Chương 5: Neji bị bắt cóc

Một lát sau, có một bóng đen lao ra từ phía cổng của làng Cát, một thiếu niên với mái tóc đen dài và đôi mắt trắng tinh khiết. Cậu nhảy qua những cành cây chằng chịt với sắc mặt hơi trầm tư, nhưng một lúc sau cậu lại nở nụ cười hài lòng.

_ _ _ Ở văn phòng Kazekage _ _ _ 

Hiện giờ chỉ còn mình Kazekage đáng kính của làng Cát, văn phòng của ông bây giờ chỉ có hai chữ yên ắng. Ông khẽ mỉm cười, rồi nhớ tới hành động và câu nói của Neji, một vẻ mặt kiên quyết, và nụ cười đắc thắng:

-"Sống ở Phân gia thì đã sao khi mà tôi luôn được cha dạy cho những điều hay. Tôi không cần biết bộ luật hà khắc của Tông gia là cái quỷ gì, tôi chỉ cần biết là lúc mình chiến đấu vất vả với bộ luật ấy thì cha tôi luôn ở bên cạnh tôi. Cha tôi không thể cho tôi một cuộc sống sung túc, nhưng lại cho tôi một thứ khác mà ít người trong Hyuga có, dù sống trong cảnh "gà trống nuôi con" nhưng lại cho tôi được hạnh phúc ấm no. Dù mọi chuyện có như thế nào, thì tôi vẫn mãi là con trai của cha tôi. Tôi thương, thương cha tôi rất nhiều!"

Rồi nụ cười của ông bỗng dập tắt khi nhớ về một câu nói của người đồng đội cũ_Hizashi, lúc đó ông đã hỏi gì thế nhỉ?! À, nhớ rồi... ông đã hỏi anh nghĩ thế nào về những người đã bỏ rơi anh. Lúc đó, ánh mắt anh nhìn lên bầu trời đêm vẻ trầm tư, ánh trăng như làm đôi mắt trắng tinh khiết ấy như sáng lên một cách huyền ảo, đồng thời nở một nụ cười buồn:

-"Dù họ có là những người đã phụ tình tôi, bỏ rơi tôi không chút xót thương. Nhưng cha thì tôi có thể thù, riêng mẹ thì lại không. Ông ấy mới chính là người bỏ rơi tôi, nhưng tôi lại nợ mẹ những 10 tháng mang thai, thử hỏi làm sao có thể hận chứ!"

Nụ cười của ông như nở rộng hơn, thầm nghĩ:"Đúng là cha nào con nấy, cậu thật có phúc! Neji sẽ không bao giờ phụ lòng cậu, cũng như cậu đã chẳng phụ lòng mẹ..."

_ _ _ Ở chỗ Neji _ _ _

Cậu nhảy qua những cành cây chằng chịt, đích đến của cậu chính là sa mạc họp mặt với đồng đội để tìm kiếm trục thư, nhưng không hiểu sao có vẻ cậu thấy mình có hứng thú với việc tìm Gaara hơn. Lý do đơn giản, là vì cậu chưa từng ưa những người quyền quý, thích dùng quyền hạn của mình để bắt ép người khác. Cũng giống như lãnh chúa Phong quốc đã dùng quyền của mình để gia hạn nhiệm vụ cho Ninja làng Cát.

Rồi bỗng nhiên có một bóng đen lướt qua khiến cậu giật mình phải dừng lại, cầm Kunai lên phòng thủ, đồng thời khởi động cả Byakugan. Một tên đàn ông mặc bộ đồ của Ninja làng Cát, bịt một mảnh vải trắng ở quanh mặt, là Ám sa bộ.

-Thần đồng tộc Hyuga lừng danh ở Konoha, Hyuga Neji, phải không?!

-Đúng vậy.-Cậu cố giữ bình tĩnh đáp.

Bỗng nhiên hắn chủ động tấn công cậu bằng Huyết Kế Giới Hạn Thiết sa. Cậu vội vàng nhảy lùi về sau để né đòn. Cậu liếc mắt nhìn hắn, môi khẽ nhếch lên một nụ cười thích thú. Xem ra cậu không cần đi tìm nhiệm vụ mình thích, mà nhiệm vụ ấy tự tìm đến cậu.

-Thiết sa sao?! Xem ra ngươi chính là người mà ta cần tìm rồi!-Neji nói.

-Ồ!-Hắn nhướn một bên chân mày, tỏ vẻ ngạc nhiên:-Ngươi biết ta là ai sao?!

Cậu nở nụ cười đắc thắng, giải thích:

-Ở ngay lối vào của làng Cát, ta phát hiện một ít Thiết sa cùng với những dấu tích của một trận chiến lớn. Dựa vào những gì còn sót lại tại đó thì ta có thể suy đoán trận chiến đó đã diễn ra được 3 ngày, trùng hợp thay khoảng thời gian đó cũng chính là lúc Gaara bị mất tích! Ngươi là một trong rất ít những người trong làng biết sử dụng Huyết Kế Giới Hạn ấy, đã thế lại còn vô duyên vô cớ tấn công ta, nên ta đoán ngươi chắc chắn có liên quan, vụ của Gaara và cả vụ mất quyển trục của lãnh chúa!

Hắn vỗ tay dành cho cậu sự tán thưởng chân thành, nói:

-Khá lắm nhóc! Suy luận và lập luận rất sắc bén, không hổ danh là con của Hyuga Hizashi!

-Ngươi quen cha ta sao?!

-Ta không chỉ quen mình cha ngươi đâu, ta còn biết cả mẹ ngươi nữa! Ngươi chẳng phải thương mẹ lắm sao?!

-Ý ngươi là gì?!-Cậu cau mày hỏi.

Hắn khẽ nhếch môi cười khinh, Neji thấy có gì đó không ổn, bất chợt cậu hoảng hốt nhìn xuống chân. Một đống Thiết sa đang vây chặt cậu, và không dừng lại ở đó, nó đang nâng dần dần lên làm cậu như muốn nghẹt thở.

_ _ _ Ở đội Ninja làng Cát _ _ _

Gai, Lee và Tenten đã họp mặt với các đội ở làng Cát. Họ đang cực lực tìm kiếm quyển trục trong sa mạc khô cằn và rộng lớn. Nhưng họ ngày càng thấy lo lắng vì Neji đã lâu quá rồi mà chưa tới. Rồi người trợ lý của Kazekage bỗng nhiên từ đâu xuất hiện. Thấy hắn, Gai vội hỏi ngay:

-Nè anh, thấy thằng nhóc còn lại trong đội tôi không?!

-Eh?! Nó đã đi trước tôi mấy tiếng đồng hồ rồi mà?!

-Cái gì?!-Cả bọn lấy làm ngạc nhiên.

_ _ _ Ở chỗ Neji _ _ _ 

Cậu bị Thiết sa của hắn bóp cổ chặt tới mức cậu phải ngất đi, cả cơ thể buông thỏng hoàn toàn, hai mắt thì nhắm nghiền. Hắn ta thì nhếch mép cười mãn nguyện, nghĩ thầm:"Bây giờ... hãy ngoan ngoãn theo ta đi gặp mẹ ngươi! Ta sẽ giúp ngươi thực hiện được mong muốn của mình!"

_ _ _ Ở phía bên kia của sa mạc _ _ _ 

Hắn ta thô bạo quăng cậu xuống nền đất lạnh giá, vì vốn dĩ linh cảm của cậu rất nhạy, nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cậu thức giấc mặc cho cậu đang ngủ hay bất tỉnh. Cậu cố gắng gượng dậy, rồi đánh mắt nhìn xung quanh, nhưng cậu chỉ thấy một không gian tuy rộng lớn nhưng tối om. Rồi cậu bất giác nhìn lên hắn, hắn nhếch môi cười khinh, giả vờ quan tâm:

-Sao nào nhóc?! Ngươi vẫn ổn chứ?!

-Nhờ ơn phước của ngươi nên tôi rất ổn! Đây là đâu?!

-Đây chính là nơi giúp ngươi thực hiện ước nguyện!

-Ý ngươi là gì?!

Rồi bỗng có giọng nói khàn khàn vang lên phía sau:

-Từ khi còn là một thằng nhóc thì ta biết ao ước của ngươi chính là được gặp lại mẹ. Bây giờ ta sẽ giúp ngươi thực hiện ước mơ ấy.

Neji quay đầu lại, đưa mắt hướng theo bậc cầu thang. Trong bóng tối cậu chỉ thấy bóng dáng của một người đàn ông đô con, nhưng không thấy rõ mặt... đứng kế bên, còn có một người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro