Chương 8: Fire burning in winter night
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng vọt hắt lên những vết bầm tím trên khuôn mặt thằng bé. Chishiya thở dài, nhìn nó đang ngồi thu lu trên ghế, một tay giữ chặt chiếc khăn thấm máu mũi. Thằng bé im lặng, đôi mắt cụp xuống, tránh né ánh nhìn của cậu.
"Sao em lại đánh nhau với chúng?" giọng Chishiya trầm xuống, đầy lo lắng. "Em biết bọn chúng đông như thế mà. Thầy biết em không phải người gây sự trước."
Thằng bé mím môi, nước mắt chực trào. "Tại chúng nó gây sự với em trước... chúng nó nói em không có mẹ."
Chishiya nhìn thằng bé đầy cảm thông. Cậu đặt tay lên vai nó, siết nhẹ. "Thầy biết." Cậu thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng đêm đang bao trùm thành phố. "Thầy hiểu mà."
"Được rồi, em có thể về."
Akito gật đầu, lặng lẽ bước đi. Chishiya dõi theo bóng lưng thằng bé, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy. Quả thật, Akito có nhiều nét giống Niragi. Vóc dáng cao lớn vượt trội so với bạn bè, đôi mắt tinh nghịch, thậm chí cả cái cách nó hơi cúi đầu khi đi. Nhưng có lẽ, Akito ngoan ngoãn hơn Niragi nhiều. Thằng bé ít nói, và dường như cũng chẳng mấy hứng thú với việc học. Trong những giờ lên lớp, Chishiya thường bắt gặp nó ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt nâu nhạt mơ màng dõi theo một cánh hoa rơi, hay một cánh chim vụt qua bầu trời. Những lúc ấy, Chishiya chỉ khẽ bước đến, bất ngờ gõ nhẹ lên đầu nó, khiến Akito giật mình kêu lên khe khẽ.
Có lẽ, cậu ta cần phải nói chuyện với bố của nó thôi...
________________________________
Dinh dong!
"Chishiya?" Niragi khẽ thốt lên, giọng lạc đi một nhịp. Ánh mắt hắn găm chặt vào người đàn ông trước mặt, như thể không tin vào những gì mình đang thấy. Chishiya đứng đó, đôi mắt nâu nhạt khẽ chớp, không hề tỏ ra bối rối. Bên cạnh cậu, một người đàn ông cao lớn với gương mặt lạnh lùng như tượng đá, ánh mắt sắc lạnh như dao găm đang lướt qua Niragi, đánh giá từ đầu đến chân.
"Chào anh," người đàn ông cao lớn lên tiếng, giọng trầm khàn vang vọng trong không gian tĩnh lặng. "Tôi là Kuzuryu, giáo viên chủ nhiệm của Akito. Đây là Chishiya, giáo viên bộ môn của thằng bé. Chúng tôi có một số chuyện quan trọng cần trao đổi với anh về tình hình của Akito."
Niragi nhướn mày, một tia nghi ngờ lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm. "Hai vị cất công từ Tokyo xa xôi lên tận đây sao? Thật là vinh dự cho tôi. Mời vào, mời vào." Hắn mở rộng cánh cửa, đứng sang một bên, nhường đường cho hai vị khách không mời. "Nhà cửa có chút bừa bộn, mong hai vị thông cảm."
Kuzuryu gật đầu, không nói một lời, cúi xuống cởi giày, bước vào hành lang hun hút, chỉ được chiếu sáng bởi vài chiếc đèn LED trắng lạnh lẽo. Chishiya theo sau, vẻ mặt không mấy thoải mái, như thể đang bước vào một hang động tối tăm. Niragi đóng cửa, dẫn hai người vào phòng khách. Sau khi mang ra ba cốc nước lọc, hắn ngồi xuống chiếc ghế bành lớn đối diện Kuzuryu và Chishiya.
"Vậy, Akito có chuyện gì sao?" Niragi lên tiếng, giọng điệu có chút mỉa mai. "Tôi tưởng đã nói rõ với hai vị là nếu có chuyện gì thì liên lạc với ông bà của thằng bé rồi mà?" Hắn nhấp một ngụm nước, quan sát hai vị khách qua làn khói thuốc mỏng manh. "Không biết chuyện gì mà hai thầy phải đích thân đến đây vậy?"
Chishiya thở dài, một nỗi lo lắng mơ hồ hiện lên trong đôi mắt nâu nhạt. "Thực sự, việc này... tôi cần trao đổi trực tiếp với anh, Niragi. Với tư cách là cha của Akito."
Niragi nhướn mày, chờ đợi, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.
"Tình hình sức khỏe tinh thần của cháu... dạo này có vẻ không ổn định chút nào." Chishiya tiếp tục, giọng trầm xuống, mang theo một chút xót xa. "Cháu thường xuyên bỏ học, lại liên tục gây gổ với bạn bè, khiến nhà trường vô cùng đau đầu. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với anh qua điện thoại vô số lần, nhưng... anh chưa bao giờ bắt máy."
"Ông bà của thằng bé... họ đã quá già yếu, không đủ kinh nghiệm cũng như sức lực để dạy bảo một đứa trẻ đang ở độ tuổi nổi loạn như Akito." Kuzuryu tiếp lời, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo một chút bất lực. "Họ đã chia sẻ với chúng tôi rằng, họ cảm thấy bất lực trước những hành vi của cháu mình. Họ lo lắng, nhưng không biết phải làm thế nào để giúp cháu vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi hiểu rằng, trong hoàn cảnh này, sự quan tâm và dạy dỗ từ người cha là vô cùng quan trọng. Akito cần một người dẫn dắt, một người có thể hiểu và đồng hành cùng cháu trên con đường trưởng thành đầy chông gai này."
Chishiya khẽ ngừng lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt hốc hác của Niragi. "Niragi, anh... anh có ổn không?"
Niragi nhếch mép, một nụ cười mỉa mai thoáng qua, ẩn sau làn khói thuốc mỏng manh. "Tôi không biết rằng nhà trường bây giờ còn có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần cho phụ huynh học sinh." Hắn nói, giọng điệu châm biếm, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Quả thật, việc nhìn thấy Chishiya ngồi gần gũi với người đàn ông kia khiến hắn có chút khó chịu, một cảm giác ghen tuông khó tả trào dâng trong lòng.
"Chúng tôi không..." Chishiya bắt đầu, nhưng bị Niragi cắt ngang.
"Chishiya, cậu đang quan tâm đến tôi sao?"
Ánh mắt Chishiya chớp động, rồi một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng. Bình thường, cậu là người điềm tĩnh, nhưng vẻ mặt trêu ngươi của Niragi khiến cậu không thể kiềm chế được sự tức giận. "Niragi, hãy cẩn trọng lời nói của anh! Chúng tôi chỉ quan tâm đến Akito! Làm sao thằng bé có thể sống tốt với một người cha thậm chí còn không thể tự lo cho bản thân mình?"
Kuzuryu lên tiếng, giọng nói trầm ổn vang lên, khẽ giật nhẹ tay áo Chishiya khi cậu đứng dậy, tay cầm cốc nước, như muốn ngăn cậu lại.
"Chúng ta về thôi, chuyện này giải quyết sau." Giọng nói trầm ổn của Kuzuryu vang lên khi anh khẽ giật tay áo cậu, lắc đầu.
Không khí trong căn phòng lại chìm xuống vẻ im lìm, ngột ngạt như trước đó. Không ai di chuyển.
Nhưng rồi, bất thình lình, dưới ánh đèn mờ ảo, không gian tĩnh lặng bỗng chốc vỡ tan bởi hành động bất ngờ của Niragi. Trước khi Kuzuryu và Chishiya kịp định thần, Niragi đã lao tới như một con báo săn mồi, bàn tay thô ráp của hắn luồn ra sau gáy Chishiya, kéo mạnh cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt.
Kuzuryu sững sờ, trân trân nhìn cảnh tượng trước mắt, trong khi Chishiya vùng vẫy trong vòng tay siết chặt của Niragi, cố gắng thoát khỏi nụ hôn nghẹt thở. Tiếng thở dồn dập của cậu bị chặn đứng, những âm thanh yếu ớt như sắp tắt lịm. Niragi chìm đắm trong nụ hôn ấy, tham lam chiếm đoạt từng hơi thở của Chishiya, vị máu tanh nồng nặc lan tỏa trong khoang miệng hắn.
Vài giây trôi qua như một thế kỷ, Kuzuryu mới hoàn hồn. Cơn giận dữ bùng nổ trong lồng ngực, anh lao tới, dùng hết sức đẩy mạnh Niragi ra khỏi Chishiya. Chishiya khuỵu xuống, bờ môi dưới của cậu rách toạc, máu tươi rỉ ra, nhuộm đỏ khóe miệng. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ hoảng loạn và căm phẫn, nhìn chằm chằm vào Niragi.
"Đi thôi!" Kuzuryu gầm lên, nắm chặt lấy cổ tay Chishiya, kéo cậu chạy thục mạng qua hành lang dài hun hút. Cánh cửa chính bật mở dưới lực đẩy mạnh, họ lao ra ngoài, chìm vào màn tuyết trắng xóa của Osaka.
Những bông tuyết lất phất rơi trong cái lạnh thấu xương của mùa đông. Kuzuryu bước ra khỏi cánh cửa, vẫn giữ chặt lấy Chishiya, người đang trong trạng thái thất thần.
Giọng nói trầm ấm của Kuzuryu vang lên giữa không gian tĩnh lặng, phá tan bầu không khí nặng nề. Anh nghiêng chiếc ô, che chắn cho Chishiya khỏi những bông tuyết đang rơi. "Lạnh lắm, đừng để ướt người, cậu sẽ bị cảm đấy."
Chishiya im lặng, chỉ khẽ gật đầu, cùng Kuzuryu bước đến chiếc xe đang đậu gần đó. Ở bên cạnh Kuzuryu, cậu cảm thấy một sự an toàn khó tả, như thể mọi lo lắng và bất an đều tan biến. Suốt quãng đường, cả hai đều im lặng, không ai nói một lời. Khi đã ngồi yên vị trên ghế hành khách, Chishiya mới khẽ lên tiếng, giọng nói mang theo chút biết ơn.
"Cảm ơn anh, Kuzuryu."
Kuzuryu quay sang, hàng lông mày khẽ nhíu lại khi nhìn thấy bờ môi rướm máu của Chishiya. "Còn đau không?" anh hỏi, dù đã biết trước câu trả lời.
Chishiya đột nhiên bật khóc nức nở, đôi tay mất kiểm soát, cào cấu liên tục vào môi mình, như muốn gột rửa sự dơ bẩn từ nụ hôn của gã đàn ông kia.
Kuzuryu nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay Chishiya, ngăn cản những ngón tay đang cào xé làn da mỏng manh. Đôi mắt anh ánh lên vẻ xót xa, nhưng giọng nói vẫn kiên định. "Đừng làm vậy, Chishiya. Cậu sẽ làm vết thương tệ hơn đấy!."
Chishiya vẫn nức nở, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tái nhợt. Cậu cố gắng giật tay ra khỏi Kuzuryu, nhưng vô ích. "Tôi...tôi bẩn quá..." tiếng cậu nghẹn ngào, run rẩy. "Tôi muốn rửa sạch... muốn rửa sạch cái thứ kinh tởm này..."
Kuzuryu siết nhẹ tay Chishiya, kéo cậu vào lòng. "Không, Chishiya. Cậu không bẩn. Không ai có thể làm cậu bẩn cả." Anh ôm chặt lấy Chishiya, để cậu tựa đầu vào vai mình, mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt áo. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi ở đây với cậu."
Trong vòng tay ấm áp của Kuzuryu, Chishiya dần bình tĩnh lại. Tiếng khóc của cậu nhỏ dần, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu cảm thấy một sự an toàn kỳ lạ, như thể mọi lo lắng và sợ hãi đều tan biến.
"Kuzuryu..." Chishiya khẽ gọi, giọng nói vẫn còn run rẩy.
"Tôi đây." Kuzuryu đáp lời, siết chặt vòng tay." Cậu có cần tôi báo cảnh sát không? Nếu cậu kiện hắn ra toà, tôi sẽ làm luật sư miễn phí cho cậu." Giọng anh nửa đùa nửa thật
Chishiya khẽ lắc đầu.
"Đừng..."Cậu đáp yếu ớt. Kuzuryu gật đầu, thở dài, rồi quay lên ghế lái.
"Tôi không muốn dính dáng đến hắn ta nữa.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro