Chương 24: Nắm lấy tay anh

Thời gian cứ dần trôi qua, trán bà của Pond cũng lấm tấm mồ hôi níu chặt ga giường. Chăm chú quan sát từng động tĩnh của cả hai đứa nhỏ đang nằm trên đó.

Pond thấy mình lạc trong màn đêm dài như vô tận, chẳng có âm thanh nào, cũng chẳng có ai. Chỉ có sợi chỉ đỏ ánh màu khác biệt ở đây. Cậu lần mò vừa đi vừa gọi

- Phuwin em đâu rồi?

- .....

- Anh tới đón em đây

Pond dừng lại ở cuối cùng đoạn chỉ đỏ, có một cậu nhóc đang ngồi ôm gối ở đó. Bóng dáng quen thuộc trong trí não khiến Pond chạy tới mà ôm lấy cái bóng dáng quen thuộc ấy

- Phuwin... em đây rồi

Lúc này Phuwin mới ngẩn khuôn mặt mình lên, khuôn mặt Phuwin không cảm xúc. Cứ nhìn Pond thật lâu, cứ như một con búp bê sứ sắp tan vỡ vậy. Pond đau lòng ôm lấy bé con của mình, không suy nghĩ gì, phó mặc đời vỡ tan, trống rỗng không cảm xúc chỉ là một loại đau đớn khác...

- Đi nào bạn, anh đưa đưa bạn về. Về cùng anh nào

- ....

- Bạn đừng im lặng nữa, nói gì đó với anh đi. Tức giận với anh cũng được.

- ......

- Xin bạn đừng làm anh sợ

Pond kéo Phuwin dậy, nhưng Phuwin thản nhiên không động đậy. Như chân Phuwin đã bị chôn trong bùn, rơi vào vũng lầy nhưng thoạt nhiên lại không muốn thoát ra vậy.

- Pond?

- Ừ là anh đây, đi nào để anh đưa bạn ra khỏi đây

- Em...không muốn, bên ngoài phức tạp và ồn ào quá. Nhìn chằm chằm vào vực thẳm tăm tối này đủ lâu, nó cũng nhìn lại em...

- Bạn đang nói gì vậy? Anh không hiểu, chúng ta đi trước đã được chứ?

- Anh đi đi nhé, em sẽ ở lại đây... em thấy hình như bản thân mình thuộc về nơi này. Cả ba mẹ em nữa, anh thấy không họ đang ở đó kìa

Pond nhìn vào hướng Phuwin chỉ, chỉ là một màn đen vô tận. Phuwin đã ở đây quá lâu nên đầu óc mụ mị chăng? Hay do Phuwin đang bị thứ gì đó mê hoặc

Pond ôm lấy mặt Phuwin nhìn vào đôi mắt vô hồn của Phuwin

- Bạn! Nhìn anh! Nói anh nghe em có nhận ra anh là ai không?

- Pond? Pond của em...

- Phải chính là anh, Pond của em đây! Chính anh là kẻ khốn nạn đã khiến em thành ra thế này đây! Nên trở về để em còn mắng anh, đánh anh! Đứng dậy nhanh lên xin em

Pond càng nói càng khẩn trương, nước mắt cậu lại lăn dài trên khuôn mặt. Cậu đau lòng! Phải rất đau lòng khi mình đã khiến Phuwin thành ra bộ dạng này

- Sao anh lại khóc? Ai đã làm anh buồn sao? Gon đã làm anh buồn à?

- Không... anh buồn bản thân mình. Vì đã khiến em thành ra như thế này, nên hãy trở về với anh nhé? Nếu em không trở về anh biết phải làm sao đây? Anh biết tìm em ở đâu? Đừng để tôi tay mình xa nhau em nhé?

- Nhưng ba mẹ em đang đợi em, em không thể đi cùng anh được

- Không! Đó không phải ba mẹ em! Đó chỉ là ảo ảnh thôi

- Vậy anh cũng là ảo ảnh sao?

- Anh là thật! Anh là thật, nào ngoan nào đi về cùng anh nhé... coi như anh xin em

Phuwin đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Pond, những giọt nước mắt ấm nóng làm linh hồn cậu lay động. Pond nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Phuwin

- Nếu em cảm thấy thế giới bên ngoài hỗn loạn quá, hãy nghe theo trái tim thứ 2 của em

Nói rồi Pond đặt tay của Phuwin lên lồng ngực mình, cảm giác ấm áp chiếm lấy đầu ngón tay Phuwin, rồi chiếm đến cả lồng ngực Phuwin. Nhịp đập mạnh mẽ của trái tim Pond như hồi chuông mà đánh thức tâm hồn cậu. Từng nhịp đập của trái tim Pond đánh thức từng mảnh lí trí đang dần ngủ quên của Phuwin. Phuwin lúc này mới như tỉnh dậy từ cơn mộng mị dài, cậu ngước lên nhìn vào đôi mắt của Pond, đôi mắt còn đọng lại những giọt nước mắt. Phuwin rướn người hôn nhẹ lên khoé mi đó.

- Bạn đây rồi, em chờ bạn lâu lắm đó

Pond hạnh phúc ôm chặt lấy Phuwin, cảm xúc vỡ oà. Niềm hạnh phúc không thể nói thành lời lúc này.

- Đi thôi về với anh nhé?

- Vâng chúng mình về thôi anh nhỉ?

Pond kéo Phuwin đứng dậy, cả hai chạy, chạy dài trong màn đen vô tận đó. Bàn tay họ đan chặt vào nhau, cả không gian yên ắng chỉ nghe được nhịp tim đang đập của cả hai. Họ cứ chạy về phía trước, màn đen vô định cũng phải nhường đường cho họ. Để rồi đến cánh cửa cũ kỹ, họ dừng lại cùng nhau mở cửa mà bước qua nó.

-------------------------------------------------------------

Pond lúc này bật người tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài, bà và Joong gần đó gấp gáp chạy lại

- Mày tỉnh rồi, mày ngủ đã 2 ngày trời đó.

- Cháu của ta, thật may...

Pond nhìn Joong và bà mình sau đó quay sang bên cạnh tìm kím Phuwin. Nhưng lúc này bên cạnh cậu chỉ còn một khoảng trống, bàn tay trước đó còn nắm chặt tay cậu đã không còn ở đó nữa. Sợi chỉ đỏ trên ngón tay út cũng đứt đoạn từ khi nào. Pond đưa mắt nhìn bà và Joong nhưng chỉ nhận được những ánh mắt lãnh tránh. Cậu như phát điên lên mà hỏi

- Phuwin! Phuwin đâu? Mau nói con nghe đi bà? Joong mau nói tao nghe!!

- Con bình tĩnh đã Pond

- Mày bình tĩnh chút đã

- Con có thể bình tĩnh sao? Rõ ràng con đã gặp được Phuwin và cùng Phuwin trở về mà? Giờ Phuwin đang ở đâu? Mọi người giấu em ấy đi đâu rồi?!

- Thằng bé....

- Phuwin nó không tỉnh!

- Mày đùa tao đúng không? Nói với tao là mày đang đùa với tao đúng không? Nói với tao đi

Pond loạng choạng bước xuống giường đi đến phía Joong nắm lấy cổ áo Joong

- Chuyện này tao có thể lấy ra đùa sao? Phuwin đã không tỉnh dậy! Mày bắt tao nói lại bao nhiêu lần thì sự thật chỉ có nhiêu đó thôi!

Joong đưa tay gạt tay Pond trên cổ áo mình ra. Pond sụp đỗ mà khuỵ xuống sàn nhà. Cậu không thể tin được điều này, rõ ràng cậu đã gặp Phuwin, đã nắm lấy bàn tay đó, đã ôm lấy linh hồn của Phuwin. Đã cùng Phuwin đi qua cái cánh cửa cũ kỹ đó. Làm sao mà lại có chuyện này xảy ra được.

Cổ họng Pond như có gì chặn lại, cậu chẳng thể nói thêm được điều gì. Cơ thể cậu như bị rút cạn sức lực, chẳng thể đứng dậy nổi. Cú sốc này quá lớn, nó như nuốt chửng cậu. Mũi cậu chảy máu, những giọt máu đỏ thẩm nhỏ xuống sàn nhà. Trước mắt cậu hoá một màu đỏ tang thương, nước mắt cũng hoá thành màu máu đỏ mà chảy xuống từ khoé mi.

"Cùng nhau đi qua nhiều nơi, trải qua rất nhiều chuyện. Cùng có những vui buồn thâu đêm suốt sáng, cũng từng hy vọng tương lai cùng nhau. Nhưng rốt cuộc lại chẳng thể đi tiếp cùng nhau sao?"

Pond dùng chút sức lực của mình níu lấy áo Joong

- Phuwin giờ ở đâu? Tao muốn gặp em ấy...

Joong nhìn sang bà Pond, chỉ thấy bà Pond khẽ gật đầu. Joong đỡ bạn mình lên. Lau đi những vệt máu trên khuôn mặt xanh xao.

- Được, tao đưa mày đi...

Pond tựa vào người Joong, lê từng bước chân nặng nề, như bị gông xích quấn quanh người. Cậu hy vọng, những hy vọng mong manh còn sót lại trong tâm trí và linh hồn mục rữa của mình. Cậu hy vọng mọi thứ chỉ đang là trò đùa, một trò đùa ác ý. Cậu khấn cầu đây không phải là sự thật, nếu không cậu sẽ chết mất. Còn gì đau đơn hơn khi tưởng chừng đã nắm chặt những thứ quý giá trong tay, nhưng rồi lại nhận ra thứ quý giá đó lại vỡ nát trước mắt mình?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro