Chiều nay là chiều thứ bảy Thanh Hạ tan ca làm trên công ty về.Vẫn vậy cô lê thân thiếu sức sống từ công ty về đến nhà.
- Cô ngồi đây đi ạ
-Cảm ơn cháu
- Dạ
Bóng dáng quen thuộc dần hiện về
- Nhật Quang!?
- Hả
Anh ngơ ngác nhìn tôi.Cũng chính vì cái nhìn này của anh mà tôi cấp 3 đã biết bao lần bị mấy chị đánh , những tôi nào có chịu mãi tận lúc anh công khai chị hoa khôi trường tôi mới từ bỏ
- Thanh Hạ đó hả? Sao rồi cuộc sống ổn định không?
- Ổn lắm ạ . E mới đi làm thêm về
- Học ngành gì?
- Sư phạm ạ . Còn anh
- À ,anh là bác sĩ quân y. Đợt này mẹ anh ốm nặng quá anh về đưa mẹ lên trên đấy
- Bác ốm nặng hả anh
- Bệnh tuổi già mà
- Vâng
- Chết 5h hơn rồi . Anh về nhá
- Dạ
Bóng lưng lại xa dần như cuộc tình đơn phương của tôi 4 năm trước với anh .
Sáng hôm sau, anh đứng trước cửa nhà tôi
- Giờ đi học à ??
-Vâng có gì không ạ
- À anh đang đi qua thôi. À mua cho e bánh mì này
- Em cảm ơn ạ
Anh vẫn cứ bước đi mà không ngoảnh lại nhìn cô . Anh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng lại khiến cô ấm áp đến kì lạ. Chắc tại anh đang quan tâm cô chăng?
Có lẽ vậy rồi
- Lại lệch nhịp vì ai rồi hảaaa
- Thảo Nguyên m có thể nói nhỏ được không? To quá rồi đấy.
- M ngáo quá rồi. Anh ta là người cho m leo cây mấy lần đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro