from hate to love 9

Tôi gục trên sofa, trời đã tối mà chàng vẫn chưa về. Thật sự là công việc của chàng bận rộn vậy sao? Đây chỉ mới là thử việc, nếu sau này chàng thật sự đảm nhiệm toàn bộ công việc của cha chàng thì chắc tôi sẽ chẳng được gặp chàng, tôi có lẽ phải quên gương mặt đẹp trai đó mất.

Nghe tiếng cổng mở, tôi bừng tỉnh mang dép và chạy ra sân.

- Chàng mới về ạ, hôm nay chàng có mệt không? _ Tôi hỏi han, xoa tấm lưng chàng trong lo lắng.

- Không sao _ Chàng đáp ngắn gọn đi vào nhà.

- Chàng đã ăn tối chưa ạ?

- Ta chưa

- Vậy thì vào bếp với em, em có nấu ít món cho chàng đó _ Tôi kéo tay chàng vào bếp.

Tôi bày ra các món đơn giản mà mình tự nấu. Tôi biết tôi không thể nấu ngon như đầu bếp nhà tôi được nhưng ít ra nó cũng ăn được, tấm lòng là trên hết mà, chắc không sao đâu.

Tôi cũng ngồi gần chàng, ăn tối. Thực sự tôi cũng chưa ăn tối nữa, vì tôi muốn đợi chàng về rồi mới ăn cơ.

- Chàng thấy được không ạ? Có vừa miệng không ạ?

Chàng gật đầu. Ăn xong, tôi lại lấy ra một đĩa bánh ngọt nhỏ, đặt trước chàng.

- Em đã làm nó cho chàng đó, chàng ăn thử giúp em nhé?

- Vì là lần đầu tiên làm bánh, em cũng chẳng biết nó có ngon không.

- Ngon _ Chàng trả lời sau khi ăn thử.

Lúc này tôi ngập ngừng, ăn uống gì cũng xong hết rồi, giờ thì tôi phải hỏi thử chàng chuyện sáng nay thôi. Nhưng mà phản ứng của chàng sẽ như thế nào? Vui vẻ trấn an tôi và nói rằng cô gái đó không là gì với chàng cả hay là bực tức vì tôi có thể đã làm phiền cô ấy? Tôi ngồi cúi người, nắm chặt chiếc váy ngủ.

- Muốn hỏi gì sao?

- Dạ!?

- Em muốn nói với tôi gì sao? _ Chàng quay sang, nhìn vào mắt tôi.

- Dạ, không- không có gì đâu ạ _ Tôi nghĩ rằng mình không nên hỏi câu đó đâu, một đứa đến sau như tôi thì làm sao có thể so sánh được với tình yêu thực sự của chàng ấy chứ.

- Ai đã dạy em nói dối đấy? Em nghĩ em giấu được ta sao?

Tôi im bặt, cắn môi. Chàng dễ dàng nhận ra vậy sao? Tinh ý thật.

- Chàng và Sun Hee, là gì của nhau vậy?

Tôi lấy can đảm cất lời. Giương đôi mắt nhìn chàng. Chàng chau mày.

- Ai cho em cái quyền thắc mắc lung tung vậy? Em chỉ nên làm tốt nhiệm vụ của một người vợ, không phải nghi vấn điều gì cả.

- Chàng nói vậy là sao? E- em, em là vợ chàng đó, chàng làm sao vậy?

Tôi bất ngờ với câu trả lời của chàng. Xem ra may mắn chẳng mỉm cười với tôi rồi, xem ra tôi chẳng là cái gì trong mắt chàng cả.

- Cái danh tiếng là vợ của ta là do em quỳ xuống dưới chân ta khẩn cầu mà? Em nói em sẵn sàng dốc hết ruột gan ra để có nó mà, em nói chỉ cần ta đồng ý cưới em và chẳng cần phải yêu em cũng được mà? Em thắc mắc gì nữa?

- Em nghĩ em là gì so với Sun Hee nào? Nói ta nghe xem _ Lạnh lùng như băng, sắc nhọn như dao. Từng lời nói như những thứ vũ khí sắc nhọn nhất thế giới thay nhau đâm chém vào tim tôi.

- Chàng chưa bao giờ thương yêu em dẫu chỉ một lần thôi sao? Thật sự là em không quan trọng trong mắt chàng sao? Chàng không hề cảm thấy yêu em sao?

Nước mắt lăn dài trên gò má nhỏ. Tôi dùng cả hai tay nắm lấy tay chàng nói. Thật sự tôi cảm thấy mình thảm hại hơn bao giờ hết. Từ nhỏ đến lớn sống trong vòng tay cha mẹ, tôi có bao giờ uất ức tủi nhục như thế này đâu. Tôi cũng có bao giờ hạ cái tôi xuống cầu xin một ai đâu. Còn bây giờ tôi chỉ biết bám vào những giọt lệ yếu đuối để xin chàng hãy cho tôi chút yêu thương, thật thất vọng.

- Vợ nhỏ của ta, đừng khóc lóc và mong ta cho em chút ít tính yêu nữa. Điều đó không khiến ta sẽ siêu lòng mà yêu em đâu, nó chỉ khiến ta thấy thương hại cho sự thảm hại của em thôi, dấu yêu à.

Chàng ôm tôi vào lòng, tay xoa lưng rồi trải dài xuống mông tôi vỗ nhẹ. Sau đó hôn lên cổ tôi rồi rời đi. Đầu óc tôi trống rỗng, chẳng có tí cảm xúc gì. Chàng là đang mỉa mai tôi đó sao? Cái ôm đó, nụ hôn đó là đang bố thí cho tôi đó sao? Thật nực cười, chàng ví tôi như kẻ thảm bại chỉ biết cúi đầu cầu xin chàng ban cho tình yêu giả dối.

Nếu như ví tình yêu là tiền tài, vật chất. Vậy thì tôi sẽ là kẻ ăn xin.

Tôi mỉm cười trong nước mắt. Chính tôi còn thấy tôi thảm hại huống hồ chi là chàng? Tôi quá đỗi ngu xuẩn, chỉ biết chạy theo sau lưng chàng dù chẳng hề biết chàng có ngoảnh đầu lại hay không. Tôi ngu ngốc tự đẩy chính bản thân mình vào cái bẫy mật ngọt đau đớn, tự chôn vùi mình trong tình yêu đơn phương.

Tôi đi lên lầu, bước vào phòng ngủ, khẽ nhìn tình yêu của mình say giấc. Tôi nhếch môi cười, lại gần chàng, ngồi bệt dưới đất và ngắm nhìn dung mạo trời ban ấy. Đẹp quá đi, giống như hoa hồng vậy, nhìn vào xinh đẹp thu hút nhưng chạm vào lại đau đớn vì gai nhọn. Vẻ đẹp đáng trách của em, em chẳng thể nào ghét chàng được.

Nếu chàng có đâm chết em

Thì em vẫn sẽ xin lỗi chàng

Vì đã nhuốm máu làm bẩn đôi tay chàng.

Cảm xúc tôi lẫn lộn. Thất vọng, buồn bã, yêu thương, chúng cứ như sợi tơ, rối rắm đan xen nhau. Sau tất cả, tôi vẫn tôn sùng tình yêu dành cho chàng như một tà giáo. Mù quáng yêu chàng. Nếu dốc hết ruột gan, thân xác chết không toàn thây chỉ để đổi được cái liếc nhìn của chàng tôi vẫn sẽ đồng ý mà thôi.

31012025 đầu năm việt truyện cỡ đó đó😔 ê tự viết, từ đọc, tự thấy hay má😊👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro