Chờ
Nishinotouin Yuriko: Top (ả)
Ikishima Midari: Bot (y)
Yumeko Jabami: Top (cô)
Mary Saotome: Bot (nàng)
Warning: OOC, typo(maybe), tôi không anti Yumeko.
-Nishinotouin - san, em phải làm sao để Yumeko - chan không ghét em nữa đây? _Y nằm trên đùi của ả, mặt buồn hiu vì bị Yumeko ghét bỏ.
Tay ả vuốt ve mái tóc đen mượt khựng lại, dừng lại đôi chút rồi lấy lại nụ cười thường ngày, dịu dàng trả lời y.
-Tôi cũng không biết nữa. Hay em thử nói chuyện nhiêm túc xem.
-Hehe, em sẽ thử, cảm ơn Nishino - san.
Y đặt nụ hôn thoáng quá lên môi ả rồi chạy đi tìm người trong mộng. Hướng nhìn bóng dáng nhỏ dần kia, trái tim ả lần nữa rỉ máu. Dẫu gì ả cũng thương thầm y 5 năm rồi, định nói rõ với y lại biết rằng y thích Jabami, cũng chẳng dám nói, chỉ dám đứng sau y mà ngắm nhìn ánh dương của bản thân ngày ngày luyên thuyên về người con gái khác.
Hôm nay vẫn vậy, y vẫn luôn miệng nói về cô nàng Jabami, dù cho y bị cô ghét đến xa lánh.
Ả đứng dậy, đi về sòng bạc bản thân quản lí để xử lý giấy tờ. Ôm trong lòng là trái tim rỉ máu cùng hàng vạn tâm tư.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Yumeko - channnnnnnnnn. _Nhìn thấy Jabami từ phía xa, y không quan tâm ánh mắt có vẻ kì thị.(?) xen lẫn khó hiểu của học sinh trong trường mà hét to tên cô, tay dang ra chạy đến.
Cô nhẹ nhàng né khỏi y, do mất đà nên y vấp ngã, trán có chút xước.
Vội vàng đứng dậy phủi qua lớp bụi bặm dính trên bản thân, vẫn là cái nụ cười mà Jabami cảm thấy....biến thái đó mà bắt chuyện với cô.
Bên cạnh là Saotome có phần khó hiểu nhìn nhìn Midari, phút sau đã hiểu chút. Nàng có phần khó chịu về cách ứng xử của y, có lẽ hôm nay nên nói rõ để Midari tự thân rút lui, để lâu cũng không tốt, dẫu rằng biết y sẽ đau khổ. Nhưng đây là có liên quan đến người yêu nàng, không thể dây dưa thêm.
Lịch sự hỏi thăm về vết xước ở trán, rồi vào thẳng vấn đề mà bản thân muốn nói.
-Bạn học...à không, Hội Trưởng Hội Nữ Sinh đây có vẻ rảnh, tôi có thể nói chuyện chút được chứ?
-Ah..được được, cứ tự nhiên. _Y nghe Saotome có chuyện muốn nói, không mấy quan tâm ánh mắt nghiêm nghị, chỉ nghĩ đến việc bản thân được đứng gần Jabami lâu chút.
-Tôi muốn làm rõ một chuyện rằng tôi và Yumeko đang hẹn hò, mong Hội trưởng Midari giữ ý chút.
-Hả...gì? Cô đang nói đùa hả?
-Không hề, đó là sự thật, cô nên chấp nhận và đừng làm những hành động ngu ngốc đó nữa. _Nói dứt câu, Jabami kéo Saotome, hai người hôn nhau nồng nhiệt ngay trước sự ngỡ ngàng của Midari rồi bỏ đi.
À....Yumeko có người thương rồi, mà bản thân cũng chỉ là đến sau. Tệ thật, từng đấy thời gian mày làm cái quái gì vậy Ikishima, thảm hại, quá thảm hại rồi.
Trời đổ mưa lớn, y vẫn đứng đờ ra đây, mặc cho mưa xối xả, mái tóc đen cùng quần áo đã ướp dẫm. Hốc mắt đỏ hoe, khuôn mặt ướt đẫm vì mưa và thứ nước mặn chát, học sinh trong trường nhìn y với con mắt....hiếu kì.
Không một ai đến hỏi han, có lẽ do tính cách điên cuồng của bản thân. Nhìn y đứng cô độc giữa trời mưa không ngớt, chỉ có từ thảm hại là diễn tả được hết quang cảnh lúc này.
Yuriko vừa hay đi qua, thấy y đứng giữa trời mưa liền vội chạy đến, mặc cho bộ kimono trắng tuyết bị nước mưa bắn bẩn.
Mặc cho cả cơ thể y ướt nhẹp, ả vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể gầy, dịu dàng hôn lên mái tóc, tay xoa xoa lưng nhỏ.
Sợ y ốm, ả cầm tay Midari, dắt đến phòng riêng của mình. Lấy cho y bộ quần áo nhìn có vẻ vừa vặn cùng cái khăn tắm, kêu y đi thay đồ.
Đến khi y ngừng khóc, là lúc ả cũng vừa pha xong ly cacao nóng, đưa ly cacao bốc hơi nghi ngút lên thổi cho bớt nóng, cẩn thận đưa cho Midari.
-Trời mưa to vậy, sao Ikishima - chan không vào phòng?
Vừa dứt câu, ả lần nữa nhìn thấy y khóc. Nước mắt từng giọt thi nhau rơt xuống tay nhỏ, liên tục như những giọt mưa ngoài kia.
Nhẹ ôn y vào lòng, ả im lặng như thể muốn y hiểu rằng ả vẫn sẽ mãi bên cạnh y.
Bĩnh tĩnh hơn chút, y lắp bắp nói.
-Yu-Yumeko - san có người thương rồi, l-là Saotome - chan. E-em...tất cả những gì em làm vừa thật xấu hổ,e-em đã làm cô ấy khó chịu, cả Saotome nữa.
Ả gật đầu như đã hiểu, tay vẫn nhẹ xoa xoa lưng người đối diện.
-N-Nhưng em không thể ngừng yêu Yumeko.
Câu nói như bóp nát ả, cả thể xác lẫn tinh thần. Ả như không tin vào những gì vừa nghe thấy, run run nhìn vào mắt y, định nói gì đó lại nuốt vào trong.
-Em cũng biết Nishino - san thích em, à không, là yêu. Nhưng em xin lỗi chị. _Midari dứng bật dậy, cúi đầu sâu, nước mắt rơi liên tục.
Sấm chớp bên ngoài như xé toạc bầu trời, cả trái tim ả nữa.
Ả không biết nói gì nữa, sự tuyệt vọng dần ôm lấy tâm trí ả. Ả đang dần lún vào cái hố sau hoắm, đen kịt mà chẳng hề biết.
Tâm can ả như bị xé rách, nó đau đớn, xót xa cho chính bản thân ả.
Trái tim ả kêu gào nhưng không thể diễn tả thành lời, những gì ả làm suốt bấy lâu nay, đáp lại cũng chỉ là lời xin lỗi. Ả ghét y, nhưng cũng yêu y thật nhiều.
-Dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ chờ em, Ikishima yêu dấu.
Ả bỏ đi, để lại Midari ở phòng cùng cốc cacao nguội dần.
Ngoài kia mưa đã tạnh, cầu vồng cùng ánh nắng dần hiện lên, nhưng điều đó như đang cười nhạo y và ả.
Y khóc, bên phòng kia, ả cũng khóc.
________________
Ả si mê y, dâng hiến cả trái tim cùng tấm lòng chỉ để chờ đợi y đáp, kết cục là nhận được lời xin lỗi. Ả chỉ biết tự trách bản thân sao không bản lĩnh đứng trước mặt y thổ lộ sớm hơn, để rồi lại ngồi đây ôm đau đớn.
Y biết những không thể đáp lại, trái tim y chỉ hiện hữu một người, mà người không đáp, cũng tự tay khiến ả rơi vào đau đớn, y cũng chẳng khác hơn. Không được người mình thương đáp lại, cũng từ chối người thầm thương mình bấy lâu.
________________
_Jouliar_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro