Chương 2: Một Ninja Bí Ẩn


Wu bật sang trái, còn Garmadon thì phóng sang phải. Cả hai nhào lộn vài vòng trước khi kịp rơi phịch xuống đất.
“Nó là thứ gì vậy?” Garmadon hỏi.
Con quái vật lại gầm lên, vung tay loạn xạ rồi đảo mắt tìm quanh. Dù sương mù dày đặc đến mức gần như chẳng thấy gì, Wu vẫn lờ mờ nhận ra hình dáng to lớn của nó. Cặp mắt đỏ rực trồi ra khỏi khuôn mặt đầy lông lá, còn cơ thể thì phủ đầy vảy. Những móng vuốt nhọn hoắt cào loạn trong không khí, cố tóm lấy hai anh em.
“Con quái vật này là loại động vật gì vậy?” Wu hét lên khi cả hai đi ra khỏi tầm với của con quái vật. Sau đó, Wu và Garmadon nhảy dựng lên.
“Anh nghĩ nó là con thằn lằn!” Garmadon đáp.
“Còn em nghĩ nó là con hổ!” Wu trả lời lại. “Hay có khi nó là con gấu chăng?”
“Dù nó là con gì, nó cũng không thích chúng ta,” Garmadon nói. “Giờ chúng ta cần dùng Spinjitzu!”
“Ninjaaaaaa-goooooo!” hai anh em hét lên.
Cả hai bắt đầu quay nhanh, biến thành hai cơn lốc năng lượng lớn. Hai anh em dùng Spinjitzu quay tới phía con quái vật đáng sợ kia với một tốc độ nhanh chóng mặt. 
Whack! Con quái vật đập mạnh vào cả hai anh em ninja, khiến hai cơn lốc quay một cách mất kiểm soát. Hai người sau đó đâm sầm vào gốc cây gần đấy.


“Con quái vật này đúng là một đối thủ đáng gờm” Wu nhận xét.
“Anh không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì trong đám sương mù dày đặc này ngoại trừ đôi mắt phát sáng của nó,” Garmadon phàn nàn, chạy đến chỗ em trai mình. “Nè, chơi vậy không công bằng!”
Con quái vật gầm lên lần nữa. Lúc này, nó đang ở rất gần, cả hai anh em có thể ngửi thấy cái hơi thở nóng và khủng khiếp của nó.
“Có lẽ con hổ-thằn lằn-gấu này thích ăn tất dơ do mùi đó là mùi hơi thở của nó,” Wu khó chịu nói khi hai anh em cố chạy ra khỏi chỗ này.
“Chúng ta cần một chai nước súc miệng khổng lồ đấy!” Garmadon nói.
“Kế hoạch hay đấy, anh trai!” Wu đáp. “Em có một kế hoạch khác: Trước tiên, anh em ta cần hợp tác với nhau. Rồi sau đó, ta sẽ tấn công nó từ phía trước.”
Garmadon gật đầu. “Đồng ý, nhưng anh đang bịt mũi thì đánh đấm kiểu gì!” Garmadon cố tình quăng ý nói đùa.
Hai người lại tiếp tục sử dụng Spinjitzu thêm lần nữa. Spinjitzu của Wu và Garmadon phóng nhanh qua lòng rừng, theo tiếng quái vật.
BAM!
Cả hai đâm sầm vào cái bụng rắn chắc của con quái vật. Nó túm lấy hai người, mỗi người một tay và liên tiếp đập cả hai xuống đất. Sau đó, nó đặt mỗi bàn chân to tướng lên người họ, lè lưỡi liếm môi như thể đang ngắm hai món ăn ngon.
Garmadon vật lộn để thoát ra khỏi bàn chân nặng trịch đang giữ chặt anh. “Con quái vật này nên phải học cách ăn kiêng!” anh phàn nàn.
“Tay em bị kẹp dưới chân nó rồi,” Wu nói. “Có lẽ chúng ta nên dùng chân để—”

Whooossshhhhhhhhhh!

Vừa nghe tiếng, con quái vật đột nhiên dừng lại, quay đầu về phía âm thanh và đánh hơi. Hình như vừa có vật gì đó hay ai đó mới đáp xuống ngay trước mặt nó. Wu ngẩng lên nhìn qua màn sương mù dày đặc — và nhận ra bóng dáng một người nữ cao, mảnh khảnh, khoác trên mình bộ đồ ninja và mái tóc dài buông thả sau lưng.

Cô gái đó có thể là bạn hoặc là thù của con quái vật đó...Wu nghĩ. Mong sao cổ là thù với nó!
Cô gái lạ đó dùng một thứ trông giống như một thứ vũ khí trông như là gậy đánh vào mũi con quái vật, Wu và Garmadon sau khi thoát được nó thì lập tức lồm cồm bò dậy, thở hổn hển.

Cô gái lạ kia bắt đầu bật người lên nhẹ như có lò xo dưới chân, rồi vút lên không trung, động tác vừa nhanh vừa uyển chuyển đến mức gần như không thể nghe thấy tiếng động nào.

Miệng Wu há hốc mồm. Có phải trên đầu của cổ là tai mèo không?
Cô gái xoay cây gậy trước mặt mình, và Wu thấy trên cây gậy đó có một tán ô ở cuối. Hình như cổ đang dùng ô để tấn công nó!
Sau đó, một điều còn khiến cậu ngạc nhiên hơn đã xảy ra. Cơ thể cô bắt đầu xoay tròn, nhanh dần, nhanh dần, rồi hóa thành một cơn lốc năng lượng lớn!
“Cô ấy đang dùng Spinjitzu!” Wu thở hổn hển thốt lên.
“Điều đó là không thể!” Garmadon hét lên để đáp lại Wu.
Cơn lốc do cô gái kia tạo ra bắt đầu quay quanh con quái vật, gió mạnh đến mức hất tung hai anh em va nhồ thân mấy cái cây. Rồi sau đó...
Whack! Cô nàng dùng chiếc ô của mình đánh vào con quái vật. Lực tác động mạnh tới mức khiến nó bay qua tận mấy cái cây.

Yip! Yip! Yip! Cả hai nghe thấy tiếng con quái vật rên rỉ vừa chạy vừa làm mấy bụi cây xào xạc gãy đổ.
Cơn lốc năng lượng của cô nàng kia dừng lại. Gió từ cơn lốc đã thổi bay sương mù, và cả hai anh em có thể nhìn rõ cô cởi chiếc mặt nạ che mũi và miệng. Cô có đôi tai nhọn và ria mép dài, và khuôn mặt cô được bao phủ bởi bộ lông xám. Cô nhìn chằm chằm vào hai người bằng đôi mắt mèo màu vàng của mình lấp lánh với vẻ thích thú pha trộn với một điều gì đó khác mà cả chính họ cũng không nhận ra.

“Cảm ơn cô vì đã cứu chúng tôi,” Wu nói. “Nhưng mà cô là ai vậy?”

Thay vì trả lời câu hỏi của Wu, cô chỉ quay người và nhanh chóng biến mất giữa những bụi cây rậm rạp trong rừng.


(Cảm ơn bạn NRG trên tik tok đã giúp mình dịch :>)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro