thế giới của anh

" Em biết không, ai cũng sai lầm, sai lầm của anh là làm em khóc, nhưng, cho anh xin phép làm khóc một lần nữa nhé , nước mắt của hạnh phúc "

...

Vào vài năm trước, cụ thể 2020 đó là năm Dương đi du học Úc, hôm đó ba mẹ khóc rất nhiều vì sợ Dương không thể tự lo mình khi du học, nhưng vẫn có anh của Dương ở đó .

- Bố mẹ đừng lo cho con, con ở với anh mà

- Nhưng mà anh con đi làm mà, con ở một mình được không

- Không sau con lớn rồi mà, con cũng 20 rồi ( xin phép đổi tuổi ạ)

Rồi cũng phải cất lời chào tạm biệt bố mẹ rồi lên máy bay. Sau 8 tiếng đủ ngủ một giấc trên máy bay , cũng tới nơi. Người đón Dương là người anh Hiếu anh hai của Dương

Trong lúc xuống máy bay Dương lỡ đụng phải một người , do Dương bất cẩn chỉ nhìn điện thoại không nhìn đường nên đụng trúng cũng phải vội lên tiếng xin lỗi

- Tôi xin lỗi anh nhiều

- Lần sau nhìn đường hộ tôi

- Vâng, tôi xin lỗi, nhưng tôi lỡ đổ cafe lên vest anh rồi, có... Có sau không ạ

- Có, dơ á

- Hay tôi giặt dùm anh nhé

- Giặt rồi lấy lun à

- Không, tôi sẽ trả mà

Rồi cả hai cũng trao đổi số cho nhau để có thể liên lạc lại sau khi giặt xong. Và đó là lần đầu tiên Dương gặp người đó.

- Anh ơi

- Sau em lâu vậy

- Em lỡ đụng trúng người ta hí hí

- Mày lại cấm mặt vô điện thoại đúng không

- Thì nó dị đó

- Về méc mẹ nè

- Già đầu còn chơi méc, Đối

Mặc kệ Dương dỗi hay bình thường vẫn phải lê lết kéo lên xe chở về, vì anh Hiếu vẫn còn việc ở công ty.

Chỉ đậu trước cổng nhà rồi nói mật khẩu cho Dương vô chứ anh Hiếu có việc đi liền.

Vô nhà trông cũng Chill á, chủ đạo đơn giản trắng đen thôi, còn lại Dương hỏng biết

- Ụa mà ổng không nói phòng nào, không lẽ ngủ sofa má. Lụm thí luôn

- Hi lu có ai không, phòng này trống là của mình

Sau khi dọn dẹp lại phòng . Đặt đồ lên kệ rồi tủ . Không hề nhớ cái áo vest đang tồn tại

- Biết em trai tới, không dọn phòng dùm có thật ổng thương tui hong

- Chết cái áo vest, giặt không nguời bảo mình trộm

Ngồi cặm cụi giặt thôi mặc kệ sự đời
..........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: