2/ #Mạc Mạc

Couple: Heiji Hattori x Conan Edogawa.

Anime: Detective Conan.

********************
Heiji cảm thấy bản thân gặp rắc rối thật rồi.

Không biết dạo này có chuyện quái gì đang diễn ra mà khắp các nơi trong khu vực miền Tây đều có các vụ án mạng xảy ra, tuy khám nghiệm hiện trường cũng như các chứng cứ đều đã xác nhận rằng đây không phải là một chuỗi án mạng liên hoàn có quy mô lớn nhưng vào thời điểm mùa hạ nóng nực chói chang thế này thì việc đi đi về về giữa các nơi đã đủ khiến Heiji mệt muốn chết, thế mà lũ bạn nam trong lớp hắn còn không chút nể mặt điểm tên hắn vào danh sách tham gia buổi hẹn hò nhóm.

Báo hại hắn không những bị Kazuha hiểu lầm mà còn bị cô nàng đẩy theo đám người kia... Và giờ ngồi đây, uể oải nhìn đám con gái bên cạnh đang không ngừng nói cười cùng liếc mắt nhìn hắn.

- Heiji-kun, cậu có bạn gái chưa vậy?

- Heiji-kun, nãy giờ cậu cứ im lặng suốt, nói gì đó đi. Ví dụ... về sở thích của cậu chẳng hạn?

- Phải đó phải đó! Heiji-kun, mẫu bạn gái lý tưởng của cậu là gì thế?

... Ai đó làm ơn cứu mạng...

Riing riing riing!!!

"Ah, xin lỗi nha! Tôi ra ngoài nghe điện thoại...". Heiji lập tức bật dậy vừa móc điện thoại từ trong túi ra vừa đi về phía cửa chính của quán cafe, xác định không ai đi theo mình mới nhấn nút nhận cuộc gọi: "Kudo, là cậu à?".

"...".

Đầu bên kia không hề có tiếng đáp, chỉ có tiếng xe cộ lướt gió vèo vèo vèo.

"... Kudo?". Heiji có chút lo lắng mà gãi má: "Có chuyện gì vậy, Kudo?".

"... Tên đần kia, có phải cậu đã quên là hôm nay cậu gọi tôi đến chỗ cậu đúng không?".

- ... Hể?

Heiji ngớ người tại chỗ, nhìn lại lịch ngày tháng trên điện thoại... tá hỏa.

- CHẾT TÔI RỒI!!! TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!!! KUDO!!!!!

.......................
Conan Edogawa, cậu nhóc học sinh tiểu học, thân phận thật sự là Kudo Shinichi - thám tử trung học lừng danh miền Đông. Vì lời mời đầy tính 'thách thức' của tay thám tử miền Tây đãng trí nào đó mà giờ đang đứng trước cửa ga tàu điện chờ người.

... Đại khái là chờ hơn 3 giờ đồng hồ rồi...

Chẳng biết đã là người thứ n+1 nào hỏi cậu câu 'Cháu bé, bị lạc ba mẹ sao?' lần thứ n rốt cuộc Conan đem tâm tình buồn bực không chỗ nào trút, chỉ có thể móc điện thoại ra gọi cho tên đần kia.

Dám cho ta leo cây, nhà mi giỏi lắm, Heiji Hattori!

Để có thể một mình đi đến thành phố của Heiji cậu đã phải năn nỉ bác Agasa nói dối Ran và mọi người rằng cậu về thăm một họ hàng ở xa, phía Heiji thì tên đó đảm bảo là sẽ giấu tịt cậu đi khỏi tầm mắt người quen nên cậu mới đồng ý đón xe chạy đến tận đây.

Cái áp lực ánh mắt chăm chú của người xung quanh khi thấy một đứa trẻ ở một mình chốn đông người thật sự khiến Conan cảm thấy phiền muốn chết.

Chỉ vì bản thân bị teo nhỏ, chỉ vì phải giữ kín thân phận...

Haizz...

Conan thở dài lần thứ n nữa trong lúc chờ tên đại đãng trí nào đó đến đón.

Thật tình, nếu không phải tên kia năn nỉ thì mình chả muốn đến đây đâu. Bị cho leo cây thế này chả vui tẹo nào, hờ hờ hờ...

- Xin lỗi, Kudo!!

Tiếng hét vang vọng trên đỉnh đầu, tầm mắt chìm trong bóng râm, Conan ngước mặt lên, trong tầm nhìn bị cảm bớt bởi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu là gương mặt đầm đìa mồ hôi của Heiji, cậu ta vừa thở hồng hộc vừa cười nhe răng: "Xin lỗi xin lỗi nha, bị đám bạn thối lôi kéo vô mấy vụ ăn uống nên quên khuấy mất đã hẹn với cậu, Kudo!".

Conan nhét điện thoại vào túi, hờ hững nói: "Giờ tôi hiểu tâm trạng của Kazuha khi bị cậu cho leo cây rồi, đúng là đồ đãng trí thứ thiệt thật".

"Thôi nào, đừng giận nữa, Kudo. Tôi thật sự xin lỗi". Heiji khuỵu hai đầu gối xuống, chắp tay nhận lỗi trước mặt Conan, cười lấy lòng: "Tôi sẽ đãi cậu thật nhiều món ngon trong thời gian ở đây, được chứ? Đừng giận nữa ha!".

... Vậy còn được.

Conan gõ ngón tay lên vali bên cạnh mình: "Nhớ chiếu cố đàng hoàng đó. Tôi không rảnh rỗi đến mức bày đủ trò để qua mặt mọi người chỉ vì lời năn nỉ ỉ ôi của một kẻ đãng trí đâu".

- Được được được! Tôi biết rồi, biết rồi mà...

Heiji cười lấy lòng, nhanh nhảu nắm vali kéo, đi bên cạnh Conan nhỏ xíu hớn hở như kẻ gặp được quý nhân.

Thực sự chính Conan cũng không biết là cuộc gọi của cậu đã cứu nguy cho Heiji. Thề có Trời Đất chứng giám, hắn thà là nghe thằng bạn thám tử 'bé xíu' của hắn móc mỉa hắn không ngừng miệng còn hơn là ở cùng đám bạn thối kia, toàn lấy tên hắn ra để dụ khị mấy cô nàng hot girl trường khác đến để lân la làm quen xin số các kiểu.

Mà... Thú thật là hơi tội bọn nó, FA lâu năm như vậy, nếu không làm gì đó nhanh nhanh thì có lẽ đến tận lúc tốt nghiệp bọn nó vẫn chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai.

Aizz, khổ thân đám bạn của tôi mà...

........................
Conan đi theo Heiji đến một khách sạn chuẩn 5 sao, nhìn đối phương thành thạo nhận thẻ từ quầy lễ tân, không thèm chờ phục vụ dẫn đường cứ đút tay vô túi ung dung kéo vali đi trong khi Conan thì kiểu 'Đừng nói là tên này...'.

Và vâng, Heiji biết chính xác căn phòng nằm ở tầng nào, phía nào. Cậu quý tử này đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó trong khi chờ Conan đến.

Nội thất không có gì đáng nói, dù sao số khách sạn Conan từng trú cùng gia đình Ran cũng nhiều, căn bản là phòng giường đôi nhưng nó trông sẽ trang nhã hơn nếu không có một cái bàn máy tính kê ngay bên cạnh, dây điện các kiểu xen lẫn nhau đầy ra trên sàn. Cậu thậm chí còn ngửi thấy mùi thuốc lá nữa...

- Căn phòng này hình như không phải của cậu, Heiji...

"À, là phòng của một cảnh sát đang làm nhiệm vụ truy tìm manh mối liên kết các vụ án mạng đang xuất hiện dạo gần đây khắp khu vực phía Tây". Heiji đẩy vali của Conan vô góc phòng xong liền ngồi thẳng lên sofa đơn, thở hắt một hơi mạnh rồi cười yếu ớt: "Dạo này thật sự rất bận. Sáng nay tôi còn tưởng là chạy về không kịp, bài kiểm tra sẽ xơi trứng đấy, haha...".

"Mấy tay thám tử khác không hỗ trợ được sao? Mỗi thành phố đều có vài người chuyên nghiệp, đâu lý nào cứ có án mạng là phải gọi cậu chứ". Conan vừa cởi áo khoác vừa cảm thấy khó hiểu, cậu biết là Heiji rất giỏi nhưng xảy ra án mạng ở nhiều thành phố như vậy không lý nào chỉ gọi duy nhất mình Heiji đến phá án: "Có phải cậu lại ôm đồm hết mọi vấn đề vào người không?".

"Hahaha, cậu cũng biết tính tôi rồi mà, Kudo...". Heiji đứng lên đi lại chỗ Conan, cầm áo khoác của cậu treo lên móc đính tường xong lại khuỵu hai đầu gối xuống, gỡ cặp kính của Conan ra: "Heiji onii-chan của nhóc sắp mệt chết rồi, yêu cầu hỗ trợ gấp đấy, Conan-kun!".

- ... Lại trêu tôi...

Conan bực bội giựt lại kính, đi đến chiếc bàn máy tính, nhìn nhìn một hồi rồi quay ngoắt lại: "Ngồi kiểu gì?".

Heiji phì cười trắng trợn.

Không phải Conan đột nhiên hóa ngốc mà hỏi câu này, cái ghế trông có vẻ cao nhất ấy vẫn thấp hơn bàn máy tính khoảng 10cm, mà đó lại là ghế ngồi của người lớn, vậy có nghĩa là Conan vẫn phải đứng trên ghế mới có thể thao tác trên máy tính được.

Kiểm tra cả chục cái án mạng mà phải đứng trên ghế... Thôi trực tiếp trèo ngồi lên bàn cho rồi!

- Đây đây, đệm lót nâng cao tầm nhìn tới đây!

Heiji đi đến nhấc Conan lên, bản thân đi vào ngồi xuống ghế rồi mới đặt Conan ngồi lên đùi mình, chống cằm cười hehe: "Sao nào? Đệm lót êm ái, tầm mắt thoáng đãng, tầm với thuận tiện, oke không?".

... Được rồi, nể tình cái mặt của cậu ta, mình ghim thôi. Ghim thôi...

Conan sắc mặt buồn bực quay sang máy tính bắt đầu nghiên cứu thông tin các vụ án mạng.

Heiji chăm chú nhìn nửa bên gương mặt lúc này đã hoàn toàn chìm đắm vào suy ngẫm về các vụ án của Conan, miệng vô thức cong cong thật nhẹ, tâm tình lúc nào cũng căng thẳng và áp lực rốt cuộc đã tìm thấy một nơi để buông xuống.

Chỉ cần có người này ở đây thì mọi thứ đều ổn thỏa hết...

Tạch tạch tạch... Cạch.

"Trước mắt xem ra không có bất kì vật chứng nào xâu chuỗi các vụ án mạng này lại thành một vụ án mạng liên hoàn có phạm vi lớn. Không chỉ nạn nhân mà cách thức gây án mỗi nơi mỗi khác, chỉ có thời gian là xảy ra ngay sát nhau, cùng một giờ, cùng một khu vực miền Tây...". Conan nghiền ngẫm nhìn chuỗi hình ảnh kia, toan ngước lên: "Heiji, tôi có thể... Ngủ rồi?".

Heiji chống má nghiêng đầu ngủ gà gật, sắc mặt tiều tụy mệt mỏi thấy rõ. Conan lặng người nhìn người đó, nhẹ nhàng tắt laptop rồi cẩn thận sửa lại tư thế ngồi của mình, tựa đầu vào người Heiji ngủ.

Trượt xuống sẽ đánh thức tên này, kệ vậy, dù sao bản thân cũng không phải loại khó ngủ...

Conan vừa nghĩ vậy thì sự mệt mỏi do ngồi tàu lâu cũng như nhìn chăm chú màn hình laptop quá nhiều khiến hai mắt cậu bắt đầu mất dần tỉnh táo, chậm rãi nhắm lại, toàn thân thả lỏng trong mùi hương nhè nhẹ của người kia.

Đây là Heiji, vậy... là được rồi...

********************
Cạch!

Người được Sở Cảnh Sát chỉ định hỗ trợ điều tra cùng Heiji vừa trở về sau chuyến đi điều tra hiện trường, tinh thần vừa thả lỏng đã bị một màn ôm nhau ngủ ngồi của Heiji và Conan dọa giật lùi mấy bước, hoài nghi mắt mình có vấn đề mà phải lấy mắt kính xuống lau lau vài lần rồi mới đeo lên, nheo mắt nhìn lần nữa.

... Người thật kìa...

Người đó chỉnh lại độ lệch của mắt kính, cười khổ.

Bản thân Heiji Hattori có tài không nói, giờ cả đội trưởng đội thám tử nhí lừng danh Edogawa Conan cũng ở đây, xem ra hung thủ của chuỗi vụ án mạng liên tục xảy ra trên khắp các khu vực miền Tây chuẩn bị nhận vận rủi rồi.

Lạch cạch...

Heiji tỉnh giấc, tầm nhìn mơ hồ thu trọn hình ảnh gương mặt ngủ say của Conan.

- ...

"Nếu tỉnh rồi thì đặt cậu bé lên giường đi. Hai đứa nghĩ gì mà lại ngủ với tư thế đó vậy chứ, haizz...". Người hỗ trợ cởi áo khoác, nhỏ giọng nhắc Heiji khiến hắn cười tươi đỡ Conan lên thật nhẹ nhàng như đang ôm lấy một món bảo vật, đem cậu đặt lên giường của mình trong khi bản thân thì quay sang lấy điện thoại gọi phục vụ đem đồ ăn khuya lên phòng.

- Sao cậu lại gọi cậu nhóc ấy tới, cậu Heiji?

"Thiếu nhân lực mà, tôi cũng hết cách rồi". Heiji cúp máy, nhún vai bất đắc dĩ trả lời. Hắn thật sự chào thua rồi, nếu bản thân có thuật phân thân thì tốt rồi, đâu cần phải gọi Conan đến để khiến cậu phải nói dối Ran và mọi người đâu: "Lúc đầu tôi còn nghĩ là cậu nhóc này sẽ không đồng ý đấy nhưng giờ anh nhìn xem, cậu nhóc ấy ở đây, vì tôi mà lặn lội một quãng đường xa, anh nghĩ tôi nên cảm thấy thế nào đây?".

Vẻ mặt của Heiji phản chiếu rõ vui sướng và hãnh diện.

Giai đoạn thi cử, bản thân còn phải bôn ba khắp nơi để thu thập chứng cứ phá án, mỗi đầu mối tìm thấy đến nửa đường đều mất hết khiến cho chàng thám tử trung học miền Tây không khỏi bức bối khó chịu. Hắn không kể với ba mẹ, không kể với Kazuha hay bất kì người hỗ trợ nào do phía cảnh sát cử đến, ấn tượng của họ về hắn khi lần đầu gặp là 'cậu học sinh trung học có gương mặt nghiêm nghị tựa như một võ sĩ'.

Nhưng lúc này đây hắn lại đang cười, nụ cười thoải mái nhất.

- Em khá là thích cậu nhóc đó ha? Do cả hai đều là thám tử à?

Người hỗ trợ cười cười đi pha cafe, Heiji ngồi xuống bên giường, cẩn thận lấy mắt kính ra khỏi gương mặt Conan.

- Vâng... rất thích...

Ngắm nhìn gương mặt non nớt say ngủ kia Heiji chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại.

Không còn lo lắng, sợ hãi...
Không còn đau thương, mất mát...
Không còn xa cách, ngăn trở...

Shinichi Kudo khiến cậu vừa ngưỡng mộ vừa quý trọng, còn Edogawa Conan...

Heiji cầm mắt kính trong tay, ánh mắt xa xăm kì lạ: "Nếu như... nếu như em không phải Shinichi Kudo thì... có lẽ...".

Cộc cộc cộc!

- Thưa quý khách, món ăn đã đến.

Heiji đứng lên đi mở cửa nhận món, người hỗ trợ cầm cốc cafe hớp một ngụm, trong mắt phản chiếu hình ảnh cậu nhóc vốn đang ngủ say trên giường bỗng ngồi dậy, gương mặt đỏ ửng khác thường.

- ... Hơ...

Người hỗ trợ đơ ra, bất giác thốt lên tiếng khiến cậu nhóc đó quay sang, bối rối giơ ngón tay làm động tác suỵt.

Heiji quay vào với dĩa thức ăn trên tay, ngạc nhiên nhìn Conan ngồi trên giường đang mang gương mặt mơ màng: "Conan, nhóc tỉnh rồi à? Đói chưa, anh gọi nhiều đồ lắm, ăn không lo anh gọi tiếp!".

Bộ dạng Heiji vô cùng hả hê khiến Conan bực bội: "Đừng có đối xử với tôi như đứa trẻ 5 tuổi chứ, Heiji Hattori".

- Nhóc là con nít thật mà, Conan!

Heiji cười ngoác mồm đi đến đặt dĩa đồ ăn lên bàn, vừa ăn vừa giục Conan ăn ngay kẻo nguội, thi thoảng còn nhét thêm thịt vào miệng cậu nhóc. Bộ dạng vô cùng thành khẩn muốn đem đồ ăn nhét cho Conan căng da bụng.

Người hỗ trợ nhìn một cảnh này nhịn không được phì cười thành tiếng, cảm thấy bản thân như đang nhìn thấy quang cảnh thân thuộc của gia đình mình.

Thân thiết và chăm sóc, cẩn thận lại có chút quá đà, yêu thương cứ dần dần đong đầy trong từng ánh mắt và cử chỉ,...

Thật hoài niệm...

Đêm đó Heiji và Conan bắt đầu thảo luận về các manh mối tìm được xoay quanh những chuỗi vụ án mạng. Conan cho rằng địa điểm gây án đi theo một quy luật nào đó trong khi Heiji lại cho rằng hung thủ lựa chọn con mồi để tấn công. Quan điểm khác nhau lại không khiến bầu không khí giữa cả hai trở nên gượng gạo khó mở lời, điều này chỉ khiến tinh thần phá án của cả hai thêm dâng cao mà ganh đua hết sức mình.

Sáng sớm Heiji rời khỏi phòng cùng người hỗ trợ, không quên dặn dò Conan trước khi đi: "Không được chạy đi làm loạn đấy. Nhóc mà có chuyện gì thì anh không biết phải làm sao đâu".

... Lại đối xử với mình giống như con nít rồi...

Conan mặt mày buồn bực tiễn người đi rồi mới quay sang bắt đầu nghiên cứu tiếp cách thức gây án của hung thủ trong lúc gặm miếng sandwich.

Hiện tại đã có chút manh mối, nếu như muốn xác định chân chính thì chỉ có thể đi đến tận nơi để quan sát thôi.

Vừa nghĩ đến đây Conan lập tức đứng dậy, sửa soạn ra ngoài.

Để xem... thẻ phòng gửi cho quầy lễ tân, điện thoại đã sạc đầy pin, bản thân đã gắn chip định vị trong khi mắt kính truy tìm dấu vết dự phòng thì đã đưa cho tên Heiji kia, nón che nắng đã có, còn gì nữa không ta...

Conan phải cẩn thận kiểm tra kĩ càng một lượt kẻo tên nào đó lại đổ quạu quát tháo ầm ĩ nếu phát hiện ra mất.

Khách du lịch vội vã kéo về khách sạn tránh nắng nóng và dùng bữa trưa còn Conan thì đi ngược dòng, giữa biển người thân hình nhỏ bé của cậu nhanh chóng mất hút.

********************
- ... Tôi càng lúc càng không hiểu hướng suy nghĩ của hung thủ...

Người hỗ trợ đứng bên cạnh Heiji đang ngồi xem xét lại hiện trường gây án mới nhất, vừa xem qua đánh dấu trên bản đồ khu vực miền Tây: "Cậu Heiji, tôi nghĩ loại đánh dấu hiện trường thế này không thích hợp cho việc lựa chọn con mồi đâu. Hướng của cậu nhóc Conan nghe hợp lý hơn, nhất định là có một quy luật nào đó tiến hành gây án tại một thời điểm, một địa chỉ cụ thể...".

- ... Tôi biết.

Heiji đứng lên, nhìn ngó xung quanh: "Tôi tin vào suy luận của Conan, rõ ràng là suy luận của cậu ta ăn khớp với suy luận của tôi. Thế nên...". Hắn đi xung quanh, nhìn ngó các ngóc ngách một lần nữa: "Tôi phải tìm một thứ gì đó. Có lẽ hung thủ sẽ bỏ sót trong lúc nếm trải cơn phấn khích khi hạ sát con mồi thành công và biết đâu thứ đó chính là manh mối giúp tôi biết địa điểm tiếp theo hung thủ muốn gây án".

- ... Có thể di chuyển đến nhiều loại địa phương... rất thông thạo địa hình và phân chia ngã rẽ...

Người hỗ trợ nghiền ngẫm một lúc lâu rồi đột nhiên hiểu ra: "Không lẽ người đó là...".

- Đúng rồi đấy.

Heiji lên tiếng, khom người mò tay vào một góc kẹt của một rãnh thoát nước, lôi ra từ trong đống lá cỏ và vụn rác một tờ cẩm nang du lịch, còn là loại cẩm nang chuyên dụng cho việc đi du lịch một vùng rộng lớn của Nhật Bản.

... Ví dụ như miền Tây.

"Đây...". Người hỗ trợ ngỡ ngàng nhìn những vết trắng đan xen giữa các kẽ giấy bị thấm ướt, bị vò nát.

"Chắc chắn sẽ không thể lấy được dấu vân tay vì ngay thời điểm đó đã đổ một trận mưa lớn...". Heiji cẩn thận mở cuốn cẩm nang sũng nước kia ra, vừa nhìn đã nhếch miệng cười đầy đắc ý: "Bất quá nhờ thứ này tôi đã xác định được địa điểm gây án tiếp theo rồi".

Lần này đừng hòng chạy, hung thủ!!!

********************
Cộp cộp cộp...

- Nơi này... là một khu phố cổ à?

Conan dừng bước, nhìn ngó xung quanh.

Sau khi xâu chuỗi vị trí và thứ tự các hiện trường án mạng với nhau trên một bản đồ lớn bao quát cả một khu vực miền Tây thì Conan đã nhìn ra được tiết tấu cũng như mánh khóe chọn lựa địa điểm gây án của hung thủ, cậu cũng đã đi xem thử những hiện trường gần khách sạn nhất có thể, mất nửa ngày và cuối cùng cậu đã đoán được địa điểm gây án tiếp theo.

Trông thì rối tinh rối mù không ăn khớp với nhau nhưng nếu suy luận theo phương thức bên ngoài thì chắc chắn có thể tìm được cách thức lựa chọn địa điểm của hung thủ.

Áp dụng tiết tấu của người bản xứ là hoàn toàn chệch hướng.

Chỉ có thể suy luận theo hướng kia...

Cộp cộp cộp...

Conan dừng bước, nhìn đồng hồ trên tay lại nhìn hướng mặt trời đang lặn.

"Biên độ, nhiệt độ, thời gian, địa điểm, vĩ tuyến... Tất cả đều đã khớp...". Conan hạ tay xuống, quay đầu tháo xuống mắt kính, cười nhếch môi: "Xuất hiện đi, Heiji Hattori sẽ không đến đâu, chỉ có tôi thôi".

Từ trong một góc khuất tăm tối của căn nhà cổ điện, nơi ánh hoàng hôn đã rời khỏi để lại một màu xanh nhàn nhạt dần dần tô đậm là một vóc người bước ra, đôi mắt màu nâu của gã nhìn chằm chặp vào Conan.

- Who are you?

Conan cười mỉm, đôi mắt sáng ngời lanh lợi: "Edogawa Conan. I'm a detective, sir".

........................
Gr... Gr... Gr......

Bíp!

"Kudo!!!".

- Vâng vâng, tôi nghe đây...

"Cậu chạy đến chỗ khỉ nào vậy hả?! Tôi không tìm thấy cậu tại chỗ được chỉ định trong manh mối! Cậu ở đâu hả, Kudo?!!".

- À, ở dưới cầu... đoạn đang xây dựng dang dở ấy, tôi chả nhớ là chỗ nào nữa, đầu có chút lâng lâng...

"Cầu đúng không?! Chỗ đang xây dựng dang dở... Kudo, cố lên!! Tôi sẽ đến chỗ cậu ngay!!!".

- Haha... vội gì chứ, dù sao hung thủ cũng bị tôi hạ rồi...không cần vội...

"Không cần vội cái con khỉ!! Cậu chờ đó, tôi đến ngay đây!!!".

- ... Ừ...

Conan tắt máy, mắt hướng ra nhìn mảnh trăng khuyết đang lấp ló nơi cuối chân trời, lẩn trốn giữa những tán cây lao xao bởi gió đêm lay động.

Toàn thân ướt sũng nước sông lạnh lẽo, từng cơn tê xót nơi chân và tay đầy vết trầy xước, đầu cậu có chút đau do bị va đập nhưng may mắn là không chấn động mạnh, chỉ hơi lâng lâng mơ hồ một chút.

Một màn truy đuổi, đứa trẻ 7 tuổi phải dẫn dụ và chạy trốn trước một gã nước ngoài thuộc nằm lòng đặc điểm địa hình như lòng bàn tay gã, bất chấp những nơi nhỏ hẹp nhất để luồn qua, vừa khiêu khích gã đuổi theo vừa tìm một nơi thích hợp để có thể sút ngất gã.

Conan cười yếu ớt.

Bản thân liều mạng như vậy làm cái gì?

Conan biết rõ câu trả lời nhưng vẫn không muốn thừa nhận, những gì cậu muốn làm chính là tự tay chấm dứt chuỗi án mạng này.

Vậy là... kết thúc rồi...

Ùm!

Rào rào...

- Kudo!!!

Tiếng gọi thất thanh của một người vang lên, Conan nghiêng mặt sang, nụ cười yếu ớt càng thêm sâu.

"Kudo!! Kudo!!!". Heiji toàn thân ướt sũng mồ hôi lẫn nước sông lao đến bế xốc Conan lên kéo vào lòng mình, lo lắng vuốt gương mặt non nớt ấy nhìn ngó khắp lượt: "Đồ ngốc này! Cậu điên rồi à?! Liều mạng làm cái gì vậy hả?! Tôi đã cảnh báo là nếu cậu có mệnh hề gì thì tôi phải làm thế nào đây, tại sao cậu còn không nghe hả?!!".

Hơi ấm thấm qua len lỏi giữa cơn buốt lạnh của nước, Conan cười thờ ơ: "Làm sao gì? Chẳng phải cậu sẽ chạy đi tìm tôi sao?".

"Cậu còn dám nói kiểu đó nữa hả, đồ ngốc!!!". Heiji quát ầm lên, nghiến răng đem toàn thân Conan ôm vào lòng: "Đồ ngốc, tôi đã sợ đấy. Cậu đúng là đồ ngốc chết tiệt, Kudo...".

Toàn thân được bao bọc trong hơi ấm run rẩy, Conan vươn tay lên vỗ về tấm lưng to lớn hơn chính mình kia, cười cười: "Rồi rồi, tôi ở đây rồi, trong tay cậu, không phải sao, Heiji?".

Heiji siết chặt cơ thể nhỏ bé ấy thêm nữa.

Xa...

Cậu cách tôi rất xa, Kudo...

Xa đến mức tôi tin rằng nếu tôi không chú ý cậu sẽ tan biến ngay lập tức...

Conan cảm nhận được sự run rẩy của Heiji lại gia tăng thêm nên đinh mở miệng gọi thì loạch xoạch một tiếng, sau lưng mình cậu cảm nhận được hơi thể của một người.

Không thể...

Mình rõ ràng đã dồn toàn lực để đá ngất hắn mà!!!

Conan ngoái đầu lại trong khi Heiji thì ôm chặt hông của Conan bằng một tay, tay kia nhanh nhẹn rút súng ra chĩa về phía gã ngoại quốc đó.

"Heiji... Hattori...". Gã đàn ông cao lớn lẩm bẩm tên của Heiji bằng chất giọng khản đặc của gã, khẩu súng trong tay gã được gạt chốt.

"Don't move...". Heiji cảnh giác mà cất lời, gắt gao ôm chặt lấy Conan, chĩa họng súng về phía gã đó, đe dọa: "You don't know who are you touching".

[Đừng manh động. Anh không biết anh đang động vào ai đâu]

- You are...my prey...

[Mày là...con mồi của tao...]

Gã nở nụ cười thích thú với nửa bên mặt sưng tấy vì lãnh trọn một cú đá toàn lực của Conan: "You and him... I'll send both of you to hell...together...".

[Mày và nó... Tao sẽ tiễn cả hai xuống địa ngục... cùng nhau...]

- Don't attempt...

[Đừng hòng...]

Heiji ôm chặt Conan vào lòng: "This person alone...I will definitely protect ... even if I have to sacrifice my life!".

[Chỉ riêng người này...tôi nhất định sẽ bảo vệ... kể cả khi phải hi sinh mạng sống của chính tôi!]

Conan ngỡ ngàng nhìn Heiji.

... Không...

- ... Ha... Ha ha ha ha ha!!!!!

Gã ngoại quốc bật cười lớn, ánh mắt trợn to, ngón tay bắt đầu kéo cò: "So... go die!!!".

[Vậy...đi chết đi!!!]

Không!!!

- Heiji!!!

Conan đem toàn bộ sức lực nhào thẳng vào cổ Heiji mà Heiji thì bị bất ngờ đến chết sững.

Không được!! Kudo!!!

Bụp!!!!!

Tiếng đục trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu. Heiji và Conan ngã ngửa trên mép bờ sông, nhìn gã ngoại quốc chết đứng tại chỗ với một cái lỗ giữa trán.

... Một tay bắn tỉa...

Cả hai đã được cứu.

- ... Phù... May mà kịp.

Người hỗ trợ thở hắt một hơi, hạ khẩu súng bắn tỉa yêu thích của mình xuống, lột mặt nạ ra.

- Nhóc gặp may đấy, Conan. Nếu tôi không đến kịp thì có lẽ đôi tay đang bảo vệ nhóc đã vấy máu tươi rồi...

Akai châm một điếu thuốc, thu dọn mọi thứ rồi rời khỏi.

Heiji và Conan lúc này đã nằm ra mép sông, cả hai vừa cười vừa mắng đối phương là đồ ngốc, đồ khốn, đồ chết tiệt các kiểu...

Nhưng trong lòng lại rõ ràng hơn ai hết, bản thân sẽ vì người kia mà cả tính mạng cũng chẳng màng.

********************
Ba ngày sau...

- Tiễn đến đây là được rồi...

Conan dừng bước khiến Heiji cũng dừng lại. Sự im lặng quấn quanh cả hai, mặc cho dòng người trong ga tàu tấp nập nô nức thì không gian giữa hai người lại giống như đã ngưng đọng.

"... Lần sau tôi sẽ đãi cậu thật nhiều món ngon, coi như bù lại đi. Nằm viện theo dõi hết hai ngày rồi, có một ngày không đủ...". Heiji cười hề hề giao vali lại cho Conan, thuận tay xoa đầu đối phương: "Lần sau nhất định nuôi nhóc thành heo con mập mạp trắng trẻo!".

- Đã bảo là đừng có xem tôi như con nít rồi mà...

Conan bực bội đánh bay cái tay quậy phá kia, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Heiji: "Những lời ngày hôm đó... là thật à?".

Heiji chớp chớp mắt ngơ ngác: "Lời nào cơ?".

... Vậy là mình nghĩ nhiều rồi...

Conan phì cười, kéo vali: "Vậy tôi đi đây, về đến nhà sẽ gọi điện báo bình an cho cậu".

"Được! Tạm biệt nhá!". Heiji vẫy tay tiễn Conan rời đi, nhìn theo vóc dáng nhỏ bé ấy mà trái tim dần nghẹn lại.

Rõ ràng biết người đó thật sự là ai...nhưng trái tim lại không thể không rung động...

Rõ ràng biết không thể, không thích hợp...nhưng lý trí không đủ mạnh để lấn át cảm xúc.

- Conan!!!

Conan dừng bước, quay đầu lại nhìn.

"Nếu những lời lúc đó là thật...". Heiji siết chặt bàn tay, dốc hết can đảm ra nói: "Nếu những lời đó đều là thật lòng thì cậu sẽ cho tôi một câu trả lời thật lòng chứ, Conan?".

- ...

Conan đứng đó, im lặng một lúc lâu.

Heiji cảm thấy bản thân đã làm một chuyện vô cùng điên rồ, sự hổ thẹn này quá lớn khiến hắn không dám nhìn thẳng nữa, chỉ có thể cúi mặt để giấu đi phần nào đó xẩu hổ của chính mình.

- ... Nếu là Kudo Shinichi thì không thể.

Một câu trả lời nhanh chóng đánh gãy toàn bộ tinh thần của Heiji.

Hắn biết mà...

Hắn biết rất rõ là đằng khác.

Chỉ là... hắn không thể buông bỏ, càng không dám buông bỏ.

Chỉ nghĩ đến việc một ngày nào đó thân ảnh nhỏ bé kia sẽ biến mất hắn liền không thể chịu nổi.

Đau...

Đau như xé nát tâm can...

Hắn...yêu cậu bé mang cái tên Edogawa Conan.

- ... Nhưng nếu là Edogawa Conan thì có thể.

Heiji sững sờ, do dự rất lâu mới ngước lên.

Conan đứng đó, giữa dòng người. Gương mặt thông minh minh lanh lợi trẻ con nở nụ cười tự tin: "Với tư cách là Edogawa Conan, tôi sẽ lấy toàn bộ lời nói ngày hôm đó đáp lại anh, Heiji".

Chuyến tàu dần xa khuất.

Heiji đứng đó, ngẩn ngơ để mặc bản thân bị gió thổi rối cả mái tóc, trên gương mặt vốn mệt mỏi tiều tụy lại nhiều thêm một tia vui vẻ mãn nguyện.

- Lần sau gặp lại mình nên đãi cậu ấy ăn gì đây ta?

Conan ngồi trên toa ghế chống cằm mơ màng nhìn bầu trời bên ngoài kính cửa sổ, vô thức nở nụ cười.

- ... Mong là lần sau tên đó không cho mình leo cây tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro