Chương 19: Tha hoá

Bà cậu lúc này cảm thấy có gì đó không ổn với cháu mình mà bước tới

- Bà đừng tới đây ngăn con! Xin hãy để con làm điều này

- Pond à, sẽ có hướng giải quyết con không thể như vậy được!!

- Bà à... lần này hãy để con làm theo cách của mình.

Lúc này Pond đứng dậy, ánh đèn đỏ của điện thờ phả lên người cậu. Bóng của cậu đỗ dài trên nền đất, chiếc bóng đó bắt đầu tách khỏi vị trí đáng lẽ nó phải ở đó mà hiện lên bức tường đối diện Pond.

- Chào mừng cháu trai ta. Nào bây giờ hãy đốt cháy đi! Đốt cháy, phá huỷ tất cả mọi thứ!

- Chào ông Zinix, đã lâu không gặp.

- Đừng chào hỏi cách xa cách như vậy, ta đã sống dưới cái bóng của con lâu như vậy rồi mà.

- Phải nhỉ, suốt những năm làm chiếc bóng nhăm nhe cơ thể của con chắc ông cũng đã chờ ngày này nhỉ? Mong chờ bản thân mình không còn là "chiếc bóng" nữa?

- Thông minh đó cháu trai yêu của ta, sau thời gian dài như vậy cũng có kẻ giống ta!

Pond lúc này đã hiểu được thứ thật sự mà con quỷ Zinix muốn là gì sau ngần ấy thời gian. Thứ hắn thực sự muốn không phải nuốt lấy linh hồn gì cả. Cũng chẳng muốn cướp lấy thân thể Phuwin. Thứ hắn muốn là sự trả thù, hắn muốn tái sinh. Hắn muốn vấy đục và khiến người trong gia tộc này sa ngã. Để người nào đó biến thành một kẻ như hắn đã từng. Hắn không muốn lời nguyền của hắn chỉ kết thúc như vậy. Hắn muốn dày vò gia tộc này đời đời kiếp kiếp, để mọi người trong gia tộc thờ phụng và sợ hãi hắn.

Một khi một con quỷ được thờ phụng và chứa đầy sự sợ hãi của con người thì sao ư? Hắn sẽ trở nên mạnh mẽ mà dẫm đạp mọi thứ, hắn sẽ ăn hết những linh hồn ở đây. Lòng tham của một con quỷ là không đáy. Đối với hắn chỉ ít linh hồn này làm sao hả dạ được sự căm phẫn của hắn. Hắn muốn nhiều hơn thế.

- Được rồi ông Zinix, nếu đã như vậy! Hãy đến đây đi chúng ta cùng sống cùng chết nào.

- Hahaahaa đúng là cháu trai của ta. Ta sẽ thực hiện mọi thứ con muốn!!!

Nói rồi cái bóng đen đó lướt nhanh từ trên tường rồi lướt đến dưới chân Pond sau đó đứng dậy. Chiếc bóng đen đổ ập lên cơ thể Pond, bà cậu kinh hãi không ngừng sợ hãi mà ôm lấy Phuwin đang nằm trên thảm. Nhanh chóng rãi một vòng tro xám xung quanh cả hai.

- Hahaa cuối cùng thì ta cũng đợi được ngày hôm nay! Cháu trai mà ta tốn nhiều công sức đúng là không khiến ta phật ý!

Nói rồi Zinix nhảy lên điện thợ, đá đỗ bát hương còn đang nghi ngút khói đi, đập nát những bài vị trên đó. Sau đó hắn chễm chệ dùng xác của Pond mà ngồi lên đó

- Mau thờ phụng ta đi, đứa cháu gái kia

Nói rồi hắn cầm lấy bó nhang trên tay quăng xuống chỗ bà Pond

- Ta không bao giờ thờ phụng một con quỷ như ngươi!

- Ô hổ đứa cháu gái già nua này! Ngươi không có quyền từ chối ta!

Nói rồi mắt phải của hắn chuyển thành màu đen, từ đâu một đám vong linh lang thang lũ lượt đi tới. Chúng vất vưởng nhìn về phía bà của Pond và Phuwin đói khát. Chúng cứ đi xung quanh cái vòng tròn tro xám mà bà của Pond đã rãi ra lúc nãy. Tro xám bay lên tạo nên một vòng xoáy chắn chúng lại. Lớp tro này là tro cốt của gia tộc Pond, nó cũng như lá bùa cuối cùng để phù hộ cho những người còn sống trong gia tộc.

Lớp tro này bị cuốn vơi đi, bà của Pond lại rãi thêm lớp tro khác. Bà đưa đôi mắt nhìn ra bầu trời nhá nhem bên ngoài chờ đợi chút hy vọng từ hư không.

"Khẩn xin các ngài, khẩn xin những người đã mất trong gia tộc này hãy đến cứu giúp những linh hồn vô tội"

Lúc này một bên tay phải của hắn cũng đổi sang màu đen, những sợi gân máu đỏ thẫm nổi dọc theo cánh tay. Báo hiệu cho việc xác nhập linh hồn hắn và linh hồn Pond đã được một nữa. Các linh hồn tay sai của hắn cứ lởn vởn xung quanh, khiến âm khí tăng lên. Cả điện thờ chìm trong sự lạnh lẽo như thể đang ở trong hố băng.

- Aaa!!

Bỗng tên quỷ thét lên ôm lấy mắt mình, mắt hắn chảy ra một dòng máu. Hắn đau đớn ôm lấy nó mà bực tức thét lên

- Tên cháu trai này! Sao lại không tiếp tục việc lớn? Mày đang chờ điều gì, à thứ mày vương vấn còn ở đó sao? Nhanh thôi tao sẽ khiến hai người này biến mất. Như cách ba mẹ mày đã từng vậy!!!

Nói rồi hắn đưa bàn tay đen ngòm về phía bà Pond và Phuwin như ra lệnh. Các hồn ma lúc nãy còn lởn vởn xung quanh bỗng ập đến. Vòng tròn tro xám điên cuồng cuộn lên như lốc xoáy. Cái lốc xoáy đó xoay mạnh xung quanh hai người và đẩy mọi thứ dơ bẩn ra xa. Nhưng cái gì cũng có hạn, tro xám cũng dần cạn kiệt, vòng lốc xoáy khi nãy còn điên cuồng giờ chỉ còn nhè nhẹ xoay quanh cả hai.

Bà của Pond lấy trong túi ra thêm vài lá bùa dán vào cổ Phuwin rồi cũng dán lên gót chân, cổ và ngực mình. Những lá bùa này như trấn yểm những điểm yếu trên cơ thể con người để chặn lại những vong hồn mong muốn nhập xác. Bà Pond ôm chặt lấy Phuwin khấn cầu sự bảo hộ mong manh. Vì nếu bây giờ cả hai người thật sự ngã xuống thì viễn cảnh tiếp theo bà không dám nghĩ tới.

Bà thì không sao bà chết rồi thì cả gia tộc này coi như đều chấm hết, nhưng cậu trai trẻ này chưa thể. Cả tương lai phía trước của Phuwin còn quá dài, quá nhiều thứ để mong đợi. Bà Pond đưa mắt nhìn ra bầu trời đã chớm vài tia sáng.

- Hôm nay dù tao có chết! Thì mày cũng đừng mong có thể tồn tại!

Bà Pond ngước mặt nhìn con quỷ đang chễm chệ trên điện thờ mà nặng giọng.

- Haha đứa cháu này lại nguyền cái chết cho ta ư? Ta là bất tử, nếu chết thì Pond bé bỏng của mày sẽ chết theo. Giờ thì đừng cố gắng vùng vẫy trước cái chết nữa, hãy đón nhận đặc ân ta ban cho mày và thằng nhóc đó đi!

Bà Pond không trả lời, nhắm mắt lại như đã chấp nhận điều sắp tới với mình. Vòng tro xám cũng cạn kiệt mà biến mất. Các vong hồn đói khát kia thấy vậy mà cũng điên cuồng lao đến. Chúng muốn nuốt lấy những mãnh linh hồn của 2 người cũng như nốt lấy thể xác của cả hai.

Nhưng vong linh trôi nổi cứ lao đến, thì bị những lá bùa của bà đẩy ra. Nhưng cũng có giới hạn của nó, có thể đẩy được vong linh thứ nhất, thứ hai nhưng tới vong linh thứ 10 thì từng lá bùa cũng nhem nhuốc, rách nát mà rơi xuống nền.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro