Chương 5: Gon?!

Về tới bệnh viện, trời cũng tối, không khí se lạnh sau cơn mưa lớn kèm theo không gian yên lặng của bệnh viện càng khiến nơi này thêm phần đáng sợ.

Phuwin nằm vật lên giường mệt mỏi, Dunk cũng vậy mệt mỏi mà nằm xuống cái giường trống bên cạnh than thở

- Mệt vãi linh hồn luôn đó Phuwin
- Ờ công nhận
- Mà sao nãy mày không đồng ý đề nghị của ông Pond? Ông Joong sai thật mà
- Khờ vừa thôi, ổng kím cớ để Joong đi cùng mày đó
- Ờ nhỉ, má đúng là bạn tao
- Do mày ngốc thôi, nếu không thích thì nhớ né hai ổng ra
- Ờ ờ tao biết rồi. Mà tối nay mày ở một mình được không? Mai tao phải đến trường sớm không ngủ lại được
- Ờ được mày về đi kẻo muộn

Dunk rời đi căn phòng vốn đã im lặng giờ còn yên ắng hơn. Phuwin mệt mỏi đi tắm rồi leo lên giường, cầu mong có được giấc ngủ yên lành lần nữa.

Phuwin dần dần đi vào giấc ngủ, cậu mơ thấy một giấc mơ. Tại ngã tư cậu gặp tai nạn cùng ba mẹ một cô gái đã đứng đó nhìn cậu, khi chiếc xe lật xuống lại thấy cô gái đó giữ lấy cậu mà dùng tay che chở cho cổ của cậu để cậu không bị va đập mạnh.

Sau đó cậu lại thấy mình ở quán ăn lúc chiều, ngồi đối mặt với cậu lại là cô gái đó. Cô gái nhẹ nhàng nói

- Cậu nhớ tôi rồi chứ?
- Vậy cô đã cứu tôi lúc đó sao?
- Một phần thôi, cậu thấy lời nói của tôi tối qua đáng tin chứ?
- Về việc gì?
- Việc cậu không nhìn thấy những thứ dơ bẩn đó, mau quên vậy. Làm tôi buồn đó nha
- Vậy cô giúp tôi như vậy mục đích là gì
- Tôi muốn mượn thân xác cậu
- Ý cô mượn thân xác là sao
- Thì cho tôi nhập vào cơ thể cậu, tôi cần tìm một người
- Không được!
- Tại sao? Tôi chỉ mượn vài tiếng buổi tối thôi
- Không được là không được, ai biết cô sẽ làm gì
- Tất nhiên tôi sẽ không làm gì bậy bạ rồi
- Không là không, tôi biết ơn vì cô giúp tôi. Nhưng không vẫn là không!
- Được rồi tôi không ép cậu, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần đi! Lúc tôi thả cậu ra những thứ đó sẽ tìm cậu nhiều hơn
- Đừng cố đe doạ tôi!
- Tôi không đe doạ, cậu cứ từ từ mà cảm nhận nếu cậu thay đổi quyết định hãy gọi tên tôi. Gon!

Nói rồi Phuwin tỉnh giấc khỏi giấc mơ, dù trong mơ nhưng cậu vẫn ý thức được câu chuyện khi nãy. Cậu cũng nhớ lời bà lão đã nói với cậu ở công viên. Và cậu biết việc nhập xác không phải việc gì tốt đẹp cả.

Nhìn vào màn hình điện thoại cũng 5h sáng rồi, giấc mơ đó khiến cậu cũng chẳng ngủ lại được, cứ ngây ngốc mà nằm đó nhìn lên trần nhà. Không hiểu do chưa tỉnh hẳn hay sao, cậu thấy trần nhà như chuyển động, Phuwin dùng tay dụi mắt mình, rồi lại nhìn lên trần nhà, lúc này trần nhà như xoắn vào nhau, cái thứ đó cứ rõ dần, rõ dần.

Cái thứ đó cứ chuyển động từ từ dần lộ ra như chiếc mặt nạ trắng toát vậy, bỗng cái thứ kinh dị đó mở trừng mắt lên nhìn cậu, đôi mắt đen ngòm không có tròng trắng. Hàm răng nanh nhọn hoắc cũng dần lộ ra, chất dịch đem ngòm nhớp nháp từ cái miệng đó chảy từ trần nhà rơi lộp bộp xuống chiếc chăn của cậu. Tạo ra những vệt đen loang lỗ, mùi tanh tưởi bốc lên khiến Phuwin buồn nôn.

Thứ kinh dị đó từ từ trường xuống phía Phuwin từ trên trần nhà. Cậu muốn bỏ chạy nhưng cơ thể cậu như đông cứng mà chẳng thể nhúc nhích. Chỉ bất lực nhìn thứ kinh dị kia tiến tới cậu ngày một gần, tiếng rên ư ử trong cổ họng của nó lại một lớn hơn, như nó bị ai đó cắt đi cái lưỡi nên chỉ rên trong cuống họng vậy thôi. Cứ một tiếng rên thì dịch nhầy đen trọng họng nó lại chảy ra.

Phuwin kinh hãi mà cố gắng để di chuyển nhưng cậu như bị tê liệt cả cơ thể vậy. Cậu lúc này chỉ mong một ai đó, ai cũng được hãy tới mà giúp cậu. Mắt cậu cũng đỏ lên nước mắt chực trào, thứ này còn đáng sợ hơn những gì trước đó. Bàn tay trắng bệch của nó chầm chậm đưa lên phía cậu, lộ rõ móng tay nhọn đầu ngón tay thì đầy máu.

Nó dùng ngón tay nhọn đó vuốt khẽ lên khuôn mặt của Phuwin là mặt cậu dính vệt máu đỏ sậm, mùi máu tanh đó sộc vào mũi khiến cậu sợ hãi mà rơi nước mắt. Thấy vậy nó như thích thú hơn mà càng tiến gần lại phía cậu. Cái miệng đầy nanh nhọn cũng cong lên tạo nên nụ cười kinh dị.

Bỗng lúc này y tá mở cửa bước vào để thay ga giường, cái thứ kinh tởm kia mới biến mất. Cậu thật sự không biết nếu lúc đó y tá không bước vào thì chuyện gì sẽ xảy ra với cậu. Lúc này cậu chỉ muốn chạy lại ôm lấy cô y tá kia mà cảm ơn. Nhưng sợ người ta tưởng cậu bị tâm thần mà tống cậu vào viện tâm thần nên lại thôi.

Cậu quyết định rồi, dù có ra sao cậu cũng phải xuất viện, cậu không thể ở đây thêm được nữa. Nghĩ là làm Phuwin rời giường với đôi chân run rẩy mà vào nhà vệ sinh thay đồ tắm rửa để đến trường xin giấy ở kí túc xá. Có thể ở đấy cũng sẽ có thứ không sạch sẽ nhưng ít nhất nó có con người ở chung với cậu.

Confession trường GMM

Cmt1: trời má ảnh đẹp muốn chửi thề🥵
Cmt2: bình tĩnh bình tĩnh ai bình tĩnh chứ tao là không rồi😭
Cmt3: nam thần học bá trong truyền thuyết hả trời 🥹
Cmt4: mẹ ơi con muốn lấy anh này 🤣
Cmt5: nhìn lượt thích bài viết kìa 🥵
Cmt6: cho xin infor anh này ạ
Cmt7: bạn này học sinh mới hay sao ạ 🥹🥹
Cmt8: không học bá trường đó nghỉ 1 năm nay chắc xin học lại đó 🫣
Cmt9: nghe nói ảnh xin ở ktx trường
Cmt10: ktx ảnh ở nữ xin ở chung được hem 🤷🏼‍♂️
Dunk: #Phuwin lên trường làm náo loạn dữ bạn 😌
Phuwin: #Dunk ủa sao hình tao ở đây 🥲
Cmt11: aaaa nick học bá đây rồi
Cmt12: :)))) đội ơn bạn Dunk ở trên
Cmt13: má bạn của học bá cũng đẹp tụi bây ơi🙄
Cmt14: mới vô check var đỡ taoooo😭
Cmt15: thầy hiệu trưởng thả tim luôn kìa, đúng học bá có khác

*Dunk nhắn tin cho Phuwin*
- Lên trường chi vậy, náo loạn trang cfs luôn đó ba
- Lên xin ở ktx, má sáng gặp ma sợ vãi nên tao lên xin luôn
- Ghê dữ hay sao mà gấp vậy
- Ừ tới giờ còn sợ, lát xuống căn tin ăn với tao đi, tao chờ🤷🏼‍♂️
- Oke lát tao xuống 30phút nữa học xong rồi 🫡
- 🫡

--------------------------------------------------------------

*Joong nhắn tin cho Pond*
- Mày thấy cfs trường mình bài mới nhất chưa
- Chưa 🤷🏼‍♂️ sao vậy
- Lên coi đi
- ??? Hình Phuwin mà
- Đúng rồi
- Thì sao??
- Má mày không thấy ẻm xinh hả
- ??? Thì liên quan gì tao, xinh thì mày quen đi
- Điên à tao có Dunk rồi
- 😌 được ẻm rep tin nhắn chưa mà gáy
- Ờ thì chưa 🥲, mày xem đi chứ mốt hối hận không kịp
- Mày không phải bạn tao thì tao block mày lâu rồi 🤷🏼‍♂️
- 👍

Mạnh miệng là vậy nhưng tay Pond lại không hiểu tại sao ấn lưu tấm hình Phuwin về điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro