from hate to love 12
- Cho đấy _ Hong Ji ném chiếc váy xuống giường, nơi tôi đang mân mê từng trang sách tri thức.
- Gì vậy _ Tôi nhấc chiếc váy trắng lên ngắm nghía.
Tôi nhíu mày lại. Chẳng phải là chiếc váy của Sun Hee trong bức ảnh được chụp sao? Tôi giận dỗi vứt nó xuống sàn.
- Cậu đùa tớ à? Lấy trộm váy của cô ta mang cho tớ làm gì?
- Váy nào của cô ta, cái đó là tớ nhờ cô tay may giúp thôi. Cậu có mặc không?
- Không _ Tôi bước lại bàn trang điểm ngắm nghía mình trong gương.
- Đi chơi không?
- Hửm? Nay Mi Young rủ tớ đi chơi luôn sao? Sao vậy? _ Hong Ji ngạc nhiên.
- Có chồng cũng như không, vậy tớ ở nhà làm gì. Đi chơi đi, cho khuây khỏa _ Tôi mở tủ đồ, lựa một chiếc váy rồi đi thay.
Tôi mặc váy lụa đen dài đến gối, đi tất đen và giày cao gót đen. Mang trang sức kim cương, tóc uốn xoăn buộc đuôi ngựa và đính nơ trông khá điệu đà.
- Rồi cậu không tính thay gì sao?
- Khỏi đi _ Hong Ji
- Vậy thì đi
Tôi ngồi trên chiếc xe mui trần đời mới màu trắng sang trọng, nó là loại mới ra, chắc sắp tới nhà tôi cũng có. Trên đường, gió thổi nhè nhẹ, lọn tóc tôi bay lất phất. Tôi nhìn sang Hong Ji đang lái xe. Cô bạn gợi cảm, cá tính của tôi. Trông cậu ấy thật tự do mà chẳng muộn phiền gì hết, chắc có lẽ là do không kết hôn nhỉ? Tôi có hơi buồn, nghĩ lại cuộc hôn nhân của mình, chẳng lẽ tôi phải sống như vậy đến hết đời sao? Nhìn người mình yêu bằng cả tấm lòng nâng niu âu yếm người khác, khinh miệt và ghẻ lạnh mình cả đời sao?
- Sao? Buồn hả _ Hong Ji hỏi tôi
- Ừm, mình nản với cuộc sống như vậy lắm.
- Li hôn đi, anh ta có yêu gì cậu đâu, sẽ đồng ý thôi _ Hong Ji vuốt mái tóc dài.
Tôi nghĩ thầm, hay là li hôn đi? Mình sẽ quên được chàng ấy mà đúng không? Nhưng còn cha mẹ mình thì sao? Họ sẽ nghĩ gì nếu tôi li hôn chàng đây? Tôi không muốn họ buồn bã chút nào, nhưng nếu vậy thì người buồn sẽ là tôi. Đang trong mớ hỗn độn, cú búng tay của Hong Ji làm tôi choàng tỉnh.
- Đến nơi rồi người đẹp, xuống xe nào _ Hong Ji mở cửa xe, chìa tay ra.
Tôi bật cười nhẹ, nắm tay Hong Ji. Hai tôi vào một quán hát, nơi đây thường có các vũ nữ hát hay múa đẹp, ánh đèn mờ ảo và các loại rượu độc đáo. Tôi và Hong Ji ngồi vào gần sân khấu nhất, và gọi ra hai ly rượu. Bàn ở đây rất độc đáo, là hai ghế ngồi hình vòng cung ráp lại thành hình tròn, ở giữa là bàn tròn có rãi hoa hồng, trái cây và nến. Ngoài ra ở quầy pha chế cũng có vài chiếc ghế cao ở đó.
Không khí sôi nổi, tôi nhấp ngụm rượu, say sưa nhìn cô vũ nữ múa hát đầy quyến rũ. Chuyển bài hát, là một bài hát với giai điệu quyến rũ nhưng lời lại là về chuyện tình yêu dối trá. Tôi cười khẩy, hoá ra cũng có bài hát ứng với cuộc đời của mình thật. Tôi lấy quả dâu và ăn, rồi lại uống thêm rượu. Hết ngụm này rồi lại ngụm khác, tôi say mèm, cơn say hệt như cơn lốc, cuốn hết lí trí của tôi đi. Hong Ji nhận thấy tôi đã say, liền ra hiệu đổi bài, là một bài nhạc sôi động. Dường như tất cả đều đứng lên, thoả sức nhún nhảy để thoả mãn tính yêu âm nhạc.
Tôi cũng vậy, nhảy múa loạn cả lên, rồi lại bật cười khi bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong bức tường với những mảnh gương vỡ ghép lại. Tôi tháo tóc ra cho thoải mái, cầm ly rượu nốc cạn trong khi vẫn đang điên cuồng nhảy. Rượu không chỉ rót vào cổ họng tôi, mà còn rót lên cần cổ trắng nõn nà của tôi. Đặt ly rượu xuống bàn, tôi dùng tay lau miệng và cổ dính rượu, vừa bật cười.
__________
- Phu nhân đâu? _ Riki hỏi người hầu trong khi vẫn đang đọc tờ báo trên tay.
Cô hầu nhớ lại chuyện hồi lúc chiều khi Hong Ji qua và lên phòng tôi. Rồi sau đó cả hai cùng dắt tay nhau ra khỏi nhà khi trời vừa mới tối.
- Dạ phu nhân đi cùng với-
Cô hầu chưa kịp trả lời. Tiếng cười đùa từ bên ngoài đã xé toạc không gian nhà. Tôi với mái tóc có phần rối, chiếc váy lụa mượt cũng bị nhăn nhúm, mặt đỏ ửng, mắt ngờ ra, miệng cứ vừa cười vừa luyên thuyên và đang loạng choạng đi khi đang được Hong Ji đỡ lấy.
Người hầu thấy vậy liền chạy ra đỡ tôi ngồi lên ghế. Hong Ji cũng say nhưng đỡ hơn tôi, cúi người tạm biệt rồi rời đi.
Người hầu chạy đi lấy nước lau để cho tôi, để tôi một mình trên sofa. Tôi không còn chút tỉnh táo, nằm sõng soài ra mặc cho chàng đang bên cạnh. Chàng nhìn sang tôi, nhíu mày, đặt tay lên vai tôi, lay người tôi.
- Này, sao vậy? Sao lại say mèm đến chẳng đi được vậy hả? Em đã ở đâu tối giờ? Ở cùng ai _ Từng lời nói dò xét, đến cả Riki cũng không hiểu mình đang nói gì.
Tôi say đến ngu người. Chẳng biết trời đất xung quanh là gì, chỉ biết là bản thân đang muốn ngủ thôi. Bị lay cả người như vậy, tôi bực bội quát.
- Mẹ nó! Đừng có lay nữa, phiền quá đi
- Tôi đi đâu, với ai là quyền tôi chứ, chỏ mũi vào làm gì _ Tôi loạng choạng đi lên cầu thang lên phòng ngủ. Bỏ lại chàng vẫn còn hơi ngơ khi nghe lời tôi nói.
Cô hầu với thau nước trên tay chạy ra, ngơ ngác với cảnh tượng trước mắt.
- Ph-phu nhân
13022025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro