5.

quảng trị. tháng 7.1972.
------

pháo vẫn nổ cấp tập. tiếng đạn rít trong thinh không sằng sặc như tiếng cười của quỷ.

trong dòng di tản hỗn loạn đà có thân người, nhóm người tung lên, quật xuống. tiếng kêu khóc, tiếng rên ri, giãy giụa, quằn quại, máu chảy thành vũng thành vệt, láng nhẫy mặt đường. lại một chiếc xe đò bốc lửa, nổ tung. chiếc xe đò nữa, mảnh vỡ bay lên như xác pháo hồng. một người đàn ông cháy đen như khúc củi bên đường, nước dịch rỉ ra làm dính nhớp cả những bầy ruồi đang sà xuống. một đứa trẻ bung hết quần áo chạy như hóa dại gào thét gọi mẹ. một người mẹ trẻ nằm chết vùi trong vệ cỏ để lộ những mảng trắng xanh xao trên da thịt. đứa bé sơ sinh nằm cạnh không hay sống chết, cứ mãi rúc đôi môi nhỏ xíu vào khuôn ngực bết máu của người mẹ mà ngậm.

lực và cả một đại đội vừa nhận lệnh tiếp viện liền hành quân từ vinh xuống quảng trị. họ đang đi qua một ngôi làng bị bom bắn phá, những ngọn lửa vẫn còn phập phùng... có lẽ cũng vừa mới thôi.

thiện hữu không dám nhìn sang hai vệ đường, cổ họng cậu cứ gợn gợn một thứ gì đó sắp trào ra. lực ở cạnh liền kéo cậu vào trong, không động tác thừa thế chỗ của cậu ở ngoài. ánh mắt anh sâu thẳm, hướng về đống hoang tàn ở hai bên.

"anh xuân, theo phong tục nước mình... không phải là nên chôn cất họ sao... cứ để họ nằm lộ thiên thế này sao được..."_lực hạ giọng, ngươig hơi hướng lên phía hồng xuân ở hàng trên.

"anh không rõ... chút sẽ hỏi đại đội trưởng"_ánh mắt của xuân đầy rẫy sự căm thù, trong longg tự nhủ dùng máu đổi máu, dùng mạng đổi mạng, quyết sống chết với lũ đế quốc.

lực không nói gì thêm, bước chân vẫn đều tăm tắp, nhưng mắt anh không thể nào rời khỏi khung cảnh bi thương kia. đầu bất giác nghĩ tới mẹ và dao ở nhà... họ có an toàn hay không? hay ngày anh về lại phải nhìn họ như này?

"các đồng chí nghe rõ! chúng ta dừng chân một chút"_đại đội trưởng dậm châm vài cái rồi dừng lại, quay sang nói với đại đội.

"rõ!"_các chiến sĩ trẻ tuổi nghe thấy được nghỉ liền mừng rỡ thấy rõ, họ nhanh chóng tìm chỗ rồi ngồi xuống.

họ cũng chỉ là những thanh niên đôi mươi, còn có người mới 16, 17 tuổi viết đơn bằng máu xung phong ra chiến trận.

"đồng chí đại đội trưởng... tôi có điều muốn nói với đồng chí"_trung đội trưởng thấp giọng, ánh mắt quét qua ngôi làng vừa đi qua.

"đồng chí nói đi"

"cùng là đồng bào với nhau, chúng ta cứ thế đi qua ngôi làng kia... không phải là hơi vô tâm không? nhìn sơ qua toàn người già, phụ nữ và mấy đứa bé... tôi đề nghị đồng chí lệnh vài chiến sĩ khỏe khoắn sắn tay áo lên, chung tay đào cái huyệt cho họ nằm"_đồng chí trung đội trưởng nghiêm nghị.

"tôi cũng định nói với đồng chí và đại đội. đồng chí nói thế thì chúng ta coi như hợp tâm ý... đại đội nghe rõ đây!"_đại đội trưởng vỗ vai trung đội trưởng rồi chắp tay sau lưng, giọng lớn mà chắc nói với những chiến sĩ đang ngồi dưới kia.

"vì tinh thần quyết không để ai bị bỏ lại phía sau của dân tộc ta... chúng ta không thể cứ trơ mắt ra nhìn đồng bào mình nằm xuống mà không chôn cất. tôi và các đồng chí sẽ cùng nhau, mỗi người một tay một chân, đào cho những đồng bào không may kia một cái huyệt để họ an nghỉ. các đồng chí nghe rõ chưa?"_đại đội trưởng phổ biến xong... tất cả đều nghiêm túc làm theo.

----------------------

"đêm nay vượt sông rồi, chú có điều gì còn hối tiếc không?"_trọng ngồi cạnh lực, nhìn sang bờ kia đỏ rực màu pháo, ánh sáng lập lòe phản về bên này khiến ai nấy cũng có chút thích thú.

"tiếc thì có nhiều điều tiếc lắm anh. nhưng giờ mà em hay anh, hay cả đại đội này tiếc thì lấy đâu ra người tiếp viện bên kia đây?"_lực mỉm cười, tay vẫn chăm chú viết mấy dòng thư để gửi về nhà.

"chú được đào tạo là đặc công, bọn anh chỉ là lính bộ binh, đương nhiên chú ở thế hiểm nhất... anh em mình chơi với nhau từ thuở còn cởi chuồng tắm chung... kể ra cũng xót chú"_trọng vỗ vỗ vai lực.

"anh này... nói thế mất hết ý chí người lính giải phóng quân. đã ra trận thì ai cũng như nhau, hiểm nguy hay không cũng thế, đều phải cầm súng cả"_lực cười cười, cất tờ thư vào trong một phong bao rồi đứng dậy chạy vào lán đút thư vào hòm.

lực mong rằng, khi hòa bình, anh sẽ được trực tiếp nói với dao những lời trong thư chứ không phải cứ ngày ngày ngóng trông đưa thư tờ, rồi chờ hồi âm thế này.

"sắp hòa bình rồi... anh tin là như vậy"_lực nhìn hòm thư đầy ắp, tự nhủ.

nhưng anh đâu biết, cái ngày anh vượt sông, cũng là ngày tròn 49 ngày của người con gái anh thương, anh nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro