Cậu là!?
Cánh cửa phòng mở ra, một người con trai bước vào, mỉm cười thật dịu dàng " Cậu tỉnh rồi à? Đêm qua cậu sốt cao lắm nhưng cũng may là bọn này có mang theo thuốc. Con gái đi ra đường thì phải nhớ rằng luôn mặc áo ấm chứ. Để tớ đi báo với họ rằng cậu đã tỉnh, cậu ăn cháo đi cho nóng"
Nói rồi cậu ta đặt bát cháo xuống và đi ra ngoài. Kyubi nhìn xuống bát cháo trước mặt, cười khúc khích " Cậu ta nói nhiều thật, nói liến thoắt luôn nãy giờ. Có vẻ cậu ta là người tốt nhưng... theo lời cậu ta thì có lẽ có thêm vài người nữa đi cùng... mình có lẽ nên có phòng bị"
Kyubi múc một muỗng cháo đưa vào miệng.... một giây...hai giây....."Phụt!!!! Trời ạ.... họ có biết nấu cháo không vậy trời. Sao có cả nguyên trái ớt trong này nữa ?"
Lúc này ở ngoài sân, nhóm người đó đang chẻ củi, xúc tuyết, dọn dẹp khắp nơi nhưng càng xúc thì tuyết lại càng dày không sao dọn sạch hết được. " Ah.... chịu thôi.... tớ không làm nổi nữa đâu Raizou.... càng lúc càng dày.... tuyết rơi mỗi lúc một nhiều..."
"Hachizaemon, đừng bỏ cuộc,các anh lớp trên đã tin tưởng giao cho chúng ta... chúng ta phải làm cho thật tốt! Xúc này, xúc này!" Raizou tiếp tục cầm xẻng xúc tuyết mở đường.
Cách đó không xa, các anh lớp trên của họ đứng vừa chẻ củi vừa cười "Ây.... xem Fuwa Raizou cậu ta sung quá nhỉ? Chouji, cậu có đàn em tuyệt vời đấy."
Đúng lúc đó một cậu bạn cùng khối của họ chạy ra vui mừng " Mọi người, cô ấy tỉnh rồi". Nghe tiếng nói, mọi người quay sang, Senzou đi về phía Isaku " Cô ấy bớt sốt chưa Isaku?"
"Ừm, cô ấy đã khỏe hơn ngày hôm qua nhiều rồi."
"Vậy là họ đi cùng cậu sao?"
Cô từ trong ngôi chùa hoang đi ra, nhìn cô lúc này trông thật mỏng manh yếu đuối, lại còn không mặc áo ấm. Ai nhìn thấy chắc hẳn ai cũng muốn được bảo vệ người con gái này.
"Tớ đã bảo cậu phải mặc áo ấm khi ra ngoài mà. Cơ thể cậu rất dễ bệnh nếu không biết giữ thì sẽ bị cảm cúm hoặc sốt ngay đó. Đây, khoác áo của tớ vào đi."
Isaku cởi áo ngoài của mình khoác vào người Kyubi, cô mỉm cười tỏ ý cám ơn anh ta, một nụ cười đầy sự ấm áp khiến tim Isaku chệch mất một nhịp. Từ đâu Monjirou chạy tới đủn bay Isaku sang một bên và hỏi về sức khỏe của Kyubi. Kyubi không nói gì cả, con bé ngước lên nhìn Monjirou và chớp chớp mắt. SHIOE MONJIROU OUT!!!!
" Đáng ..... yêu.... quá....." Monjirou nhìn chăm chăm vào Kyubi mãi cho tới khi Tomesaburou đủn bay anh ta.
" Ai cho phép cậu đủn bay Isaku bạn cùng phòng của tôi!?"
Ngay sau đó, Monjirou và Tomesaburou lao vào đánh nhau ngay trong sân, Kyubi dự định chạy lên can thì Senzou và Chouji cản lại bảo rằng họ sẽ không cãi nhau quá năm phút đâu. Kyubi đành ngậm ngùi đứng ở đó nhìn bọn họ và quả thật không tới năm phút là cả hai đã mệt lữ nằm dài xuống đất. Senzou vừa cười vừa lắc đầu : "Đấy thấy chưa, đã bảo là chưa tới năm phút mà. Này Monjirou,Tomesaburou, các cậu làm mất mặt trường ta quá đấy."
" Trường sao? Là trường gì?" Kyubi nghe xong liền quay sang hỏi Senzou về "trường" mà cậu ta nhắc tới. Senzou liền chối bay chối biến bảo không có gì cả và nói rằng do Kyubi nghe lầm. Kyubi nhìn vào mắt anh ta,im lặng một lúc cô mới lên tiếng...
" Là Học Viện Đào Tạo Ninja đúng không?" Nghe xong câu nói đó,tất cả những người có mặt ở ngay sân đều quay sang nhìn chằm chằm vào Kyubi.
" Cậu.....sao cậu biết?" Monjirou nhìn Kyubi với ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Chắc hẳn anh ta đang nghĩ rằng cô là một gián điệp từ một thành nào đó đang đi điều tra trường. Ngay lúc đó, Tomesaburou rút kiếm chĩa thẳng về phía người con gái ấy.
" Nói... tại sao cậu biết là Học Viện Đào Tạo Ninja? Cậu muốn đột nhập vào trường chúng tôi đúng không? Cậu là gián điệp của ai?Nói mau!!!"
" Tomesaburou, cậu bình tĩnh lại đã" Isaku liền chạy tới cản Tomesaburou không để anh ta làm hại tới cô gái nọ " Cậu có thể nói tôi biết cậu là người thành nào không?"
Kyubi im lặng lấy từ trong tay áo ra một lá thư đưa cho Isaku bảo anh ta đọc nội dung của nó.Chouji nhìn xuống cuối bức thư liền lên tiếng
" Cái này... được gửi từ trường mình.... Các cậu nhìn cuối bức thư đi. Là dấu của trường mình và người gửi đi có lẽ là Hiệu Trưởng...."
"Hiệu trưởng!?" Cả đám đồng thanh hét to lên sau khi nghe câu nói của Chouji.
" Chờ đã, tại sao Hiệu Trưởng lại gửi thư cho một đứa gián điệp chứ?" Tomesaburou chỉ tay về phía Kyubi
"Là thư mời, mời nhập học" Isaku đưa phong bì lên cho mọi người nhìn. Họ liền quay sang nhìn Kyubi, Senzou chụp lấy tay Kyubi mà hỏi...
"Tên....tên cậu là gì?"
" A.... Kyubi"
" Họ của cậu là Matsumoto đúng không?"
" Sao.... cậu biết?"
" Matsumoto Kyubi? Matsumoto? Hưm......" Raizou liền trầm tư suy nghĩ
" Cậu sao thế Raizou?" Hachizaemon quay sang hỏi Raizou
" Tớ từng nghe qua cái họ này.... tớ không rõ nữa...."
" Đó là một gia tộc có truyền thống đúc oodachi* lâu đời ở Nhật. Nghe nói cách đây 9 năm gia tộc đã bị sát hại và một trong hai người thừa kế biến mất không rõ tung tích" Chouji lên tiếng nói cả một tràng dài làm cho mọi người hoảng hồn vì bình thường cậu ta không nói nhiều thế.
" Vậy là có nghĩa... Kyubi đây là....." Tomesaburou nhìn Kyubi.
" Là người thừa kế mất tích năm đó" Isaku đảo mắt sang Kyubi, cô ấy mỉm cười
" Vậy là các người biết cả rồi sao? Trường các người điều tra tốt lắm. Đúng vậy, tôi là người thừa kế của gia tộc Matsumoto năm đó... Matsumoto Kyubi thứ nam nhà Matsumoto, hân hạnh được gặp"
" Thứ nam? Tại sao? Cô là con gái mà..."
Chú thích
Oodachi hay còn gọi là đại thái đao
Để được gọi là một thanh ''ōdachi'', thanh kiếm phải có lưỡi dài trên 3 ''xích'' (shaku, 1 shaku ≈ 30cm, 3 shaku = 90,91;cm) trở lên, nhưng thực ra hầu hết các thuật ngữ trong Kiếm thuật Nhật Bản lại không có một quy định chính xác nào về độ dài của ''ōdachi''.
*Ōdachi được dùng như một vật để thờ cúng trong miếu (hoặc chính xác hơn là một vật tế cho các vị [[Thần (Thần đạo)|thần]]). Một số trong đó lại được dùng để làm lễ trước các trận đánh, trong khi một số lại xuất hiện (thường là trong chùa) - như một thanh kiếm huyền thoại.
*Vì những thanh ōdachi rất dài (trung bình từ 165– 178cm) và lưỡi thì có thể dài tới 4–5ft. Điều này khiến nó trở nên không thích hợp với cận chiến. Thay vào đó, một số người tin rằng chúng được sử dụng bởi kị binh bởi vì chiều dài của lưỡi kiếm sẽ cho phép những người lính này dễ dàng hạ được bộ binh bên dưới (mà không lo "ngã ngựa" như khi sử dụng các loại kiếm khác).
Có hai cách để mang theo ōdachi:
*Cách thứ nhất là đeo nó ở sau lưng, tuy nhiên, thực tế mà nói thì cách này rất kém hiệu quả vì người dùng khó có thể rút nó ra một cách nhanh chóng (vẫn là do nó quá dài)
*Cách thứ hai thì chỉ đơn giản là mang ōdachi bằng tay, khi đi thì vác lên vai.
Trong [[thời kì Muromachi]], người ta thường sử dụng ōdachi theo nhóm hai người. Một người mang kiếm và một người đi cùng sẽ giúp rút nó ra (tương tự như một tổ bắn B-41 của Việt Nam có ba người vậy).
Ōdachi chủ yếu dùng để chém hoặc xả theo chiều dọc và cách sử dụng nó cũng tương đối khác cách loại kiếm thông thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro