày tỏ với anh một lần nhé. Anh đi đường cẩn thận, sang đó giữ gìn sức khoẻ anh nhé, khăn...khăn này là Huệ tự đan, ở Châu Âu lạnh lắm nên anh hãy dùng nó nhé...
- Trước tiên tôi cảm ơn tấm lòng của cô Huệ nhiều lắm, cô có lòng với tôi quá. Nhưng nếu nói về chuyện tình cảm, tôi cũng nói rõ rồi, có đã có người mình thương, tôi không ghét cô cũng không thể thích cô, cô đừng mong đợi vào tôi, nếu cô vẫn ôm hi vọng, tôi sợ cô sẽ đau...
- Huê... Huệ không nghe nữa, anh đừng nói nữa.... Huệ chỉ gả cho anh thôi... anh đi đường cẩn thận...
- Tàu sắp khởi hành rồi, lên đi con.
- Chờ... chờ chút, con... con
- Con đợi ai à?
- Khôn...không ạ...
- Vậy lên tàu đi.
- Con chào ba má, chào mọi người con đi.
Sự thất vọng xen lẫn buồn bã hầu như không còn có thể che giấu được trên khuôn mặt anh nữa. Anh nhìn mọi người, rồi nhìn phía sau họ, chỉ để mong ngóng một bóng dáng quen thuộc. Nhưng đợi mãi đợi mãi, cứ đợi rồi lại đợi, bóng dáng ấy không hề xuất hiện. Khi anh gần như đã chấp nhận rằng Dương sẽ không đến tiễn mình, anh mang theo một lòng nặng trĩu bước lên boong tàu. Nhưng rồi anh khựng lại.
- Cậu Ninh ơi, cậu Ninh đợi con chút cậu ơi!!!
- Dương Dươn, cẩn thận kẻo ngã...
- Ơ cu Dương, cháu cũng ra đây tiễn thằng Ninh à.
- Dạ hộc hộc, cậu ra đây con nói cái này này.
Dương làm xong việc cũng vừa lúc em nhận ra Ninh đã ra bến tàu từ lâu, em vội vã cầm theo món đồ đã đưa cho anh chạy vội ra bến tàu, vội đến mức suýt vồ ếch mấy lần. Ninh thấy em thì vui vẻ hơn hẳn, miệng mới kịp nhắc em chạy từ từ kẻo ngã thì đã ú ớ bị em kéo ra một góc khuất sau chiếc tàu, tránh đi ánh mắt của mọi người và gia đình anh.
- Cậu sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, trời lạnh nhớ mặc ấm, đừng để bị bệnh.... Đây là chiếc nhẫn gia truyền mà ông bà để lại cho em, em đeo cho cậu, để nhắc cậu biết em sẽ đợi cậu chở về. Cậu hãy giữ gìn nó cho tốt. Em đợi cậu, em đợi ngày cậu chở về để cưới em....
- Cậu sẽ giữ gìn sức khoẻ, cậu sẽ giữ gìn chiếc nhẫn này. Cậu sẽ về cưới em, cảm ơn em, cảm ơn em Dương ơi, đây là vòng cổ đã đeo của cậu, cậu đeo cho em nhé.
- Vâng ạ. Tàu sắp đi rồi, cậu đi đi nếu không mọi người sẽ tìm mình đấy ạ.
- Ừ Ừ, cậu đi... đi đây.
- Cậu Ninh.
- Ơi, cậu đây.
* Chụt
Nhận được nụ hôn bất ngờ của Dương, Ninh gần như cứng đờ, mắt mũi trợn tròn, anh lấy tay che miệng mình lại miệng lắp bắp.
- Dươ... Dương vừa chủ động hôn cậu sao, còn là hôn môi, lại còn hôn lâu nữa. Dương bị cậu quyến rũ thật rồi hihihihi.
- Cậu đừng... đừng nói nhảm nữa, mau lên, cậu sắp trễ rồi, Đi đi.
- Cậu thương em, cậu sẽ nhớ em lắm.
- Em cũng vậy.
- Hai đứa nói chuyện gì thế?
- Con dặn dò Dương chút thôi ạ.
- Ừ lên tàu đi.
Lúc này khuôn mặt ai cũng buồn bã, nước mắt cũng cứ thế tuôn. Ninh cũng khóc, anh ôm tất cả những người anh thương yêu lần cuối, mượn cái cớ đấy để ôm Dương lần cuối, nhưng lại mượn cớ nam nữ không tiện để khước từ cái ôm từ Huệ, anh chỉ bắt tay tạm biệt cô. Mọi người giờ đây nước đã lã chã ướt đẫm mặt, Dương cũng muốn khóc, nhưng em lại không dám, chỉ biết bặm môi cố gắng nuốt hết nước mắt của mình vào trong, rồi lại ngơ ngác nhận lấy cái ôm từ Ninh, rồi anh thì thầm.
- Dương đợi cậu nhớ, cậu thương em lắm, khi về cậu sẽ cưới em.
- Vâng ạ.
- Thôi, con đi đây, mọi người ở nhà giữ gìn sức khoẻ nhé, con sẽ sớm về thôi. Tạm biệt ba, tạm biệt má, tạm biết mọi người con đi.
Trao em tín vật định tình, tình ta liệu sẽ ra sao?
——————————————————
Ôi kì tích, vì đang tái lại chút bệnh vặt nên thành ra tui cũng lười. Để các babi đợi lâu nên tui quyết định bù cho các babi một chương siêu siêu dài nè. Tht ra chương này có thể đã đc đăng lên từ sáng rồi, nm sau khi cảm nhận nó chưa đủ chiều sâu thì tui quyết định quất thêm một đoạn nữa. Vậy nên là, các babi đọc truyện vui vẻeeee.
Tui viết tận 2k5 chữ đó, thấy tui giỏi hem. Vậy nên các babi đừng đọc chùa nho, nhớ vote với cmt, hoặc nếu có chỗ nào chưa ổn thì chỉ ra để tui hoàn thiện nhaaaa. Tặng các babi bông hoa may mắn nèeeee🫰🏻❤️
- nhắc lại này là hoa may mắn đó nha=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro