I: we're lost, we're alone.

[30/01/23]

-- -- --

Có một khoảng thời gian rất dài, Chishiya đã từng mặc định bản thân không sống.

Hay là không đáng sống. Cũng chẳng phải, y cảm thấy sống là điều không cần thiết. Thời gian cứ lẳng lặng vụt trôi, và càng cố tìm hiểu về sự sống bao nhiêu lần, y càng không hiểu. Hay chính xác hơn là y không bao giờ có hứng thú với nó. Tìm hiểu về thứ mình chẳng hứng thú bao giờ chỉ đem lại thất bại mà thôi.

Chỉ vậy thôi.

Thế nhưng sau khi trở lại nhân gian vô nghĩa từ bàn tay tử thần, Chishiya nghĩ y đã tìm thấy một điều gì đó.

Khởi nguồn từ việc chỉ còn một mình y là người chơi vơi giữa những mảnh ký ức tại một vùng đất chỉ tồn tại trong một phút ngắn ngủi. Pháo hoa. Tàn lửa. Có lẽ việc luôn nhớ được những cơn mơ của Chishiya khiến cho y có khả năng nhớ về một thế giới xa lạ nào đó.

Chishiya nhớ lại về những lời đồn nhỏ khi y đang thưởng thức vài trò chơi "hình người". Có một người đã từng nhớ về cách đến Borderland. Y không quan tâm lắm, dẫu sao nếu như đến được đây thì hẳn cũng phải có lối thoát bằng cách nào đó. Nhưng chẳng hiểu sao y lại đi.

"không phải là pháo hoa đâu." Cô ấy khẽ nói, và Chishiya lặng yên lắng nghe. Đêm dài ngàn dặm, lửa hắt từng cơn. Gương mặt của cô vừa bình yên vừa thỏa hiệp, tựa như đang chấp thuận một việc giản đơn đến thế. "Một tảng thiên thạch đã bất ngờ đâm vào Tokyo, tất cả chúng ta đều đang thoi thóp ở thế giới thực. Nơi đây là vùng đất trong tâm trí chúng ta."

Borderland. Ranh giới.

Vừa lang thang tìm đến trò chơi J Rô, Chishiya vừa khẽ ngân nga trong cổ họng. Dẫu cho có biết sự thật rằng cơ thể mình đang cố gắng tìm lại sự sống, y cũng chẳng quan tâm lắm.

Và đó là lúc y nhìn thấy Niragi. Niragi Suguru, te tua và thảm hại khi gương mặt nhăn nhúm thô ráp sẹo bỏng. Dĩ nhiên Chishiya biết tác phẩm ấy là của ai. Niragi gầm gừ, và Chishiya nhìn lại. Súng tao đã hết đạn rồi, Niragi đáp và chàng trai tóc vàng nhún vai. Và gã trai tóc đen bước tới, hơi khập khiễng mỏi mệt. Mày phải làm gì với gương mặt của tao đi chứ, đồ khốn hèn mọn. Chishiya nheo mắt nhìn đối phương, trước khi hỏi. Vậy anh muốn tôi phải làm gì đây?

Lúc ấy đương buổi chạng vạng tàn chiều. Những ánh nắng rực đỏ chảy trên bờ vai phủ áo hoodie trắng, tan vào đôi mắt sắc lẻm như mèo của y. Mái tóc hơi gợn sóng bay trong gió. Niragi đứng ngược sáng. Và gã nhìn thẳng vào đôi mắt kia, khẽ ngân nga. Vậy mày để tao cưỡng hiếp mày đi?

Thế rồi chẳng hiểu sao, Chishiya lại đồng ý.

Đó không phải là làm tình. Là một vụ cưỡng hiếp nghĩa đen. Dải băng bịt mắt. Gương mặt và lồng ngực bị ép chặt trên bàn. Hơi lạnh quẩn quanh, nhưng hậu huyệt lại đau đớn và rát bỏng. Chishiya cắn chặt tay mình, mạnh đến mức hơi có vị tanh nồng và, tất cả những gì y có thể nghe được chỉ là tiếng va chạm của da thịt, thanh âm gầm gừ của Niragi, màn đêm và gió. Lạnh thật lạnh.

Liệu Niragi có nhìn thấy y không?

Chishiya lặng yên rũ mắt sau lớp băng vải đen ngần. Thuần một màu đen. Cảm giác như thể bị cướp đoạt nhận thức không gian, bên tai chỉ là những tiếng da thịt, ẩm ướt, vô vàn cú thúc mạnh đến độ y không có thời gian để thở, tiếng gầm gừ của gã trai xỏ khuyên. Không một nhịp nghỉ. Cứ vậy đến khi Niragi xuất vào bên trong, đến khi Niragi rút ra, đến khi Niragi vận quần áo và rời đi. Băng đen nhẹ nhàng rơi xuống. Dường như họ chẳng giao tiếp trong suốt thời gian đó. Như vậy cũng tốt.

Chishiya co mình lại, tự nhủ. Như vậy cũng tốt; dẫu cho khóe mắt y đã thấm ướt buồn đau.

Có lẽ mọi thứ sẽ chỉ là một giấc mơ đằng sau mi cong mệt nhoài.

Vậy mà phút cuối, khi đang thoi thóp nhìn ngọn pháo hoa và đưa ra câu trả lời trước khi nhìn vào Niragi, Chishiya nhận ra bản thân chưa bao giờ quên cảm giác đó. Dẫu cho có là mơ hay thực, mọi thứ cứ hằn in lên tâm trí y một cách rõ ràng đến độ y nghĩ đó chẳng phải là mơ.

Chúng không phải là mơ. Tất cả đều là ký ức.

"Chishiya."

Niragi khe khẽ gọi y. Chishiya cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhìn về phía chàng trai tóc đen kia. Nhưng đâu cần thiết, Niragi đã cố gắng bò về phía y, trước khi vì kiệt sức mà gục người lên vai của Chishiya.

Da thịt sần sùi vì những vết sẹo bỏng. Chẳng khác lần làm tình trong giấc mơ ấy là bao.

Bàn tay thô ráp những sẹo khẽ đan chặt vào tay y. Chishiya ngơ ngác quay sang nhìn Niragi.

"Sao thế?"

"Tao không muốn quên đi mày." Niragi đáp.

Vì tao không thể nhớ được mọi thứ trong mơ một khi đã tỉnh giấc. Tao vốn tưởng là do tao không mơ được, nhưng rồi tao biết, mình không thể nhớ nổi những giấc mơ. Chishiya nhớ có lần Niragi đã kể như thế, trong cơn say mèm và y phải vác gã về phòng. Lúc ấy The Beach chưa lụi tàn và chúng ta đều chông chênh giữa khơi xa vạn dặm.

"Và tao chỉ muốn chắc rằng mày có thật."

Chishiya khẽ khàng đáp lại cái nắm tay của đối phương. Tháng năm mòn mỏi. Chúng ta đều đang sợ hãi và mệt nhoài giữa việc nhặt nhạnh lại những mảnh ghép của bản thân. Nhưng có lẽ trong chạng vạng hồng son ấy, Niragi đã nhìn thấy Chishiya, và Chishiya cũng lựa chọn ở lại cùng với Niragi.

Nhưng chúng ta đều không thể đến bên nhau.

---

You're lost,

---

"Từ cái chết trở về, anh cảm thấy ra sao?"

"Chẳng khác gì cả, ngoài việc cơ thể tao te tua hơn cả rẻ rách." Niragi đáp trước khi đảo mắt nhìn về đối phương. Có thứ gì đó rực sáng trong khoảnh khắc, trước khi lụi tàn như vụn pháo hoa. "Còn mày thì sao?"

Chishiya khẽ chớp mắt.

Dẫu sao đó cũng chẳng phải là điều mà y khát khao đợi chờ. Mọi giấc mơ đều phai nhòa, chỉ còn một mình y cố chấp thương nhớ. Nhưng liệu đâu là sự thật, đâu là ảo ảnh tàn hoang, đâu là địa hạt mong mỏi, đâu mới là,

đâu mới là bản ngã chính mình.

Tao không muốn quên đi mày. Tao chỉ muốn chắc rằng mày có thật. Dẫu cho mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ. Dẫu cho chúng ta đều đang chơi vơi nơi ranh giới. Dẫu cho chúng ta đang lạc lối và đều muốn tìm một ai đó để trở về.

Dường như Chishiya đã hi vọng vào điều ấy.

Một tuần. Một tháng. Hay một năm. Ở trong viện hai người chẳng nói gì nhiều, đến khi xuất viện cũng vậy. Chishiya xuất viện sớm hơn người kia, dẫu cho y vẫn muốn ở lại và hỏi Niragi thêm một lần nữa. Hay nhiều lần. Nhưng dù sao Niragi còn chẳng biết đến y, cũng chẳng nhớ về vùng đất nào. Hay bất cứ ai thân quen ở Borderland mà y gặp lại. Kuina. Arisu. Usagi. Ann. Mọi người đều quên đi hết tất cả, như một giấc mơ chẳng hơn chẳng kém và bước về phía trước.

Chishiya cũng từng tự nhủ với bản thân như thế, nhưng cuối cùng khi nhìn về những ký ức ấy, nhìn về chạng vạng chiều tàn hôm ấy, dường như trái tim y đã hơi chùn bước. Tỉnh dậy và nhận ra chẳng ai nhìn thấu chính mình. Tỉnh dậy và nhận ra mình vẫn chơi vơi như thế.

Shibuya đông đúc. Nhòe nhoẹt hoàng hôn. Nắng dịu dàng phủ bóng lên thân thể, nhuộm ướt một màu rực đỏ trên mái tóc. Chishiya bước trên con phố, mặc kệ mái tóc dài nhảy múa trước khi nhìn thấy Niragi đang đi theo chiều ngược lại. Một khoảnh khắc mà chỉ mình tóc vàng nhìn về phía tóc đen, trước khi y vội vã chuyển ánh nhìn đi xa tầm với, dường như đang ngăn thứ gì trong tim vụn vỡ.

Chishiya đâu có quyền mong đợi điều ấy?

Dẫu sao mọi sự chỉ là một giấc mơ. Niragi trong ranh giới nhạt nhòa ấy cũng chỉ là tàn lửa chẳng hơn chẳng kém. Một lời thề nguyện chẳng đem nổi trong mình chữ "hứa", và cũng chỉ có một người khắc cốt ghi tâm lấy chúng, thế nên y đâu thể đòi hỏi điều gì hơn.

Chúng ta đã cùng nhau bước qua ranh giới ấy, nhưng đôi bàn tay đã buông ra.

Và có làn da cháy xém, chẳng phải vì ngọn lửa của Chishiya mà là do thiên thạch rơi tựa sao trời thiêu đốt, nắm lấy cổ tay của y. Giữa tiết trời trong xanh, giữa nắng đi qua nửa mùa hạ, giữa gió thanh chơi vơi trên mái tóc, gữa yên bình gõ nhịp trên bậc thềm. Và Chishiya ngẩn ngơ ngoảnh đầu lại.

Niragi đang giữ chặt lấy cổ tay y.

Dường như thế giới đang dừng lại. Một ranh giới khác, một chơi vơi khác.

"Ừm, anh..."

"Này." Niragi cắt lời Chishiya, và trước khi chàng trai tóc vàng kịp nói thêm điều gì, gã đã vội vã cướp lời. "Chúng ta đã gặp nhau rồi có phải không?"

Trái tim của Chishiya dường như lại đập bồi hồi thổn thức trong lồng ngực nhỏ bé.

"Ý tao không phải là trong bệnh viện." Niragi hơi gắt gỏng và cau mày. Như đang cố bắt một giấc mơ. "Trước đó. Tao có cảm giác mình đã từng nắm chặt tay mày như thế này. Tao có cảm giác tao biết mày còn nhiều hơn biết chính tao. Tao có cảm giác rằng chúng ta đã ở bên nhau lâu đến độ không thể đong đếm nổi."

Bình yên chảy khẽ từng giọt êm đềm.

"Chỉ là," Niragi khe khẽ lẩm bẩm. "Chỉ là tao không nhớ ra."

Chishiya nhẹ nhàng thở từng nhịp. Xa xa có tiếng ai đó gọi Niragi. Dường như gã đã có bạn bè. Dường như gã đã hơi thay đổi một chút. Dường như không phải chúng ta đều cùng nhau bước qua ranh giới.

Niragi đã đi trước, để mình y ở lại. Chishiya vẫn lạc lối trong chiếc bể chứa ký ức và lời hứa hẹn nửa vời đã vỡ vụn từ lâu. Càng cố hàn gắn, càng bị tổn thương. Lẽ ra y đã có thể buông tay, lẽ ra y có thể thản nhiên mà thỏa hiệp.

Chishiya bỗng dưng nhớ về nét mặt của cô gái đã kể cho y nghe về Borderland. Khi đang ở ranh giới, y đã không hiểu tại sao cô lại chấp nhận việc cơ thể mình đang chết đi dù cho cô không hề trống rỗng như y; và khi mà y tỉnh dậy thì càng không, bởi dẫu cho nhớ về những thứ mà tất cả đều quên đi, mang trong bản thân những điều nặng nề như là sự thật, cô vẫn có thể bày ra vẻ mặt bình thản đến thế.

Cô không chối bỏ, cũng không tự hào. Cô chỉ chấp nhận đó là một phần của bản thân.

"Mày..."

"Không phải đâu."

Chishiya khẽ ngẩng đầu, nở một nụ cười bình yên. Không phải là cái nhếch miệng kiêu ngạo mọi ngày, cũng không phải nụ cười khinh thường ai đó, y chỉ giản đơn chấp nhận điều ấy. Chấp nhận việc bản thân sẽ mang trong mình những ký ức ấy, chấp nhận việc bản thân khác thường, chấp nhận việc chỉ còn một mình mình nhớ về ranh giới mà y chẳng thể bước qua.

Sao chẳng được, sao mà chẳng được cơ chứ.

Khe khẽ buông tay đối phương, Chishiya trao cho Niragi nụ cười êm ả như nắng tháng ba và đôi mắt thuần khiết nhất.

"Không, tao nghĩ là tao đã từng gặp mày rồi mà."

"Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ thôi." Chishiya cho hai tay ra phía sau, trước khi khẽ nghiêng đầu. "Có người đang đợi anh kìa."

Niragi ngoảnh đầu nhìn lại, trước khi nhận ra phía sau lưng chẳng có một ai đang đứng đợi cả. Chỉ đơn giản là họ đang tập trung vào nửa bên mặt bị cháy xém của gã, một ánh nhìn dường như là bài xích. Gã cau màu và quay đầu nhìn về chàng trai tóc trắng, lúc này đối phương đã ngoảnh đầu và bước đi được vài ba bước rồi.

Niragi muốn nói gì đó, thế nhưng trước khi định thần lại, gã nhận ra mình còn chẳng biết tên y.

Và tất nhiên, Chishiya biết điều ấy.

Dẫu sao thì cũng chỉ còn một mình y nhớ về. Dẫu sao thì cũng chỉ còn một mình y ở lại ranh giới ấy.

"Chishiya!"

Niragi gọi. Đối phương không dừng bước, cũng không ngoảnh đầu lại. Vạt áo trắng lay động trong gió, thoáng thấy tấm lưng nhỏ bé run lên nhè nhẹ. Không phải Chishiya, không phải những âm tiết mà gã đã phát âm trơn mượt như thể đã nói điều đó cả ngàn lần. Một thứ gì đó xa hơn, một thứ gì đó đặc biệt hơn.

Thế rồi sâu trong tiềm thức, Niragi nhẹ nhàng cất giọng.

Tiếng gọi khẽ khàng như sợ lọ chứa ký ức bị vụn vỡ.

"Shun...?"

Niragi thề rằng gã đã thấy đối phương dừng lại trong một khoảnh khắc, ngắn thôi nhưng đủ để gã nhận ra. Có lẽ bờ vai run rẩy ấy đã cứng đờ lại, có lẽ gương mặt đó đã hơi ngoảnh về phía sau, trước khi tóc vàng chạy chen vào đám đông. Như không muốn bỏ qua khoảnh khắc ấy, Niragi vội vã đuổi theo.

Đoàn người vội vã.

Nắng chiều ủ dột.

Ngã tư phố. Những ngọn đèn. Tiếng người nói chuyện. Niragi cố chen qua đám đông bất chấp có hàng trăm cặp mắt đang nhìn vào vết sẹo bỏng của gã, cuối cùng gã cũng vượt qua hết tất thảy để cố bắt lấy vạt áo trắng đối phương, thế nhưng cuối cùng khi vươn tay nắm lấy, chỉ thấy nằm gọn trong tay là khoảnh không vô tận.

Niragi ngẩng đầu. Chàng trai với mái tóc vàng dường như đã tan biến. Nắng chiều vẫn chảy từng giọt cuối trước khi khuất dần phía sau những tòa nhà cao lớn. Như cái cách mà người ấy tan biến dần sau khi những ngôn từ ấy được tuôn ra.

Nhất định Niragi đã từng gặp y.

Bàn tay bị bỏng này nói có. Chỉ là gã đã chẳng thể nhớ ra.

---

You're alone.

---

Chúng ta đã bước qua hơn nửa mùa hạ.

Chishiya vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

Chúng ta đã từng hứa rằng sẽ cùng nhau đi qua ranh giới ấy.

"Không phải là mơ đâu." Chishiya đáp khẽ, hơi thở cũng dần trở nên nặng nhọc. Mất máu quá nhiều sau hai phát bắn đang cướp đi ý thức của y. Bàn tay sẹo bỏng nào khẽ khàng siết chặt hơn.

Niragi khẽ khàng nhìn Chishiya, trước khi gã cố gắng áp bàn tay còn lại vào gò má của một người mà gã đã làm tổn thương.

"Nếu không phải là mơ, thì tao... càng không thể để mày bỏ đi trước."

"Nếu vậy thì..." Chishiya mỉm cười. "trở về thôi."

Pháo hoa rực rỡ nhuộm thân thể của hai chàng trai đang tựa mình vào nhau. Họ sẽ trở về. Sẽ bước qua Borderland. Sẽ vươn mình khỏi ranh giới ấy. Dẫu sao thì họ cũng đã chuyển mình, chỉ là bằng cách này hay cách khác.

"Shun." Niragi gọi tên của Chishiya. Y giật mình quay sang nhìn gã trai tóc đen trước khi tầm nhìn của chính bản thân dần mờ đi.

Bởi trong chạng vạng hoan tình, bên cạnh tiếng gầm gừ và những cú thúc, Chishiya nghĩ mình đã nghe thấy thanh âm đối phương, nhẹ nhàng mà giản đơn gọi tên y. Một âm thanh ngắn ngủi. Như giây phút này.

"Niragi..."

"Nếu còn cơ hội..." Niragi cười khùng khục. "Thì lần sau... Tao muốn làm tình mà nhìn thấy mặt mày."

Sẽ chẳng có lần sau đâu.

Sẽ chẳng còn là cùng nhau đâu.

Sẽ chẳng thể nhìn thấy nhau đâu.

Chishiya Shuntaro bật khóc, giữa tiếng pháo hoa nổ trên nền trời vẫn ửng đỏ.

---

we're lost, we're alone.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro