Chương 18: Gốc rễ lời nguyền

Pond hít sâu một hơi rồi thở ra, cúi đầu mân mê vết thương ở tay đã ngừng chảy máu của mình. Sau đó cứ im lặng quỳ bên Phuwin như đang khấn cầu điều gì đó.

Bà của cậu thở dài lắc đầu nghĩ về nhiều năm trước, mọi chuyện như thế này cũng xuất phát từ mối hận thù năm xưa

*Trở về 5 năm trước*

Pond và Gon quen biết nhau khi học cùng lớp, sau đó tình yêu cũng chớm nở. Hai đứa nhỏ vẫn bên nhau êm đềm đến ngày thứ 100 khi cả 2 đang cùng nhau dạo phố. Khi băng qua ngã tư đã bị một chiếc xe hơi mất lái lao đến mà cướp lấy mạng Gon.

Lúc đó Pond như chết lặng, run rẫy sợ hãi chẳng biết làm gì chỉ nhìn vệt máu loang dần. Sau khi nhận được điện thoại bà và ba me của Pond cũng chạy đến. Điều làm họ sợ hãi chính là họ thấy một bóng đen to lớn bước đến nó mở cái miệng đen ngòm của mình ra mà nuốt lấy linh hồn Gon vào người nó "Cảm ơn vì bữa ăn Pond Naravit cháu trai đời thứ 12 của ta". Pond lúc này thì như người mất hồn mà ngồi đó, cả gia đình cậu thì hoang mang tột độ

Vào xa xưa xã hội chưa phát triển, thời đó rất gay gắt trong chuyện lứa đôi. Trong gia tộc cậu có một người đã đem lòng yêu một cô gái bán hoa. Thời đó gái bán hoa là loại người thấp kém nhất trong xã hội. Tất nhiên gia tộc cậu không hề thích điều này. Nên đã ngăn cấm đủ đường, nhưng tình yêu mà dù ngăn cấm nhưng sao cấm cản được trái tim.

Hai người kia vẫn yêu thương nhau trong vụng trộm, cho đến ngày bị phát hiện. Gia tộc cậu vì thể diện mà dìm cô gái đó xuống sông chết. Người con trai kia như hoá điên mà tự treo cổ mình, trước khi chết người đó đã nguyền rủa gia tộc của chính mình rằng: "Tao nguyền cái gia tộc này cứ mỗi người con trai đời thứ 3, đời thứ 6, đời thứ 9, khi yêu một ai đó, thì người đó cũng sẽ chết! Như cái cách bọn mày đối xử với tao vậy! Khi người yêu của bọn này chết tao sẽ đến và ăn đi linh hồn người bọn mày yêu, để người yêu bọn mày, không bao giờ được siêu thoát!!!

Lời nguyền đó chỉ là con trai đời thứ 3/ thứ 6/ thứ 9 của gia tộc. Nhưng bây giờ Pond thuộc con trai đời thứ 12 nhưng vẫn bị lời nguyền đó vây lấy.

Chỉ một năm trở lại đây cháu trai của bà mới có lại chút sức sống con người, cũng chịu buông bỏ chấp niệm mà đứng dậy sống tiếp. Nhưng giữ tâm không làm ai đau khổ cả. Cho đến đầu năm thứ 5 bà thấy cháu của bà cười một nụ cười đã lâu chưa hề có khi nhìn xuống ban công nhà. Bà cũng đã nhìn theo xem thì thấy một cậu trai với nụ cười toả nắng đang bên dưới cười đùa với gia đình cậu bé đó.

Không lâu sau bà lại thấy cháu trai mình gục đầu khóc ở nhà, bà cũng đã biết điều gì xảy đến. Nhưng điều bà không ngờ tới là đứa trẻ kia vẫn còn sống với những mãnh linh hồn vỡ vụn. Bà biết ba mẹ cậu ấy đã cố gắng đánh đổi mạng sống của mình vì cậu ấy và cả mảnh linh hồn thoi thóp của Gon ở nơi xảy ra tai nạn.

"Có một vài chuyện nếu bạn không tự nguyện từ bỏ, thì ông trời sẽ khiến bạn từ bỏ một cách đau đớn nhất"

Bà của Pond ngồi cạnh Pond khẽ vỗ vai cậu mà hỏi

- Sao sự việc lại thành ra như vậy?

- Con...

- Mau kể bà nghe

- Có một hôm Phuwin đến tìm con khi khuya muộn, dáng vẻ lạ lùng, kèm theo mùi hoa lài. Từng bước chân đi nhón gót khe khẽ. Lúc đó con đã biết Phuwin bị nhập.

- Vậy sao con không giúp cậu bé này? Con có thể dùng máu mình thanh tẩy nó mà?

- Con muốn tìm hiểu mục đích mà hồn ma kia nhập vào Phuwin và đến gặp con để làm gì... Sau đó hồn ma đó đã nói bản thân là Gon..

- Điều này không thể nào! Con quỷ kia đã ăn mất linh hồn của Gon khi con bé vừa qua đời.

- Con biết, chắc chắn đó không phải Gon mà là con quỷ kia, Zinix (con quỷ đã gieo lời nguyền). Con không biết thật sự Zinix muốn gì nên con đã dựng lên một vở tuồng và lợi dụng Phuwin..

- Vậy cậu bé này không hề biết sự thật? Con đã để Zinix nhập vào cậu bé suốt thời gian qua?

- Vâng, con biết nước đi này của con đã sai (chương 11)! Con sai từ khi bắt đầu, con đã xem nhẹ sự để tâm mà con dành cho Phuwin, xem nhẹ tình cảm của mình. Đến bây giờ con biết đã không thể quay đầu nữa rồi. Bà ơi con phải làm sao đây!!! Con không muốn em ấy chết, con không muốn linh hồn em ấy vỡ tan vì sự ngu ngốc của chính bản thân mình...con đã nghĩ nếu giữ em ấy bên cạnh thì sẽ bảo vệ được em ấy nhưng giờ con lại là người đẩy em ấy vào con đường khốn khổ này!

- Haizz vậy con có biết vì sao thằng bé đồng ý giúp con không?

- Em ấy đã nói có lẽ là do nghiệp duyên (chương 9)

- Đứa cháu ngốc của bà... vì nghiệp duyên thôi thì chẳng đủ để một người xa lạ cho mượn xác đâu.

- Ý bà là..?

- Phải... cậu bé này có tình cảm với con, đây cũng không phải lần đầu bà gặp Phuwin. Bà đã từng gặp cậu ấy ở công viên và ở trường con. Nhìn thấy âm khí và linh hồn dần vụn vỡ của Phuwin bà đã khuyên nhũ. Nhưng con xem đi, cậu bé này vẫn lựa chọn con, mà vứt bỏ bản thân mình...

Pond nghe tới đây tam quan của cậu sụp đổ, người cậu muốn bảo vệ từ trước tới giờ lại luôn bên cạnh mà cứu rỗi cậu. Cậu đã chẳng hề biết điều này, chỉ chăm chăm vào lựa chọn sai lầm của bản thân. Để rồi chính cậu là người đưa người mình yêu rơi vào hố bùn tăm tối đó. Pond bật khóc, khóc như một đứa trẻ ôm lấy cơ thể an tĩnh của Phuwin.

Trái tim đau đớn nhưng bị ngàn mũi dao cứa vào, cảm giác tự tay đưa người mình yêu vào chỗ chết thì làm sao chịu được. Pond chưa bao giờ căm ghét bản thân mình như vậy. Căm ghét cả gia tộc, cả lời nguyền này, cả bản thân mình khi không bảo vệ được Phuwin. Sự uất hận, căm phẫn bao bọc lấy cậu, cả người cậu như có làn khói mờ đục vấy lấy.

Lạc trong màn sương của sự căm phẫn, bây giờ trong đầu cậu có quá nhiều tạp niệm, có quá nhiều sự tham lam xuất hiện, nó như nhấn chìm bản ngã của chính bản thân cậu. Nó khiến cậu không còn lo sợ cái giá phải trả là gì nữa.

Cậu ôm cơ thể lạnh lẽo của Phuwin vào lòng, liếc cặp mắt chứa đầy hận thù, những mạch máu trong tròng mắt cũng đỏ rực lên phía điện thờ miệng lẩm bẩm

- Let the world burn, let it burn for you!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro